Hiện tượng tự tử ở trẻ vị thành niên

18 views
Skip to first unread message

ho nhu ngoc

unread,
Apr 2, 2012, 9:47:52 AM4/2/12
to life-v...@googlegroups.com
Mình gửi bài này mọi người đọc suy ngẫm:
Báo động hiện tượng tự tử ở trẻ vị thành niên : Không ai muốn chết 
02/04/2012 14:00 
 
PN - Hàng loạt những ca thanh thiếu niên tự tử thời gian gần đây cho thấy hiện tượng này đã đến hồi báo động. Ở Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu về tự tử, nhưng y văn thế giới không hiếm những nghiên cứu sâu sắc về vấn đề này.

>> Báo động hiện tượng tự tử ở trẻ vị thành niên : Trẻ cô đơn giữa vòng vây áp lực

>> Báo động hiện tượng tự tử ở trẻ vị thành niên : Nỗi ân hận của ba

Theo đó, tỷ lệ tự tử trên dân số đã tăng từ 2% ở những năm 60 lên đến hơn 8% cuối những năm 90 (Viện Sức khỏe tâm thần Mỹ - 2000). Tình trạng tự tử bắt đầu tăng từ nhóm tuổi vị thành niên và đạt cao nhất thời kỳ đầu thanh niên. Ở Mỹ, có 0,4 - 1,2/100.000 ca tự tử ở lứa tuổi từ năm - 14 tuổi và có 3,3 - 18,5/100.000 ca tự tử ở độ tuổi 15 - 25.

Người ta thường nghĩ rằng trẻ gái sẽ tự tử nhiều hơn trẻ nam, nhưng những số liệu thống kê nhiều năm trên thế giới lại phát hiện điều ngược lại. Trẻ tự tử thường có thể chia thành hai nhóm chính: (1) trẻ có hành vi gây hấn, xung động, có phản ứng quá mức với stress và nghiện chất; (2) trẻ có bệnh lý trầm cảm, lo âu. Nhóm trẻ gái thường chỉ có ý định tự tử, nhưng nhóm trẻ trai lại có tỷ lệ tự tử thành công cao hơn. 

Một yếu tố nữa xuất hiện trong những trẻ tự tử, đó chính là tính bộc phát của hành vi. Thường chỉ cần những xúc động tình cảm nhưng không thể diễn đạt, đều có thể làm trẻ bế tắc. Cùng với những cách giải quyết thường thấy trên báo chí, phim ảnh, hoặc những bất trắc từ trong gia đình, có thể làm trẻ nhanh chóng chọn tự tử là cách giải quyết nhanh nhất, dễ dàng biểu hiện nhất cho mọi người biết được suy nghĩ của mình.

Khi một đứa trẻ tự tử, chính là trẻ kêu cứu. Qua hành động này, trẻ muốn nói với chúng ta rằng: con không muốn chết mà vì không ai quan tâm tới con, đã hiểu sai con; con chỉ muốn được nhìn nhận, được yêu thương. Từng có đứa trẻ 11 tuổi ở TP.HCM vừa uống thuốc ngủ vừa thông báo cho mẹ: “Mẹ cứ la rầy hoài, con nghe chán lắm rồi, con uống thuốc tự tử đây để mẹ khỏi mắc công rầy con nữa”. Lần ấy, em được cứu sống vì người mẹ phát hiện kịp thời. Nhưng oan nghiệt thay, ngay sau đó chưa đầy một tháng, chính những lời chửi mắng, trách móc của người mẹ trước hành vi tự tử của con đã khiến cô bé tự tử lần hai, và không cứu được. 

Việc trẻ chọn lựa tự tử có liên quan đến nhiều vấn đề. Ngoại trừ vấn đề bệnh lý tâm thần do bất thường của hoạt động não, đa số yếu tố ảnh hưởng đến việc tự tử ở trẻ là những vấn đề xã hội và gia đình. Các nhà nghiên cứu tâm lý - tâm thần - xã hội học đã ghi nhận tình trạng bắt chước, “lây bệnh” từ những chương trình truyền hình, phim ảnh, các thông tin xã hội về tình trạng tự tử. Theo nhà nghiên cứu Gould (1990), tỷ lệ “dịch” tự tử ở Mỹ càng lúc càng tăng thêm theo từng đợt xuất hiện các bộ phim liên quan đến những hành vi tự tử. Tác giả Brent (1994) và Gould (1996) nhận thấy tự tử có liên quan đến những bất đồng giữa trẻ và phụ huynh, tình trạng bất ổn trong sinh hoạt gia đình. Sự bất đồng này thường xuất phát từ việc giao tiếp kém giữa phụ huynh và trẻ. Độ tuổi vị thành niên và đầu giai đoạn trưởng thành là giai đoạn phát triển sinh học - tâm lý có nhiều bất ổn. Những thay đổi về nội tiết tố giúp trẻ phát dục làm ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc, những thích ứng về vận động, về tình cảm, về mối quan hệ với bố mẹ, với bạn bè; những thay đổi trong cách chăm sóc của bố mẹ do những thay đổi về thể hình… là những yếu tố gây sốc với trẻ.

