Vụ va chạm đẫm máu giữa Sài Gòn, hai người chết
19h tối 6/8, hàng trăm người đi đường Cống Quỳnh (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM) nháo nhào chạy lánh nạn khi thấy một thanh niên dùng hung khí đâm một nhóm thanh niên khác. 3 người nằm gục tại chỗ, trong đó 2 người tử vong.
Theo thông tin ban đầu, một nhóm thanh niên 3 người đi 3 xe máy chạy trên đường Cống Quỳnh từ hướng Nguyễn Cư Trinh về Nguyễn Thị Minh Khai. Đang chạy trên đường, một người bị hai thanh niên khác đi trên xe Nouvo va quẹt.
| Nhiều người hiếu kỳ khiến giao thông tắc nghẽn. |
Hai bên cự cãi quyết liệt. Một người trong nhóm 3 thanh niên rút thắt lưng, nón bảo hiểm xông vào rượt đánh hai thanh niên va chạm.
Bất ngờ, người bị tấn công rút hung khí đâm trả. Thấy bạn bị đâm, máu chảy đầm đìa, hai thanh niên còn lại xông vào hỗ trợ nhưng cũng bị người cầm dao đâm nhiều nhát.
“Lúc này trời mưa lất phất, người đi trên đường Cống Quỳnh đông nghẹt nhưng không ai dám vào can ngăn, chỉ biết chạy tán loạn để lánh nạn”, một nhân chứng cho biết.
Tại hiện trường, 3 thanh niên bị đâm gục xuống tại chỗ, một người tên Nguyễn Minh Đức (27 tuổi ngụ quận 1) tắt thở ngay trên vỉa hè. 2 người đi chung nằm ở công trình sát đó vài mét được người dân chở đến bệnh viện Sài Gòn cấp cứu.
| Một nạn nhân gục chết tại chỗ. |
Các bác sĩ cho biết hai thanh niên được đưa tới đây là Nguyễn Chí Dũng (26 tuổi, ngụ quận 3) đã tử vong và Phan Văn Đình Hùng (27 tuổi, ngụ quận 3) cũng trong tình trạng nguy kịch
Ngay sau khi xảy ra án mạng, hàng trăm người hiếu kỳ vây kín đường Cống Quỳnh trong cơn mưa tầm tã. Cảnh sát đã tạm giữ 3 xe máy, trong đó có 2 chiếc SH của nhóm thanh niên bị nạn. 2 thanh niên gây án đang bị truy bắt
An Nhơn
Heyda, may thang chet nay no cung bang tuoi minh thui!!!!!! Dung la "ra duong chua biet thang nao hay hon thang nao?" vi the ko nen gay thu voi ai het nhe cac bac!!
Lời kể của gia đình nạn nhân vụ đâm người giữa Sài Gòn
Phạm Hoàng Đình Hùng - một trong 3 thanh niên bị đâm vì qua chạm xe trên đường Cống Quỳnh (quận 1, TP HCM) - sau khi được phẫu thuật, anh đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê.
Trong căn nhà 3 tầng khang trang ở hẻm trên đường Lý Chính Thắng (quận 3, TP HCM), dì út của Hùng, bà Hoàng Thị Mỹ Hạnh (41 tuổi) chưa hết bàng hoàng vì hung tin gia đình nhận được chiều 6/8. Theo bà Hạnh, khoảng 17h chiều hôm xảy ra tai nạn, sau khi đi làm về, Hùng được người bạn tên Đức (tự Chuột) chạy xe SH đến nhà đón bảo là đi chơi.
![]() |
| Vụ án mạng trên đường Cống Quỳnh làm nhiều người kinh hoàng. Ảnh: An Nhơn. |
Đến 19h giờ, mẹ của Hùng là bà Hoàng Thị Mỹ Điệp (45 tuổi) nhận cuộc gọi từ điện thoại của Hùng nhưng giọng lạ nói gì đó mà bà không nghe rõ. "Mẹ thằng Rơ (Hùng) nhờ tôi gọi hỏi thằng Hùng có về nhà ăn cơm không. Khi tôi gọi, Hùng bảo là nó đi đường va chạm xe với người ta và bị đâm đang cấp cứu tại bệnh viện Sài Gòn. Hùng nhờ tôi thông báo với mẹ nó vào chăm sóc. Gọng nó còn rất tỉnh táo", bà Hạnh kể.
Bà Hạnh cho biết, Hùng đã bị đâm 3 nhát, trong đó có 2 nhát ở bụng và một nhát ở cánh tay trái. Hùng đã đi vào hôn mê sau đó và phải được người nhà truyền máu. Sau khi phẫu thuật, hôm nay, Hùng đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn đang nằm ở phòng hồi sức, chưa tỉnh. "Mẹ nó thức suốt đêm qua ở bệnh viện. Tôi ở nhà cũng không ngủ được cứ sợ nó không qua khỏi", người dì lo lắng.
