Bình hóm hỉnh thật đấy chứ, không rõ có ai ngủ rồi lại dậy để..... ngủ lại, theo lời khuyên đó không :-)) Nhưng Bình nói đúng về giấc mơ về những ngày qua.
Mình đã xem hết các ảnh và clip của Minh và các bạn gửi lên, định "gặm nhấm" nhưng không kiềm chế được. Hóa ra Minh quay clip nhiều thế mà hình như không có nhiều người biết, chính mình cũng không hay, cứ mải mê tận đâu-tự nhiên chủ nghĩa quá. Giờ ngồi một mình xem lại vẫn thấy ngẹn ngào, hình như thương cả chính mình, gặp bạn vui thế, mong đợi nhiều thế mà hóa ra gặp nhau hình như chả nói được điều gì cho ra câu chuyện. Cứ lôi cuốn đi vì cái gì đó không rõ nữa, vui không nói được thành lời, tất cả đều dường như ngày xưa còn ngốc nghếch, mà thực ra đã "lạ" lắm rồi. Những bạn bè ấy, ngắm trong ảnh cũng phải bật cười vì chính mình ngày nào. Đã 20 năm, thời gian đã đủ dài để cho chúng ta nhận ra tất cả những đứa trẻ trong ảnh kia thật sung sướng biết bao, với sự hồn nhiên, trong trẻo, vô tư và chắc có nhiều hoài bão. Nhìn các bạn bây giờ dù đã đi qua một chặn đường dài, với nhiều bạn là không sự ít thăng trầm, nhưng mình vẫn nhận ra nhiều nét ngày xưa ấy. Tất cả vẫn nhiệt thành, gắn bó, vẫn "quân khu", vẫn "buôn bán" nhiều chuyện "chả đâu vào đâu". Sự hồn nhiên, vô tư giờ hầu như không còn nữa nhưng thay vào đó là sự chín chắn, chân thành, đầy trách nhiệm của những người kiên trì và nỗ lực.
Cảm ơn các bạn vì cuộc gặp gỡ đã cho mình một thời gian thật đẹp, được gặp lại nhiều điều đã tưởng chừng như sắp rơi vào quên lãng. Nếu chỉ là ngày gặp gỡ thì nó đã vụt qua nhanh trong cuộc sống vội vã thường ngày của mình, nhưng như Bình đã nói đúng, đó là giấc mơ và vì vậy nó còn vọng mãi trong ký ức, mình tin rằng nó sẽ là động lực của tất cả chúng mình trong cuộc sống.
Định nói lời cảm ơn đặc biệt tới Minh, Xuân, Tâm, Yến, Thắng là các bạn đã rất vất vả để tổ chức cuộc gặp này, nhưng e rằng khách sáo quá, mà với Lào Cai, không là quê hương, nhưng ở đó là tất cả thời tuổi trẻ của mình, vì thế mình không muốn trở thành khách lạ. Nhưng, hãy cho mình cảm ơn tất cả các bạn 12A!
Hẹn gặp lại!
Thân,
N.M.Thiêm
P/S: Bạn nào có lúc đi qua hay công tác ở Hà Nội, đừng quên sắp xếp thời gian và gọi cho mình nhé (năm ngoái, có một lần "bắt được" bạn Phượng Anh đi công tác theo đoàn, ngay gần đường Lý Thái Tổ. Thời gian ngắn và P.Anh chắc bất ngờ quá-gọi qua điện thoại còn không nhận ra- gần như không kịp trò chuyện gì. Chán ghê!).