Những căng thẳng trong gia đình, như: bất hòa giữa cha - mẹ, cha mẹ ly hôn, sự thiếu quan tâm của cha mẹ về tâm lý, sự độc tài, sự áp đặt, sự buông lỏng, thờ ơ của cha mẹ, kinh tế gia đình khó khăn, tình trạng trầm cảm - lo âu của cha mẹ, bệnh lý của cha mẹ hoặc của trẻ… là những yếu tố rất thường gặp trong những trường hợp tự tử tuổi vị thành niên. Những yếu tố gia đình còn có thể xem là yếu tố quan trọng nhất đối với tự tử ở lứa tuổi nhỏ hơn, bên cạnh yếu tố bất an, căng thẳng trong trường học, trong giao tiếp với bạn bè. Ở độ tuổi này, mối quan hệ với trường học và bạn bè là mối quan hệ ngoài gia đình duy nhất của trẻ, có tính nâng đỡ và xây dựng nhân cách của trẻ. Khi có những khó khăn trong mối quan hệ này, cộng với những khó khăn xuất phát từ gia đình, trẻ sẽ mất nguồn lực, mất đi sự động viên và giúp đỡ trong khi tình trạng căng thẳng nội tại cũng vừa xuất hiện và mạnh mẽ dần. Chính vì vậy, việc trẻ thu rút, tự kỷ, trầm cảm và nặng nhất là tự tử là điều có thể hiểu được.

Việc đầu tiên khi biết trẻ có ý định tự tử, đó là phải đưa trẻ vào môi trường an toàn: tránh xa các vật dụng có thể tự sát (dao, kéo, vật nhọn, dây, vải, súng, vật cứng…), có thể quan sát trẻ 24/24 (tốt nhất là nhập viện). Tuy vậy, điều quan trọng là giúp trẻ có thể nói về vấn đề tự tử: ý định tự tử, cách thức thực hiện mong muốn, nguyên nhân dẫn đến ý định tự tử. Đó là sự quan tâm cần thiết mà trẻ đang thực sự thiếu thốn trong giai đoạn này. Việc nói lên ý định tự tử giúp trẻ dễ dàng bộc lộ những cảm xúc bị kềm nén, những lo âu do stress, những căng thẳng khi quyết định tự tử… cũng như giúp phụ huynh có thể cho trẻ thấy sự quan tâm, yêu thương của người thân dành cho trẻ.

Thường các vấn đề của giới trẻ không phải là chuyện bế tắc, không thể giải quyết như bệnh ung thư, ly hôn, mất sạch tài sản, mà thường là những chuyện có thể “gỡ rối” được tức thì, nhưng các em lại không có người lắng nghe và gỡ rối kịp thời. Cha mẹ, bạn bè, thầy cô giáo, người trẻ tin tưởng, nhà tâm lý… chính là những nguồn lực có thể hỗ trợ trẻ trong lúc này.

Tuy vậy, cách giải quyết trên chỉ có tính cấp thời. Thói quen giao tiếp, cách giao tiếp trong gia đình lại là yếu tố có tính trọng yếu hơn trong việc ngăn chặn trẻ có ý nghĩ tự tử. Việc giao tiếp tốt trong gia đình giúp trẻ dung hòa được những căng thẳng nội tại của bản thân, ảnh hưởng lớn đến sự thích ứng của trẻ trong việc tiếp xúc với những yếu tố từ môi trường xã hội. Việc tạo lập mối quan hệ công bằng giữa cha mẹ và trẻ, giúp trẻ có thể dễ dàng bộc lộ những cảm xúc, những căng thẳng tâm lý dù nhỏ nhất có thể xuất hiện nhanh chóng trong giai đoạn phát triển tâm lý tuổi vị thành niên.

Tạo lập mối quan hệ này thật sự không dễ dàng khi phụ huynh luôn có thói quen nghĩ rằng con cái chúng ta là người trẻ, thiếu chín chắn và bốc đồng. Phụ huynh cho rằng quyết định của bố mẹ là đúng đắn và tốt nhất đối với chính cuộc sống tình cảm của trẻ. Vì vậy, chúng ta sẽ ít lắng nghe trẻ nói. Cách suy nghĩ và thói quen này có thể làm cho trẻ trở nên câm lặng và bí hiểm với chính cha mẹ của chúng. Phụ huynh nghĩ rằng việc chăm sóc về sức khỏe và vật chất sẽ chứng tỏ được tình yêu của mình với con cái, nhưng rõ ràng chúng ta chỉ đang chú ý trẻ như một đồ vật, hơn là một con người có tình cảm và suy nghĩ.

THS-BS TRẦN TRUNG NGHĨA
(GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TÂM THẦN KHOA Y - ĐH Y DƯỢC TP.HCM)

ho nhu ngoc

unread,
Apr 2, 2012, 9:54:59 AM4/2/12
to life-v...@googlegroups.com
Có lẽ tình cảm gia đình, tình thầy trò bây giờ không còn gần gũi, thân thương như xưa. Cuộc sống thay đổi làm con người thay đổi nhiều quá! Con người chúng ta sống khô khan hơn trước, thờ ơ hơn trước nhiều. Chính chúng ta đang dần giết chết tâm hồn của chúng ta...
Chúng ta nên làm gì để tâm hồn mình không chết dần, chết mòn, làm gì để không cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa vòng vây áp lực cuộc sống?!
Thật khó để tìm một người bạn thân, tri âm, tri kỷ, chia sẻ buồn vui vượt qua khó khăn trong cuộc sống này...

Vào 20:47:52 UTC+7 Thứ hai, ngày 02 tháng tư năm 2012, ho nhu ngoc đã viết:
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages