34 đoạn thơ

0 views
Skip to first unread message

Phan Thanh Vân

unread,
Dec 27, 2018, 2:43:11 AM12/27/18
to LH4 Group

BA MƯƠI BỐN ĐOẠN THƠ. 

 

Anh Tú bây giờ đâu Tú ANH?

Áo xanh phải chị “tiếp phi hành”.

Nhớ má hay về xin viện trợ.

Cuối tuần lại cứ về thăm “anh”.


Hồ Quảng ra oai khắp tiếng vang.

Báo chí nhà ta lại trưởng ban.

Vợ chưa, sao cứ trò “so đủa”?

Nguyễn CẤP đèo ngang twist sập bàn.

 

CHƯƠNG còm Cầu Muối nổi danh ghê.

Nói thẳng mình anh chẳng giữ lề.

Lả lướt một thời dân Phan Thiết.

Miệng thơm nước mắm gái đua mê.

 

Cô giáo “bi to” sợ học trò.

Lần trại kỳ nào lại cũng lo.

Mượn nồi đem chảo mang về nấu.

Lỗ lã! Cô độc! DUNG buồn so?

 

DŨNG Bá nhà ta lắm tiếng gàn.

Vậy mà du khảo lại phải mang.

Thiện chí cùng mình đành năng nỉ.

“Đóng tiền đi chớ” để mua xăng?

 

Cây cười hạng độc lại lắm tài.

An sinh “dê gái” cũng khá tài. 

“Có chuyện một mình không dám nói”.

DŨNG Xuân rụt rịch cứ sợ khai.


Long HẢI bao giờ ở miền Trung. 

Ăn cơm sao lại ngó mông lung?

Thiếu hương hoa “Lý” ăn không đặng.

Đành thêm tô nữa cho khỏi run.

 

Bụng to chức lớn thường đi đôi.

Nhóm trưởng HIỆP ta vất vưởng ngồi.

Chỉ dùm công thức ăn cho mập.

Giấu dép người, sao dép anh đâu?

 

Đánh bóng lượm banh HIẾU hết chê.

Thể thao quần vợt lượm cầu nghề.

Coi chừng vô địch dành mấy chị.

Quốc văn sư phạm lắm cô nghe!

 

Hạnh phúc ngập tràn chắc chị HOA.

Sáng đưa trưa đến rước về nhà.

Lo học lo nhà lo cho “ảnh”.

Muốn làm cô giáo thật khổ đa.

 

Bà quẹo rồi sao, hở Đức HOÀNH ?

Phi hành liên tục lại cũng anh.

Cố chơi dù đang cơn túng thiếu.

Bánh mì lót dạ đỡ cơm canh.

 

“Cua rơ” phái nữ chị sắp giành. 

Ẻo lả lượn vòng khổ công “anh”.

HỒNG hồng đôi má lên Bình Triệu.

Gần đến ra trường không lo nhanh?


Trưởng ban “sinh hoạt” dành anh HUÊ. 

Piscine bơi mãi chẳng muốn về. 

“Thưa thầy ai giấu em đôi dép”?

Cười duyên đưa mắt thật giống ghê. 

 

Cô giáo chắc rồi học chi nhiều. 

LIÊN nhỏ tụng nhiều chắc mất tiêu. 

Lẹ đi xe đã còi inh ỏi. 

Ảnh đưa chị về hết cô liêu. 

 

Cười duyên LOAN lúm đôi đồng tiền. 

“Ách xì” ai cứ nhắc liên miên. 

Không biết bao giờ đơn chị nhận. 

Kẻo kẻ đút đơn chờ phát điên?

 

“Tàn” MẠNG giữ nghề trật tự trường. 

Đất Mỹ bao giờ anh nhớ thương. 

Mỗi tuần sao cứ về thăm “chỉ”?

“Anh không quyền gì” gọi tương đương. 

 

“Tà lọt” nhiều khi thấy buồn thua. 

MỸ bỏ nghề xưa đi nghe cours. 

Nói ra anh cứ “đâu mắc mớ”!

