Mười
thương
Một thương đôi má của nàng,
Xoa toàn mỹ phẩm, anh tàn tháng
lương.
Hai thương giọng ngọt như
đường,
Nàng xin một tiếng, vua nhường mất
ngôi.
Ba thương đo đỏ đôi
môi,
Anh không hôn được, sợ trôi son
nàng.
Bốn thương mười ngón thiên đàng,
Móng nàng lạ lắm :
lúc vàng, lúc xanh.
Năm thương đôi mắt long lanh,
Liếc tình, cọp cũng
biến thành nai tơ.
Sáu thương cái nết ngây
thơ,
Quen nàng một tháng, anh khờ ba
năm.
Bảy thương cái mặt chầm
dầm,
Đòi mua vài cái áo đầm mới
vui.
Tám thương mái tóc buông xuôi,
Làm anh té xỉu bởi mùi
dầu thơm.
Chín thương nàng biết nấu cơm,
Lớp khê, lớp khét, thằng bờm
chạy xa.
Mười thương tính chẳng xa
hoa,
Vòng vàng không khoái, hột xoàn nàng
mê.
Đời trai sao lắm ê
chề,
Thương xong mười cái anh về chăn
trâu.
(st)