Thân
Phạm Lưu Đạt
Trang mạng này vẩn được giữ làm nơi thông tin các công tác từ thiện
của chúng ta cho đến khi không còn sử dụng được nữa. Trang mới của
nhóm sẽ có thêm phần văn và thơ của trang BTVHV, cũng sẽ chuyển về
thành một.
Những anh chị em đã dùng qua wordpress như trang Ban Mai Hồng, ĐCN xin
gởi cho Đạt email mình dùng cho wordpress để gài vào trang mới nhé.
Thân
Đạt
Những dòng này là một phần rất nhỏ của câu
chuyện có thật trên Việt nam net (3 bài):
Hai mẹ con quê Bóng liêu xiêu nhỏ gầy trong phố rộng! Đất Hà thành rạo rực đón ngàn năm Đường đầy hoa rực sáng dãy đèn lồng Sao chị thấy đời dài buồn xa thẳm! Đứa bé hỏi “về đâu mẹ hỡi?” “Mỏi lắm rồi, Công lý gần tới chưa?” Mẹ rưng rưng, lên tiếng nhỏ “sắp rồi” Mà tê tái cõi lòng như dao cứa!
Buổi chiều ấy, phải chăng chiều định mệnh Vật vã xé lòng thân bé gái họ quên! Mặt trẻ thơ thương quá đổi dại khờ Đành đoạn thế, hả hê sao lại nỡ?...
Nhìn máu rỉ …Chị bàng hoàng chợt hiểu Chạy đến nhà tính nói rõ thiệt hơn Đau đớn thay nhận lấy những trận đòn Cách hành xử như thời Trung cổ! Hai mẹ con van xin thảm thiết Hỡi nhóm người vô cảm hết rồi chăng? Đến Nhà thương chỉ xác nhận bệnh tình Nhưng không chứa vì giấy tờ chưa đủ! Trong khi ấy, họ ngang nhiên vui sống Công lý nơi này đi vắng hết rồi sao?
Nhưng oan uổng vượt trên khiếp sợ Đi thẳng người vì nghĩ đến con thơ! Gõ cửa khắp nơi pháp luật trị vì Chờ Công lý xử phân tường tỏ. Lòng chị ấm vì nhiều vòng tay rộng mở Bé hồn nhiên khép lại tuổi thơ buồn! Vượng khí Ngàn năm Thăng long Hà nội Hai Mẹ Con hãy hy vọng cuộc đời! pntq |
Chuyện đau lòng