Khi người giàu khóc, thì có lẽ họ bị sự trêu ngươi hay cợt đùa của số phận. Còn người nghèo mà khóc thì đó chỉ là chuyện “thường ngày ở…huyện”.
Và nước mắt của một cô bé học trò nghèo Đỗ Thị Mỹ Hiếu cùng gia đình đang khốn khó của họ đang đổ ra ở trên con đường đi học về của hương thôn nghèo có tên là Phụng Sơn, Phước Sơn, Tuy Phước. Em bé này là người đã từng được sự trợ giúp của chương trình học bổng Phạm Trường Tân của phong trào LLĐLR.VN dạo nào. Sau khi có sự điều chỉnh về đối tượng nhận như tiêu chí của nhóm, thì em không còn được sự hổ trợ nữa.
Cách đây gần hai tuần, khi trên đường đạp xe đi học về nhà thì em đã bị một thanh niên say rượu đi xe máy đụng phải. Người thanh niên đó đã bỏ mặt em bé nằm lăn quay trên đường chạy trốn. Hậu quả là em bị sây sát khắp nơi, tệ hơn là cái xương quai hàm bị vỡ. Bà con đi đường tạm thời đưa em vô trạm xá gần đó và cấp báo cho người nhà. Gia đình người thợ đẽo đá thuê nghèo khó ngày nào (xin xem trong phóng sự “Những ánh mắt trẻ thơ” của HDT trong chương trình HB.PTT) đã bấm bụng chuyển em về bệnh viện tỉnh Bình Định vì vết thương khá nặng.
Sau khi chạy vạy khắp nơi để lo tiền viện phí nhưng cũng không đủ thì anh Đỗ Thanh Vân đã tìm đến chương trình. Trong giai đoạn cấp thời thì anh em LL ở Quy Nhơn cũng đã có góp ít chi phí để chia sẻ. Năm ngày trước đây thì em bé đã được được giải phẩu và kết quả tương đối khả quan. Dẫu thế có một niềm nỗi khá bi quan đó là tiền cho bệnh viện. Là học sinh có bảo hiểm của học đường, nhưng khoảng “phúc lợi” tế nhị đó chỉ là phần nào. Đã hơn mười triệu đồng chi phí cho vết thương của em, giờ này gia đình họ còn thiếu gần sáu triệu thanh toán viện phí để em được về nhà. Và anh Vân cùng chị Hoa đã “muối mặt” như lời anh tâm sự, lại tìm đến chương trình vì trong thời điểm “tết…nhức” này khó mà đi mượn tiền của người…dưng.
Các bạn thân mến của tôi, khi tôi viết những dòng tâm sự này thì em bé học trò không được may mắn Mỹ Hiếu của chúng ta đã được về nhà nhờ được sự bảo lãnh của một người bác sỹ tốt bụng trong bệnh viện cám cảnh. Món tiền khá lớn và đây cũng là điều mà tên “vác tù và hàng tổng” lắm chuyện NĐH này đang làm khó các bạn đây. Thật mong các bạn cùng “Rong chơi miền khát” với mình chút nhé.
Hy vọng trên khuông mặt còn non thơ của em bé Đỗ Thị Mỹ Hiếu, dẫu đã có vết hằn của vết sẹo kia sẽ rạng rỡ hơn lên trên con đường đến lớp để học làm người.
Xin ghi lại địa chỉ của gia đình người thợ đẽo đá để các bạn cùng chia sẻ :
Anh Đỗ Thanh Vân, 40 tuổi, hiện đang ngụ ở đội 1, thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước.
Em Đỗ Thị Mỹ Hiếu, học sinh lớp 6A3, trường THCS Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định.
Quy Nhơn 11/01,2012
Nguyễn Đức Hòa