( Phần I. Vì sao anh bạn phải xanh xao)
Từ Quan rỉ tai tôi khẽ khọt, lão Đại lần này về trông xanh xao hơn năm ngoái nhưng có vẻ như đẹp trai ra thì phải, nhìn kỹ lại thì nhận xét của tên gàn này quả thật…hơi bị đúng. Chuyến này thì quả tang rồi nhé anh bạn, đang có chuyện gì còn mắc míu mà phải lo toan đây. May sao khi bị truy vấn thì cũng là giọng cười hà, hà… hiền lành tự bao giờ ấy, chứ không thì có mà toi với cái lũ “năm tên” bậm trợn đấy nhé lão bạn già.
Băng “Ngũ quái giang hồ” của lũ chúng tôi có năm anh em kết nghĩa, người bạn thân thiết này được cả nhóm vinh xưng là lão Đại. Vị thế đầu têu như gã thì miễn bàn, ở gã hội tụ đầy đủ những tố chất của một anh cả tinh thần của rất nhiều ngữ nghĩa. Như một định mệnh, cái tên Lưu Đạt rồi sẽ theo hắn suốt cả quãng đời còn lại của những thành tựu nghĩa nhân mà cả nhóm cùng tham gia theo lời hiệu triệu của lần gặp gỡ cách đây mấy mùa nắng mưa sau gần ba mươi năm đằng đẵng lưu lạc nơi xứ người…
Ít ai nghĩ, người ngồi ở phòng chờ sân bay Phù Cát buổi sáng hôm ấy là một Việt kiều thành đạt. Trong cái áo t-shirt màu đen cũ kỹ, cái quần Jean bạc màu cộng hưởng với đôi giày lưới vải giản đơn. Anh chàng này giống như một gã lãng tử đang tìm kế sinh nhai trên rẻo đất miền trung khô cằn nắng gió này như bao ông cô, bà cậu “Tây ba lô” đã lang bạt kỳ hồ khắp nơi ở phố nhỏ Quy Nhơn.
Thật ra tôi đã nhận thấy sắc diện của gã không bằng năm ngoái… Như cuộc hẹn, chúng tôi mỗi năm một lần gặp mặt ở quê nhà làm chương trình bán sách tự viết ra của nhóm bè bạn để lấy tiền gây quỹ trợ lực cho các em học sinh có hoàn cảnh nghèo khó và thiếu may mắn mà vẫn gắn sức bước qua cuộc đời đầy gian khó.
Có lẽ vì áp lực phải lo toan cho nhiều thứ của riêng mình lẫn của anh em trong hành trình sắp tới mà gã mới có vẻ trầm tư như thế chăng !.Ừ, sao mà không lo lắng kia chứ. Chuyến đi sắp tới phải lòng vòng rồng rắn đến bốn tỉnh thành : Quế Sơn của Quảng Nam; Quy Nhơn của Bình Định; Buôn Hồ của DakLak và chặn cuối cùng là dừng chân ở Sài Gòn. Không những vậy còn phải làm sao tổ chức thành công hai đêm thơ ở DakLak lẫn Sài Gòn cho hai thành viên bị khuyết tật và cũng là những người anh em của nhóm LLĐLR.VN. Ý nghĩa nhân bản của việc làm này khá lớn vì không những tạo dựng niềm vui sống lẫn sự khích lệ vươn lên cho hai em Nguyễn Hợp ở DakLak và Nguyễn Văn Lâm ở Sài Gòn mà còn như là một thông điệp gởi đến cho xã hội về vị thế khá nhạy cảm của những người bị khuyết tật trong đời sống thường nhật.
Thông tin không thuận lợi ở Quế Sơn tưởng chừng sẽ làm cho anh em chùn bước, thế nhưng trước sự tính toán có chiều sâu cùng với sự động viên nhiệt thành của Lưu lão đại, cuối cùng cuộc hội ngộ tri âm bên bờ hồ Việt An ở góc trời sơn cước đã diễn ra hết sức đầm ấm và trên cả mong đợi. Đêm hôm ấy, cả nhóm bạn bè như cháy hết mình trên những dòng thơ tâm huyết, trên những lời nhạc trữ tình. Dãy bàn kê tạm bợ thành sân khấu, diễn viên không trang điểm nhưng thể hiện rất đạt vai. Tình bằng hữu đã đăng quang tay trong tay…“nối vòng tay lớn…”*. Vòng tay này đưa đoàn lữ hành ra thăm lại Hội An, thăm qua những bạn bè nơi phố cổ. Hy vọng rằng sẽ có những lần gặp gỡ thân tình tiếp theo để chuyên đề Bảo Tồn Văn Hóa Việt mà Lưu lão đại đang âm thầm ấp ủ sẽ có ngày trình làng thuyết phục.
Một đêm thơ ở phố nhỏ Quy Nhơn diễn ra khá hời hợt, dẫu thế chương trình cũng vớt vát lại chút thể diện khi ý nghĩa của sự sẻ chia cho những cuộc đời nghèo, những mảnh đời khó khăn của các em học sinh, được những thành viên trong nhóm thể hiện tận tình.
Sau chuyến viếng thăm hai trung tâm trẻ em khuyết tật là Đồng Tâm ở dốc ông Phật và TTBTXH An Nhơn thì cả nhóm lên đường về thăm quê Hoài Ân của lão tam Từ Quan. Vậy là đã “mục sở thị” nơi chôn nhau, cắt rốn của Tam lão rồi đó nhé lão Đại, lão Tứ, lão Ngũ, tiếc rằng con mương ven đường, nơi chứng kiến lão nhị Đức Hòa từng bắt chước hảo hán Lục Vân Tiên…“Kiến ngãi bất vi vô võng giã” bị bọn côn đồ bề hội đồng ngã quay…cu đơ đã được san lấp tự khi nào !
Đêm bên bãi biển Trùng Dương. Có những vì sao khuya nhấp nhánh, có tiếng con sóng vỗ rì rào tình tự, đã chứng kiến năm người bạn chính thức làm lễ kết bái anh em. Và lão đại Phạm Lưu Đạt đã rạng rỡ với nụ cười hiền cố hữu như mọi khi trong tiếng chúc tụng của bạn hữu chi giao. Chai rượu ngon mà lão Ngũ cố công mang từ bên trời Âu về được chia đều cho mấy thành viên, chỉ tội cho hai con sâu rượu Tứ và Đại chóp chép miệng thòm thèm. Không biết tự khi nào mà lão Ngũ đã chuẩn bị món quà sinh nhật rất đặc biệt, đó là những quả bong bóng nhồi nước to bằng quả quýt, công năng của nó là khi ghét ai thì đối thủ cứ ném vô người mình ghét để mà lấy…hên. Quả thật trò chơi này khá linh nghiệm, vì khi tôi ném nó vào người tên gàn lão Tam thì được gã tặng cho chai dầu thơm hảo hạng.
(Còn tiếp)
Hê hê... Hà Diệp Thu luôn sắc sảo và không quên xỏ ngọt anh em. Mà thực là rượu ngon, lão Đại không biết sao chứ Tứ này thì đúng là chép miệng còn tiếc nuối!
|