Bà Hạnh cũng cho biết, Hùng đã có vợ và một con trai nhỏ 3 tuổi. Hằng ngày, Hùng đến công ty của bố mẹ ở Tân Bình để lấy cà phê cho các đại lý và các tiệm. "Khoảng 7 giờ sáng nó đi làm và 17 giờ về đến nhà. Cuối tuần, thằng Hùng hay đi uống cà phê, nhậu với nhóm bạn của nó. Nhưng từ trước tới nay nó chưa xích mích, gây sự với ai trong lối xóm cũng như ngoài đường", bà Hạnh khẳng định.
Cũng thường đi chơi với chồng, theo vợ của Hùng, Đức và Dũng là hai bạn thân đã chơi chung hơn chục năm. Đức làm DJ cũng có vợ và con nhỏ 4 tuổi, không ở chung nhà với bố mẹ trên đường Phạm Ngũ Lão (quận 1) mà thuê nhà riêng ở quận 8. Còn Dũng có thân hình mảnh mai làm nghề tóc ở đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Bình).
"Lúc rảnh rỗi, cả ba đi cà phê về đêm và cũng hay nhậu nhẹt, nhưng trễ lắm 12 giờ đêm là anh Hùng có mặt ở nhà. Trước khi xảy ra tai nạn, anh Hùng và hai người bạn cũng đã đi uống chút bia", cô vợ 24 tuổi khẳng định.
Người vợ trẻ cho biết, đêm xảy ra án mạng, chồng cô cùng hai người bạn đi trên hai xe SH. Sau chầu nhậu, Đức cầm lái đưa Hùng về nhà. Khi đến đường Cống Quỳnh thì bị hai thanh niên đi xe Nouvo va chạm. Hai bên cự cãi quyết liệt. Hùng là người chủ động nhảy xuống xe rút thắt lưng, nón bảo hiểm tấn công đối phương. "Có thể do có chút bia rượu trong người nên khi bị va chạm xe nên anh Hùng nóng tính, bình thường anh ấy rất hiền", vợ Hùng nói.
Những người chứng kiến hiện trường cho biết, sau khi bị tấn công, một trong hai thanh niên đi chiếc Nouvo đã rút dao đâm trả. Đức là người gục xuống đầu tiên và chết tại vỉa hè đường Cống Quỳnh. Thấy bạn bị đâm, máu chảy đầm đìa, Hùng và Dũng xông vào hỗ trợ nhưng cũng bị người cầm dao đâm nhiều nhát.
Cũng theo nhân chứng, lúc xảy ra án mạng trời mưa lất phất. Người đi trên đường Cống Quỳnh đông nghẹt nhưng không ai dám vào can ngăn vì thấy hai nhóm có hung khí đánh nhau loạn xạ. Tất cả chỉ biết chạy để lánh nạn.
Sau khi khám nghiệm tử thi, hôm nay công an đã giao thi thể hai người bạn đi cùng của Hùng là Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Chí Dũng để gia đình tiến hành mai táng. Công an tiếp tục truy lùng hai hung thủ gây án.
An Nhơn
Khởi tố vụ án giết người đẫm máu vì va quẹt xe
Công an quận 1 (TP HCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án "giết người" làm 2 người chết và 1 người bị thương nặng vì va quẹt xe tối ngày 6/8 tại đường Cống Quỳnh.
Theo nội dung vụ án, tối ngày 6/8, Phạm Hoàng Đình Hùng (27 tuổi) cùng 2 người bạn là Nguyễn Chí Dũng (26 tuổi) và Nguyễn Minh Đức (27 tuổi) đến một quán ăn gần giao lộ Võ Văn Tần - Nguyễn Thượng Hiền để uống bia.
Tàn cuộc nhậu, dù trời mưa nhưng bộ ba trên vẫn rủ nhau về trên 2 chiếc xe SH. Đến trước siêu thị Hà Nội (đường Cống Quỳnh), chiếc xe của Dũng suýt đụng vào hai thanh niên điều khiển xe Nouvo đang lưu thông chiều ngược lại. Ngay sau đó, Dũng quay xe đuổi theo ép chiếc Nouvo vào lề đường, cự cãi.
Lúc này, Hùng và Đức cũng vừa đến nơi. Lập tức Hùng nhảy xuống xe, rút dây nịt xông vào quất hai thanh niên. Cùng lúc hai người bạn của anh này cũng cầm mũ bảo hiểm xông vào giúp sức.
