Gùi trĩu
Mắt hoang
Lạc lõng chân trần qua phố
Giọt giọt rơi mặn dâng biếc tán bàng
Nứt nẻ sạm thân muồng đại lộ
Nồng hơi bay rụng thắm hoa vàng
Thuở thơ ấu ta quen mùi mặn ấy
Bạn ngồi chung chia sẻ hồn nhiên
Làng nằm gối vào buôn thân thiết
Eanao nước nguồn
Trong vắt bình yên
Buôn Ma Thuột
Đại ngàn ôm phố
Sớm thu sương mát lịm đất trời
Chiều hè khói hoàng hôn tím núi
Bạn thật hiền
Nhẹ nhõm rong chơi
Buôn Ma Thuột giờ sáng choang phố xá
Lấp lánh rèm gương vôi vữa bộn bề
Về chốn cũ
Xôn xao người tứ xứ
Bướm ong rộn ràng ngọt mật cà phê
Buôn Ma Thuột từng ngày đổi khác
Cõi ấu thơ tìm chẳng biết nơi đâu
Giữa ngã sáu
Bỗng gặp
Mắt hoang chân trần ngơ ngác
Giọt mặn nào
Lòng ta ngấm thật sâu…
Thơ Hoàng Thiên Nga ( ĐCN)
Sơn Nữ Ca
Hôm qua anh ghé vào Buôn
Thấy em anh mến gửi vài câu thơ
Vai nghiên tóc rối môi hờ
Váy che quá thấp anh thờ thẩn đây!
Mắt huyền hoang dại theo mây
Miên mang chốc bổng sa lầy ai ơi!
Hiểu ra ván đã bè rồi
Thôi thì ngần ấy để đời lắng yên!
thơ phạm ngọc từ quan
Sơn Nữ Ca
Hôm qua anh ghé vào Buôn
Thấy em anh mến gửi vài câu thơ:
" Vì ai rừng lá ngẩn ngơ
Mong làm nắng đọng trên bờ môi cong
Vì ai cá cũng ngược giòng
Đêm qua bên suối Hằng Nga ghen thầm"
Đọc xong em chớ hiểu lầm
Tại con đom đóm chỉ đường anh sang!
thơ phạm lưu đạt