Cuốn Logarit học xong chưa?


Đòi tiền chuyên nghiệp chị Hồng OANH. 

Truyền lệnh ra oai việc đã “rành”. 

Lúc khi dụ dỗ anh chìu ý. 

“Trưởng ban” hẳn biết nấu cơm canh. 

 

Người Việt trầm lặng thật đáng danh. 

Nhóm chơi lớp lại bỏ sao đành. 

Hữu ƠN anh hẳn nhiều suy tưởng. 

Rù rì chỉ riêng đôi mắt nhanh.

 

“Chị” PHÁT nghe to lại nhỏ con. 

Chắc đạp xe nhiều nên héo hon. 

Học sinh không dạy sao lo liếc. 

Lanh hơn cô gái tuổi còn son. 

 

Ngọc SANH Võ Thị cũng lắm tài. 

Đờn ca, học giỏi, đạo Cậu Hai?

Chọc chút biếng cười song nuốt lệ. 

Sầu chi đời khổ lắm chị ơi!

 

“Bàn ủi” nhà anh bộ đứt dây?

Sao mặt thêm nhăn tướng sút gầy. 

Thiện chí nhà SƠN ra lớp trưởng. 

“Chịu chơi” quán nước ai chẳng hay. 


Cô giáo cười tươi dụ học trò. 

TỪ run hồi hộp giảng vẫn to. 

Đương khúc quanh co sao cúi mặt. 

Sợ té có người mắc công lo???

 

Cụ ngoại trường ta khá đẹp trai. 

THIỆN Chí Anh văn nói rất tài. 

Khoa học nhiều nơi đơn còn nhận. 

Sao cứ Văn chương lo nạp hoài. 

 

Thợ đờn văn nghệ anh THIỆN Văn. 

“Triết lý gia truyền” nói rất hăng. 

Gương đen áo đà, “cơm” sư phạm. 

Sao cứ mặc hoài đỡ giặt chăng?

 

Ngủ chi gà gật vậy Nguyễn THIỀU?

Lim dim mắt phụng thấy buồn hiu. 

Thiếu hút chưa ăn sao anh nhỉ?

Hay tối đào tường đỡ cô liêu?

 

Gàn bướng khó ai hơn Long THÀNH. 

Lúc thì ít nói chuyện lạnh tanh. 

Đến khi mở miệng oang oang cãi. 

Học chẳng hơn ai ăn cứ giành. 


Đồng tiền ai gửi má “chị” ƯNG. 

Lấm tấm trên môi một chữ mừng. 

Nặng nợ Văn chương tiền duyên trước. 

Nên dương đôi mắt gửi mông lung. 

 

“Phó cũ” năm nay lên trưởng ban. 

Cười tươi lắm kẻ phải bàng hoàng. 

Học tập kiêm luôn nghề ẩm thực. 

Tùng VÂN có “xế” hết lang thang. 

 

Thợ chụp cho nhà anh Thanh VÂN. 

Chụp nhóm sao nhè lớp chụp rân?

Xong chỗ bây giờ anh sướng? khổ?

E lệ làm chi cũng một lần. 

 

Đoàn trưởng phi hành còn ai hơn?

Thầy VƯỢNG tóc cong giống thầy đờn. 

Lên giọng ca luôn bè năm bốn. 

Matrice, “ Mê ly” giải cô đơn. 


Tưởng hiền chợt biết lại ngỡ ngàng. 

“Bàn ủi” để nhà VY ít mang. 

Lâu lâu đem đến người bật ngữa. 

Sao không in thiệp giúp cô nàng?

 

Kim YẾN xinh xinh tựa chim con. 

Líu lo giọng Bắc rất véo von. 

Nay chim đã lựa cành chim đậu. 

Đừng ai mong rắp bắt chim non. 

 

Xứ Chàm vương vấn nợ Thanh LIÊM. 

Mặc mốt “Ba ri” thật khó tìm. 

Đi “mẹc xe đất” không đi bộ. 

Vào dạy học trò lại quá nghiêm.

-LT-

 



Envoyé de mon iPhone
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages