tản mạn

1 view
Skip to first unread message

ms.yumi

unread,
Mar 5, 2008, 10:03:32 PM3/5/08
to Cựu học sinh lớp 10D2 Nguyễn Du
Sáng nào em cũng đưa con đến trường, không phải ngày nào cũng đúng
giờ, có ngày đi trễ làm con bị “sao đỏ” ghi tên, có ngày sớm còn kịp
mua hộp cơm tấm trước cổng trường. Tuy nhiên, dẫu con em có đến trường
sớm hay trễ, thì em vẫn là người … đến công ty sớm sủa nhất.

Thời gian trước đây, sau khi đưa con đến trường, em thường chạy vòng
vòng ngắm cảnh buổi sáng sớm, để hít cái không khí trong lành nhất của
ngày, rồi lại ghé 1 quán cóc bên đường, nhâm nhi cafe buổi sáng một
mình .. . Bây giờ thì, quá cám cảnh nạn khói bụi đầy trời, kẹt xe, ồn
ào, em thành …..người nghiện pha cafe do quỹ thời gian của em khá rộng
rãi vì đến công ty quá sớm.

Em đã tự trang bị đầy đủ “đồ nghề” cho mình, thế nên, mỗi ngày em thêm
nghiện pha café cho riêng mình… Sau khi tráng nước sôi tất cả dụng cụ,
em chế sửa vào tách theo 1 chuẩn độ nhất định không quên thêm 1 ít bột
nguyên kem, mở gói café Ban mê Thuộc thơm lừng, hít hà một chút hương
thơm, rồi lấy bỏ vào phin từng muỗng nhỏ một. Này nhé, nếu pha không
đúng thì café sẽ không ngon đâu nhé, phaỉ dùng nước sôi khoảng 86 độ C
đổ vào phin từng ít một để café ngấm nước sôi, nỡ ra, dậy mùi thơm,
chờ một chút rồi chế thêm nước sôi lần hai với liều lượng vừa đủ.
Trời, nhìn từng giọt, từng giọt café sánh đặc nhỏ xuống tách .. ghiền
luôn đó.

Em cũng thích ngắm nhìn … ly trà xanh buổi sáng ??? thật tình em không
thể lý giải được điều này … nhưng em vẫn cho rằng ly trà pha vào buổi
sáng có màu trong xanh óng ánh tinh khiết, còn buổi chiều thì nó có
màu hơi đỏ hơn thản đặc hơn. Em hay mân mê ly trà ngắm mãi làn khói
toả nhẹ trên miệng ly, rồi cầm lên ngang tầm mắt để ngắm nhìn màu trà
buổi sáng. Thật sự là những động thái này chỉ dám thực hiện khi chỉ có
1 mình mình … nếu không, chắc có người cho là em .. bất thường mất.

Chổ em ngồi làm việc rất thích, không gian riêng tư, yên tịnh., sau
khi yên vị, máy tính đã sẳn sàng phục vụ những bài tình ca bất hủ, em
khuấy nhẹ ly café từ từ, ngắm nhìn màu trắng của sửa quyện vào màu đen
nâu sánh của café mỗi lúc mỗi xiết chặc vào nhau và rồi hoà tan, thăng
hoa một tình yêu. Thế nên, chẳng vội vàng, đưa tách café lên môi, nhấp
ngụm café nhỏ lưu lại chút son môi nơi miệng tách, ngậm lại 1 chút cho
café đăng đắng loang toả trong khoang miệng , tăng tăng đầu lưỡi, cho
mùi café bốc lên mũi thơm thơm, và rồi từ từ chảy xuống cổ mang vị
ngọt ngào của sữa và béo béo của nguyên kem. tuyệt cú mèo hương vị của
tình yêu ngọt ngào hoà với những giai điệu tình ca bao trùm cả không
gian và thời gian.

Café và sữa, hai cá thể có những định tính khác hẳn nhau, đựng trong
hai hộp khác hẳn nhau, và ở hai nơi cách xa nhau .. thế nhưng, định
mệnh như đã sắp đặt, một ngày kia, từng giọt café chạm nhẹ vào sữa,
càng yêu thương càng tràn đầy. Khi nằm cùng nhau trong tư thế vợ
chồng và rồi thăng hoa như anh và em của một thời, không hiểu chúng
nghỉ gì….. Chúng có hạnh phúc không?

Mỗi ngày trôi qua, em vẫn café một mình, ngẫm nghỉ trãi nghiệm cuộc
đời mình, ngẩm nghỉ về tình yêu của một thuở, uống giọt đắng, nhớ vị
tình yêu ngọt ngào, căng mình chịu trận những cô đơn.. Em mãi như
người đi hành hương trên đồi cao của Trịnh Công sơn :

“ Chiều lên chiều lên,
Người vẫn âm thầm gõ buồn gót chân
Người đi hành hương, về nơi núi xa
Người đi vẫn đi, ngày qua vẫn qua ...

Người đi hành hương mịt mù lối sương…
Người đi một mình và hát lời gió
Người đi một mình chìm sâu lời ca
Còn đây bão qua, còn đây giấc mơ …

vẫn mình em, uống ngụm trà chát, yêu thương qua mau, chỉ còn lại em
….Người đi hành hương hằn sâu vết chân,
Một mai đã quên, buồn ơi đã quên…”

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages