
Ngay trước ngày 21/3/1953, bảy ngày trước đó, tôi ngừng làm việc
trên chính mình. Một khoảnh khắc đến, khi mà bạn thấy toàn bộ sự vô ích của nỗ
lực. Bạn đã làm tất cả những gì mà bạn có thể làm, và không có gì xảy ra. Bạn
đã làm tất cả những gì có thể được, trong giới hạn khả năng của con người. Rồi,
bạn có thể làm cái gì khác? Trong bất lực hoàn toàn, người ta buông bỏ mọi tìm
kiếm. Và cái ngày đó, sự tìm kiếm đã ngừng lại, vào ngày mà tôi không đang tìm
kiếm cái gì cả, cái ngày tôi không đang mong đợi một cái gì xảy ra, thì nó bắt
đầu xảy ra. Một năng lượng mới khởi lên – từ “không - nơi - nào”. Nó không đang
đến từ một nguồn nào cả. Nó đang đến từ không nơi nào và mọi nơi. Nó ở trong
cây cỏ, trong những tảng đá, bầu trời, mặt trời và không khí – nó ở mọi nơi.
Tôi đã từng tìm kiếm quá căng thẳng, và nghĩ rằng nó ở rất xa xôi – nhưng, nó lại
quá gần và quá kề sát! Đôi mắt đã trở nên chú mục vào cái xa xăm, chân trời, và
chúng đã đánh mất khả năng thấy cái ở sát gần bên.
...
Cái ngày mà tôi ngừng tìm kiếm… và cũng không đúng khi nói rằng tôi ngừng tìm
kiếm; sẽ đúng hơn, nếu nói rằng, cái ngày mà sự tìm kiếm ngừng lại. Hãy để cho
tôi lặp lại điều đó. Cách nói tốt hơn, là nói rằng, cái ngày mà sự tìm kiếm ngừng
lại. Bởi vì nếu “tôi” làm cho nó ngừng lại, thì “tôi” lại ở đó một lần nữa. Bây
giờ, sự ngừng lại trở thành nỗ lực của tôi, bây giờ sự ngừng lại trở thành ước
vọng của tôi, và cái ước vọng tiếp tục hiện hữu trong một thể cách tế nhị.
...
Trong 7 ngày đó, tôi đã sống trong một tình trạng không có hy vọng và sự trợ
giúp, nhưng, đồng thời, một cái gì đó đang khởi lên. Khi tôi nói “không hy vọng”,
tôi không muốn nói “vô vọng” theo nghĩa thông thường, có tính tiêu cực, bi
quan. Tôi chỉ đơn giản muốn nói rằng, không có niềm hy vọng nào trong tôi. Hy vọng
vắng mặt. Tôi không nói rằng, tôi vô vọng và buồn. Tôi hạnh phúc, thật vậy, tôi
rất bình an, trầm tĩnh, và tập trung. “Vô vọng” nhưng trong một nghĩa hoàn toàn
mới. Không có niềm hy vọng nào, cho nên, làm thế nào có sự “ vô vọng” được? Cả
hai đều biến mất.
...
Trong bảy ngày đó, đã diễn ra một sự chuyển hoá to lớn, sự chuyển hoá toàn bộ.
Và vào ngày cuối, thì sự hiện diện của một năng lượng hoàn toàn mới, một ánh
sáng mới và niềm hoan lạc mới trở nên quá mãnh liệt, đến nỗi nó hầu như không
thể chịu nổi – như thể tôi đang nổ tung ra, như thể tôi đang phát điên với phúc
lạc.
...
Nhưng một cái gì đó đang xảy ra – một cái gì đó giống như cái chết, một cái gì
đó mãnh liệt, một cái gì đó mà sẽ hoặc là một cái chết, hoặc là một sự tái sinh,
một sự đóng đinh, hoặc một phục sinh – một cái gì đó có tầm quan trọng to lớn,
nó đang gần kề. Thật không thể nào mở mắt, tôi bị đánh thuốc mê.
...
Tôi đi ngủ. Đó là một giấc ngủ kỳ lạ. Cơ thể thì ngủ, nhưng tôi thì tỉnh thức.
Nó thật hết sức kỳ lạ – như thể nó bị xé rách thành hai hướng, hai chiều kích;
như thể hai cực đã trở nên đồng qui một cách hoàn toàn, như thể tôi là cả hai cực
cùng một lúc… cực dương và âm đang gặp nhau, giấc ngủ và ý thức đang gặp nhau,
cái chết và sự sống đang gặp nhau. Đó là khoảnh khắc khi mà bạn có thể nói rằng,
kẻ sáng tạo và vật thụ tạo gặp nhau.
...
Nó vô cùng thực, đến nỗi mọi thứ khác đã trở thành không thực. Những bức tường
của căn phòng trở nên không thực, căn nhà trở nên không thực, cơ thể của chính
tôi trở nên không thực. Mọi sự đều không thực bởi vì bây giờ, lần đầu tiên, có
thực tại.
...
Tảng đá sẽ có thể ở đó, nhưng bông hoa thì có thể biến đi bất cứ khoảnh khắc
nào. Nhưng, mặc dù vậy, bông hoa mạnh mẽ hơn tảng đá, bởi vì nó sinh động hơn.
Hay, đó là sức mạnh của một giọt sương trên một lá cỏ, chỉ đơn giản chiếu sáng
dưới mặt trời buổi sáng – quá đẹp, quá quý giá, và thế nhưng, nó có thể tan đi
bất cứ khoảnh khắc nào. Quá vô song trong sự duyên dáng của nó, nhưng một ngọn
gió nhẹ có thể đến và giọt sương có thể tan đi và chìm mất mãi mãi.
...
Đây là một thế giới đẹp đẽ. Nhưng tôi không đang nói về thế giới của bạn, tôi
đang nói về thế giới của tôi. Thế giới của bạn thì rất xấu xa, thế giới của bạn
là thế giới được tạo ra bởi “cái tôi”, thế giới của bạn là một thế giới được
phóng chiếu. Bạn đang dùng cái thế giới thực như là một màn hình và đang phóng
chiếu những ý tưởng của riêng bạn lên nó.
Khi tôi nói, thế giới là thực, thế giới đẹp tuyệt vời, thế giới chói ngời với sự
vô hạn, thế giới là ánh sáng và niềm hoan lạc, nó là một lễ hội, tôi ngụ ý rằng,
đó là thế giới của tôi – hoặc, thế giới của bạn, nếu bạn từ bỏ những giấc mơ của
bạn.
Đêm đó, tôi trở nên trống rỗng và trở nên tràn đầy. Tôi trở nên phi hiện hữu và
đồng thời, trở nên hiện hữu. Đêm đó, tôi chết đi và tái sinh. Nhưng cái con người
mà được tái sinh, thì không có dính dáng gì với con người đã chết, đó là một sự
cắt đứt hoàn toàn. Trên bề mặt, nó trông có vẻ liên tục, nhưng mà nó không liên
tục. Cái người đã chết, hắn chết hoàn toàn; không có gì của hắn còn lại.
Trích :Cuộc đời luận sư Rajneesh
Chandra