Thư gởi người tình MCL!
Dear em yeu,
2 năm là khoảng thời gian quá ngắn so với một đời người người. Nhưng 2 năm cũng đủ để nhận ra tình yêu của cả một đời người. Ngay lúc này, anh khẳng định một lần nữa, mặc dù anh biết những gì anh đã làm trong thời gian qua đã chứng tỏ hùng hồn điều đó, nhưng anh vẫn muốn nói: Anh Yêu Em. Tình yêu vốn dĩ phải được nói thành lời sau những hành động mà em.
Anh nhớ lại ngày đầu của cuộc tình chúng ta. Anh lẻ loi, cô độc và rụt rè một cách đáng thương. Hằng ngày, anh gặp em mà như không quen. Nhìn những người khác không để ý đến em, anh chợt thấy thương họ. Họ không nhận ra vẻ đẹp và sự quyến rũ đến mê hồn của em. Họ chỉ yêu những cô gái hoặc là lả lơi yếu ớt như Thái cực quyền, gầy nhom và khô khan như võ gậy hoặc đều đều một cách đơn điệu như đi bộ…
Anh tìm đến em, chúng ta rụt rè như hai đứa trẻ mới lần đầu được ba mẹ cho chơi chung. Cũng mỗi sáng sớm, cũng mỗi anh và em trên con đường vắng vẻ, cũng những kẻ qua đường không cảm xúc với em… Nhưng anh nhận ra, ngay trong khoảnh khắc đó: rằng tình yêu phải bắt đầu như thế: nhẹ nhàng.
Rồi một vài người chứng kiến tình yêu- anh gọi vậy không biết có quá sớm hay không- của chúng ta. Ban đầu chỉ là sự tò mò. Dần dà, cái sự quyến rũ của em chinh phục họ. 2- 5- 7 rồi 9 người đã nhận ra họ cũng đã bị em chinh phục. Và cứ thế, mỗi sáng sớm lại có rất nhiều thằng si tình tìm đến em. Thật lạ, càng nhiều người thích em, anh càng hãnh diện và động từ “ghen” dường như không tồn tại trong trường hợp này. Càng nhiều người, anh càng thấy sự lựa chọn tình yêu của mình là chính xác.
Ban đầu, cái mảnh sân không vuông vức, gồ ghề và đầy cỏ dại trở thành nơi chúng ta thể hiện tình yêu. Hẹn hò khi mọi thứ đang chìm trong giấc ngủ là sự “phá cách” trong tình yêu. Cũng có lúc chúng ta thành nỗi “bực mình” của hàng xóm vì những lời kêu réo em tại bãi đất trống. Kẻ sinh tình số 9 thì hét hò mỗi sáng muốn gặp em, trong khi những tên khác thì bày tỏ niềm phấn khích bằng những bước chạy rầm rập… Anh đã rất khó chịu nếu mỗi sớm, cái đám trai làng không đầy đủ để gặp em. Cứ vắng mỗi người, anh lại thay em ngóng về con đường dẫn đến nơi hẹn hò. Em thấy đấy, tình yêu chúng ta thật đặc biệt.
Rồi mọi thứ thay đổi. Cái nơi quen thuộc đã bị những kẻ đố kỵ với tình yêu chúng ta phá rối bằng những cây bê tông khô khốc đáng ghét. Anh, cũng như rất nhiều chàng trai si tình khác lo lắng và bất an: chúng ta hẹn hò nhau sao đây?
Em có tin vào điều kỳ diệu: rằng nếu thật lòng yêu nhau, ông trời sẽ tạo cơ hội. Anh hiểu rằng đó chỉ là sự thử thách để khẳng định lại tình yêu này có lớn lao không? Và không chỉ vậy, có những lúc chúng ta hờ hững, chán chường và nghĩ đến chia tay. Ấy là khi đám trai làng tụi anh lục đục. Người giận dỗi bỏ đi, người tìm thấy tình yêu khác, cũng có người còn yêu nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên đành chia tay. Em hẫng hụt, anh hẫng hụt, nhiều người hẫng hụt…
Một lần nữa, sự kỳ diệu lại đến. Anh tin rằng đó là sự sắp đặt để tình yêu chúng ta thăng hoa. Và như em thấy đấy. Giờ thì không chỉ 10-15 thằng si mê em. Trên 20 thằng và sẽ không dừng lại… Chắc chắn vậy. Vì sao ư? Vì đơn giản: em là tình yêu của rất nhiều người: Model Club.
Anh yêu em! Một lần nữa anh khẳng định điều này. Sẽ còn lâu và còn nhiều. Sẽ không dừng lại ở 2 năm mà sẽ 5-10-15.. năm.