Trong tíc tắc, một thanh niên trên xe Nouvo rút hai con dao trong người ra, lao đến đâm Hùng 3 nhát, Dũng 2 nhát, Đức 5 nhát khiến người này chết tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu liền sau đó nhưng Dũng cũng thiệt mạng do vết thương quá nặng. Sau khi gây án, hai hung thủ đã lên xe bỏ trốn.
Vũ Mai
Sau tiệc sinh nhật kinh hoàng đêm 29/9/2000 tại vũ trường Phi Thuyền, Năm Cam tức giận đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Công cuộc kinh doanh của “ông trùm” đang ngon trớn thì bị một con tiểu yêu phá phách. Hắn đã nghĩ đến việc "cần phải trừ khử mẹ già đất Cảng" và thời cơ sử dụng Hải “Bánh” vào việc lớn đã đến.
Năm Cam giả bộ nhiều lần điện thoại cho Hải “Bánh” than vãn về Dung “Hà” với giọng điệu gay gắt. Khi biết Hải “Bánh” đã hiểu ý mình thì, Năm Cam gọi điện liên tục cho Hải “Bánh” và chửi thề trong điện thoại: "Đ.M anh không thể chịu đựng được nữa em biết không... anh không muốn nhìn thấy mặt con Dung “Hà” nữa... anh muốn nó "biến khỏi" mảnh đất này - Năm Cam dằn giọng".
Sau đó Năm Cam đã trực tiếp gặp Hải “Bánh” và ngầm chỉ đạo cho Hải “Bánh” giết Dung “Hà”: "Từ giờ đi đâu em cũng phải mang theo súng". Hải “Bánh” thừa hiểu, Năm Cam nói thế nghĩa là chỉ thị cho Hải “Bánh” phải lấy mạng Dung “Hà”.
Lúc này Hải "Bánh" có rất nhiều đàn em bị Cơ quan điều tra Việt Nam truy nã đã lẩn trốn sang các nước Đông Âu như Đức, Nga... Bọn chúng vẫn sống bằng nghề "bảo kê" cho các doanh nhân mới người Việt làm ăn ở nước ngoài và luôn có mối liên hệ với Hải "Bánh". Nhận được "lệnh" của ông trùm, Hải "Bánh" thừa biết, nếu đàn em trong nước ra tay thì sớm muộn gì Công an cũng lần ra. Vì thế hắn đã điều động hai tên đàn em từ Nga về Việt Nam hạ sát Dung “Hà”. Kế hoạch này được Hải “Bánh” giữ kín cho đến khi thành án và đưa lên Trại cải tạo Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai thì Hải “Bánh” mới tiết lộ với chúng tôi trong một lần cao hứng.
![]() |
| Hình xăm trên người Hải “Bánh”. |
Hải “Bánh” báo cáo việc hắn đã điều hai tên đàn em từ Nga về và sẽ ra tay trong ngày một ngày hai, Năm Cam thừa biết Hải “Bánh” sẽ sớm xử Dung “Hà” nên hắn ranh ma hẹn hôm sau đi ăn cơm trưa với Hải "Bánh". Chẳng ngu gì mà đi ăn trưa với tên giết người để "lạy ông tôi ở bụi này", sáng hôm sau, Năm Cam gọi điện lại cho Hải “Bánh” nói là phải đi Nha Trang có việc gấp để tạo chứng cứ ngoại phạm và đánh lạc hướng điều tra của cơ quan luật pháp. Sau đó Năm Cam tiếp tục gọi nhiều cuộc điện thoại liên lạc với một số bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy để xin nhập viện và hắn đã làm thủ tục nhập viện thật.
Cùng thời điểm này, lúc nào bên cạnh Hải “Bánh” cũng có hai tên đàn em máu lạnh là Hưng "phi nhon" (Nguyễn Việt Hưng) và Trường "xoăn" luôn trung thành với Hải “Bánh”, cả hai sẵn sàng thực hiện việc giết người nếu Hải “Bánh” bật tín hiệu. Việc Năm Cam la rầy Hải “Bánh” làm Hải “Bánh” bực dọc và một lần không kiềm chế được, Hải “Bánh” đã thổ lộ với hai tên đàn em Hưng "phi nhon" và Trường "xoăn" việc Năm Cam chỉ đạo lấy số Dung "Hà".
Đêm 1/10/2000, Minh "sứt" điện thoại cho Dung "Hà" hẹn đến nhà Dung "Hà" bàn việc cần. Gội đầu xong, Dung "Hà" vẫn chưa thấy Minh "sứt" tới, do nóng ruột, Dung "Hà" mất cảnh giác một mình ra trước cửa nhà số 17 đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM vừa hong tóc cho khô, vừa đợi Minh “sứt”.
