Tôi là 1 Phật tử còn rất sơ cơ, duyên lành giúp tôi đã ăn chay trường
qua gần 7 năm rồi dù trước đó, mỗi năm tôi vẫn ăn 3 hoặc 4 tháng /
năm như tháng giêng, tháng 4 tháng 7 tháng 12 . Xin chia sẻ với quý vị
đạo hữu cơ duyên ăn chay của tôi . Một hôm tôi nấu 1 nồi chè đậu xanh
thật ngon ngọt cho cả nhà ăn - rồi để trên bếp chưa kịp múc ra Kiến ở
đâu không biết bu đây quanh miệng nồi bên trong và bên ngoài. Tôi đã
tiếc của và khá lúng túng không biết làm sao và do lòng tham cần phải
cứu lấy nồi chè nên đã sử dụng tay vuốt bầy kiến ( hàng hà con kiến –
hàng ngàn sinh linh kiến ) và dùng vòi inước để rữa cho sạch kiến
( tất nhiên kiến đang còn sống ) tôi làm công việc « giết người hàng
loạt nầy với chủ tâm không mê giết Kiến nhưng với tâm Tham ăn mà thôi
và đã « vô tình « trong « cố ý " phạm tôi sát sanh khủng khíêp !! .
Vài ngày sau đó bỗng nhiên 2 người bạn của con gái tôi phone và nói
Bác ơi , Minh Thư ( con gái tôi – lúc đó đang học ở Pháp ) liên lạc
Bác hoài sao không được, bạn ấy lo lắm Bác có mạnh khoẻ không ? sau đó
cháu phone về và nói « Mẹ ơi ! gọi mẹ hoài không được con lo quá nên
kêu các bạn hỏi thăm gấp giùm con ! mẹ khoẻ không ? con sợ mẹ bị tai
nạn xe cộ gì đó ! Bởi vì con nằm mơ thấy mẹ chở con xe Honda đi mua áo
cho Bà Nội nhưng mẹ tông vào vô số người, Mẹ đụng vào ai thì mẹ cũng
tông vô và dìm họ xuống nước chết hết - chết đông lắm !! Hết sức khủng
khiếp ! tôi rùng mình và nhớ lại hành động Thiếu Từ Bi, Vô minh của
mình để rồi hết sức ăn năn và Sám hối Bằng Tụng kinh Sám hối và quan
trọng là từ đó tôi đã có được cơ duyên để ăn chay – tránh sát sanh.
Tôi đã có cơ duyên lễ bái ở Bồ Đề Đạo Tràng và tại đó tôi đã nguyện «
Lạy Phật con nguyện đời đời kiếp kiếp không bao giờ ăn Mạng ( ăn
mặn ) nữa .
Vậy mà mới đây thôi 2 năm trước tôi lại cũng vô tình phạm tội ! Thế
mới biết
: Mỗi ngày , mỗi giờ sống trong Chánh niệm không dễ dàng gì . Một hôm
tôi và cháu nội mình tên là Citta ( bé trai 3 tuổi, tôi đặt tên Citta
vì biết có cư sĩ Citta thời Đức Phật còn hiện tiền là 1 vị cư sĩ rất
giỏi tu ) đang chơi trong vườn bỗng thấy có các con ốc sên đang bám
vào lá của cây rau, vì muốn chơi đùa với cháu , muốn mang lại nụ cười
cho cháu mình tôi đã vô tình
mang nỗi khổ cho « người « khác . Tôi gỡ con ốc sên ra và vứt qua
bên
vườn chuối rồi la to » Qua bên vườn chuối mà ở ! hành động ném ốc sên
xãy ra rất nhanh và tôi không nghĩ rằng nó có thể chết !! thế rồi sau
đó 2 con nữa – và lại có thêm 1 con nũa tất cả là 4 con Ốc sên đã bị
tôi « vô tình « trong cố ý « tàn nhẫn vứt bỏ khỏi nơi ở đang yên
lành của chúng với 1 thái độ ít quan tâm cho đời sống tiếp
theo ...!! . Một lần nữa, con gái tôi , Minh Thư đang ở Hà nôi lại
phone về cháu nói : Mẹ ơi ! con lại mơ thấy mẹ đánh người ta , 3
người mẹ hất tung lên cao và đá văng đi xa , sau đó 1 người chót thì
mẹ tung quay tròn như trong phim chưởng vậy !! Tôi trả lời cháu với
giọng rất chắc ăn : « Hi Hi ! mẹ đâu có sát sanh gì ! mẹ bây giờ ăn
chay và sợ gặp Kiến lắm , bây giờ nếu có hủ đường, hộp bánh hay miếng
đồ ăn mà có kiến ăn thì mẹ đem ra chỗ khác rồi để yên cho các bạn ấy
ăn, mẹ đâu
giết ai nữa đâu - mẹ xin lỗi nó nhiều rồi mà , con Mơ không « linh «
rồi
nhé " . Ai ngờ đâu, 2 ngày sau bỗng nhiên đang trong phòng tắm tôi
chợt nhớ lại hành động đùa với cháu nội – tàn nhẫn ném 4 con ốc sên
trong vườn nhà mẹ tôi ! Tôi phone cháu ngay để nghe cháu diễn tả lại
giấc mơ kỳ thú giáo dục tôi lần nữa . Thật là ấn tượng ! Xin Sám hối
tội lỗi sát sanh và xin tri ân các sinh mạng kiến, các bạn ốc sên đã
hy sinh cho tôi có được duyên Giữ giới Sát sanh ngày càng tinh tấn
hơn.