Hình ảnh co tắc kè nằm lì không chịu bò đi , hình ảnh nó há miệng
để
tự vệ mách bảo cho tôi điều đó và tôi liên tưởng đến hình ảnh con
người , hình ảnh người mẹ Việt Nam suốt đời chịu thương chịu khó
chăm
lo cho con , che chở cho con mà không sợ bát kì một nguy hiểm nào kể
cả khi tính mạng bị đe doạ .
Vâng, đúng thế ! Người mẹ Việt Nam nói riêng và mọi người mẹ trên
thế giới nói chung luôn tiềm ẩn một tình cảm thiêng liêng và cao cả
hơn bất cứ tình cảm nào khác dành cho con cái !
Là con người, vì những đứa con yêu , người mẹ sẵn sàng hy sinh tất
cả ! . Vì con cái , người mẹ sẵn sàng chịu bao cơ cực để những ước
mong con lớn lên từng ngày rồi trưởng thành , khôn lớn. Ai đã từng
làm
mẹ mà không từng bấm tính từng ngày kể từ khi mang thai cho đến kì
sinh nở , cầu nguyện được "mẹ tròn con vuông" ? Đã từng làm mẹ , ai
không từng ít nhất một lần thức trắng đêm, mắt thâm quầng , phờ phạc
vì con chẳng may bị " trái gió trở trời " ? Ai đã từng làm mẹ mà
không khỏi bồi hồi ,xao xuyến, mừng vui đón nhận từng cử chỉ của
con từ khi con cất tiếng khóc chào đời , đến khi con đã tưởng thành
vẫn mòn mỏi ngóng trông mà không hết lo toan ?
Và biết đâu loài vật vô tri , vô giác nhưng con tắc kè vẫn có thể
có tiếng nói riêng, tâm trạng riêng mà khoa học chưa khám phá được ?
Hôm nay đây, khi ngồi viết những dòng này thì con tắc kè hoa bên
gốc khế hôm nào vẫn sống an toàn. Khác chăng, nó đã dời địa điểm
gần
đó.Tôi phát hiện ra điều này nhân lúc tôi dọn dẹp vườn tược. Riêng
tắc kè con thì tôi chưa thấy nhưng tin chắc được tắc kè mẹ chở che,
nó vẫn còn đâu đó mà thôi !
Thi thoảng tôi vẫn nghe tiếng kêu của con tắc kè mẹ ở ngoài vườn :
Tắc kè!...Tắc kè !...
Khánh Quyên
..................
Cắc kè là cắc kè bông
Ở bên người bạn bón trồng tình thương
Hôm nay thêm chái tây hiên
Che sương, tránh gió ưu phiền mà chi.
Về đây tình tự sớm hôm
Về đây khêu ngọn lửa lòng...buồn vui
Cắc kè thân thiết kia ơi
Mùa xuân dẫu lỡ bên đồi mộng mơ...
hdt
...........
Tắc kè là tắc kè bông
Bà con gì với phú ông thạch sùng?
Thiếu mẻ kho hóa khốn cùng
Cho hay tích lũy thiên trùng mà chi
Sao bằng ta cứ cho đi
Chuyện xưa nhắc nhở những gì hở ai?
Tắc kè là tắc kè hoa
Thân mang y vị hóa ra hại mình
Chìm trong rượu đế một bình
Họa này cũng bởi chúng sinh hồ đồ
Thôi thì sinh tử hư vô...
nta
.........
Thạch sùng còn thiếu mẻ kho , cậy giàu
Bởi chưng coi trọng đồ " cao" ( cao sang, đắt tiền )
Xem thường đồ " mọn " lại phô mình giàu
Thế nên đành chuốc lấy câu
"Bồ hòn làm ngọt " ,buồn rầu lắm thay!
Thế gian xin nói cho ngay
Mấy ai nắm chắc bàn tay tối ngày
Dòng sông có lúc vơi đầy
Đời người có lúc bấy chầy - nhục- vinh
Có khi phải chịu thiệt mình
Có khi lại được hiển vinh môn đời
"Trăm hay muôn sự tại Trời
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao
Có đâu thiên vị người nào
Chữ TÀI chữ MỆNH dồi dào cả hai
Nguyễn Du quả đúng bậc thầy
Lời thơ xưa để hôm nay vận vào
Người thời " hải vị sơn hào"
Kẻ thời cơm cháo lao đao cực mình.
Lẽ nào ngoảnh mặt làm thinh
"Lá lành lá rách " là tình cưu mang
Kè hoa, cùng sống một làng
Thắn lằn - bò sát , họ hàng mà thôi
Chúng sinh xin nhớ mấy lời
Môi trường huỷ diệt, liệu người vui sao
Cành cao thì mặc cành cao
Lẽ nào đành đoạn... đem vào... hư không
KQ
mời tiếp
Chào quý anh chị em LLĐLR mến thương ! Chào hai cô nương ( Biển Dài và Nhu1970)! Chúc mọi sự an lành và luôn luôn có những nụ cười đọng mãi trên môi ! hi hi hi!!!! Cảm ơn hai nàng công chúa đã bớt thì giờ quý báu để đọc bài KQ gởi LLĐLR. Chỉ là một chút sở đoản KQ gửi vô cho trang mình thêm phần phong phú mà thôi . Còn chị Dung, chị sợ mấy con vật thuộc họ thằn lằn ? chẳng có gì đáng sợ như chị tưởng đâu mà tại chị CÀY ĐƯỜNG NHỰA quen nên thấy vậy hà .Mấy con vật này hiền lành và dễ thương lắm.Tiếc là không chụp được máy kiểu hình để gửi vô bài luôn vì ban ngày ít khi tắc kè ló ra , còn ban đêm khi các " nàng",các "chàng" ấy xuất hiện thì ...hì hì!!! KQ chết lâm sàng (ngủ khò ) rồi. Hai nàng và anh chị em ở bển vui nhé ! |
Vô đề - thơ Lưu Trọng Lư
Con tắc kè rắc lên vọng gác thời gian
Đâu chỉ tiếng nấc
Em có nghe trong tiếng lá bay
nghiêng
Có cả tiếng cựa mình tắc kè chờ
hoa nở
Từng canh, từng canh hương tỏa
Không! Chẳng gì có thể mất
Chẳng gì đã chết
Giữa đất nghĩa, trời nhân
Trừ cái phũ phàng
Muôn đời
chôn cất
sưu tầm - BQN
Cảm ơn chị Dung nha ! bài thơ rất hay và giàu ý nghĩa hàm súc. Bữa nay KQ sợ bị cúp điện bất thường nên vội vô mạng sớm hơn thường ngày nè ! Vô từ khi gần 5 h sáng (VN) cơ đấy ! lại còn chuẩn bị đi dọn vườn nữa nè ! hi hi hi!!!! Phen này hình như cụ "Nậu Đạt " nhà ta bị "túng từ" nên còn nợ nhiều bài lắm nghen ông nậu? ha ha ha !!!( xem ra cái câu "Thạch Sùng thiếu mẻ kho" lại gán cho cụ ta ( chí ít cũng là tại thời ) được... đơi!!!!Lêu lêu !!! |