Tin em Nguyễn Thị Bích Vân (học sinh Trường THPT Tam Quan, Hoài Nhơn) trúng tuyển vào ngành Sư phạm Địa lí Trường Đại học Qui Nhơn đã làm bất ngờ những thầy cô, gia đình và cả bản thân em. Vân là một cô học trò nhỏ bé, hiền lành, không bộc lộ những tư chất của một học sinh có năng lực đặc biệt, học lực chỉ ở mức trung bình, hoàn cảnh sống hết sức khó khăn, không có điều kiện để học hành như các bạn cùng lớp. Tuy nhiên, trò chuyện với tôi, em nói, từ ngày mới vào trường cấp 3, em đã có một khát vọng rất lớn là sẽ được bước vào cổng trường đại học. Là học sinh của trường bán công, biết bao khó khăn bắt buộc em phải vượt qua, ngày học một buổi, tranh thủ mọi thời gian để hoàn thành bài tập, học bài cũ, thời gian còn lại em phải làm thêm việc để trang trải các khoản chi phí học tập. Khó khăn như vậy, nhưng em không khi nào than vãn, nhụt chí mà bao giờ cũng tự hứa sẽ cố gắng hết mình. Hai năm đầu tiên của cấp 3 rồi cũng qua, đến năm học lớp 12, những học sinh muốn thi đỗ đại học đều phải đi học phụ đạo, phải dành nhiều thời gian để học tập, nhưng em chỉ học được một môn mà giáo viên dạy miễn phí, còn lại em tự học là chủ yếu, tranh thủ mượn tài liệu của các bạn để tham khảo. Dù rất cần thời gian để học tập, nhưng Vân vẫn phải tiếp tục đi làm thêm để có tiền ăn học. Sự khó khăn, bất hạnh lại tiếp tục ùa đến với cô học trò nhỏ bé này. Còn đúng một tuần nữa là đến ngày thi đại học, anh Hai – người lao động chính trong gia đình của Vân đã vĩnh viễn ra đi trong một tai nạn giao thông để lại nỗi đau, sự mất mác quá lớn cho em. Thử thách, khó khăn có thể đánh gục ý chí của con người, cũng có thể là động lực để mỗi chúng ta tiếp tục vươn lên. Thật may là Vân đã rơi vào trường hợp thứ hai, em đã gượng đứng dậy, gom một ít tiền ít ỏi để tham gia kì thi đại học như bạn bè. Ngày Vân đậu đại học, xóm nhỏ đã thêm niềm vui, bạn bè, thầy cô đã tự hào, Vân và cha mẹ đã nén nỗi lo để nở nụ cười. Anh Hai đã mất, người cha không có nghề nghiệp ổn định, mẹ thường xuyên đau ốm, hi vọng rằng Vân sẽ tiếp tục ước mơ của mình để mai này đứng trên bục giảng kể cho học trò nghe câu chuyện của chính bản thân mình!
****** Trên đây là những lời tâm tình mộc mạc của người anh trai của em gửi cho em, với hy vọng em sẽ tìm giúp cho Vân một sự hỗ trợ nào đó. Em chuyển câu chuyện này đến những tấm lòng thơm thảo, đang thực hiện những nghĩa cử cao đẹp với thế hệ tương lai của đất nước. Và, không nguôi hy vọng… NGUYỄN VĂN TRANG |