Gần nửa đêm, Minh "sứt" chở vợ hai, tên là Nguyễn Thị Nghiệp, đến gặp Dung "Hà". Cả ba ngồi luôn ngoài đường nói chuyện. Trời xui đất khiến thế nào, Hưng "phi nhon" và Trường "xoăn" đi chơi về ngang qua đường Bùi Thị Xuân, thấy Dung "Hà" xuất hiện ngon quá, cả hai nghĩ tới thời cơ ngàn năm có một đã đến, phải lập công với đàn anh. Cả hai hộc tốc chạy về tâu với Hải “Bánh”. Hải “Bánh” không suy nghĩ lấy luôn điện thoại di động của mình cùng khẩu súng ngắn của Lưu Tấn Nhơn - Đằng “tây" gửi và đưa luôn chiếc xe Spacy của Anh Thư cho hai tên "tiểu yêu" chạy đi lấy số Dung "Hà".
Sau này khi đang thụ án, Hải “Bánh” có kể lại với chúng tôi rằng:
0h20, ngày 2/10/2000 Trường và Hưng rời vũ trường Phi Thuyền trên chiếc xe Spacy của Hải “Bánh” đưa chạy về đường Bùi Thị Xuân. Lúc này Hải “Bánh” bồn chồn như đứng trên đống lửa, chưa bao giờ Hải “Bánh” có tâm trạng lo lắng đến như vậy.
Hai tên "tiểu yêu" chạy xe ra chỗ Dung "Hà" thì phát hiện Minh "sứt" đang bỏ đi ra cách xa chỗ Dung "Hà" ngồi để nghe điện thoại. Lúc này chỉ còn Dung "Hà" và chị Nghiệp đang ngồi tâm sự. Không bỏ lỡ thời cơ, Hưng "phi nhon" cầm lái chạy xe thẳng đến trước mặt Dung "Hà" dừng lại. Trường "xoăn" lạnh lùng rút khẩu súng ngắn trong bụng ra dí thẳng vào đầu Dung "Hà" siết cò. Sau tiểng nổ vang trong đêm vắng, Dung "Hà" ngã vật ra đường. Hai tên "tiểu yêu" tăng ga bỏ chạy ra đường Cách Mạng Tháng Tám mất hút.
Khoảng 30 phút sau, chuông từ máy điện thoại của Anh Thư ré lên, thấy số máy của Hải “Bánh” hiện trên màn hình, Hải “Bánh” biết là Trường và Hưng điện thoại cho mình nên cầm máy lên nghe: "Em đã bắn Dung “Hà” rồi, Hưng đã vứt súng, em đang đứng ở đầu đường Trần Quốc Thảo - Lê Văn Sỹ, anh ra lấy xe và điện thoại...", Trường “xoăn” lạnh lùng thông báo.
Nghĩ đến chuyện xuống tay giết Dung "Hà", một người từng có nhiều ân nghĩa với Hải “Bánh”, lúc ấy Hải “Bánh” run bắn người và không thể nhấc nổi chân để rời vũ trường Phi Thuyền. Sau này Hải “Bánh” tâm sự thật với chúng tôi: "Trong đời chưa bao giờ em có cảm giác sợ hãi đến như vậy".
Ít phút sau, hai tên được Hải "Bánh" điều từ Nga về điện thoại cho Hải "Bánh" hậm hực: "Anh giao nhiệm vụ cho tụi em mà thằng nào đã thịt nó rồi".
Hải giả tảng: "Đứa nào thịt đứa nào?".
- Dung “Hà” bị đứa nào bắn chết rồi còn gì...! Hai thằng đàn em giận dỗi.
- Thế thì chúng mày phắn khỏi Việt Nam ngay - Hải "Bánh" chỉ đạo.
Sau một hồi lâu trấn tĩnh, Hải “Bánh” gọi điện thoại nhờ Đằng “tây” đi lấy xe và súng giùm, Đằng “tây” đang ở Bar Ca Dao nhưng giả bộ cáo ốm không đi. Hải "Bánh" huỵch toẹt việc bắn Dung "Hà". Đến lúc ấy, Đằng “tây” mới chịu chạy đi lấy xe và điện thoại đem về Bar Ca Dao ở 38 Lý Tự Trọng cất. Sau đó Đằng “tây” nhờ Long "tây" chạy xe đến 21 Thủ Khoa Huân giao lại cho Hải “Bánh”. Để đánh lạc hướng Cơ quan điều tra rằng mình ngoại phạm, Hải “Bánh” điện thoại rủ nhiều người quen đến cuối đường Pasteur ăn phở. Sau đó mọi người chia tay nhau, Hải “Bánh” về 21 Thủ Khoa Huân, Anh Thư về phường 15, quận 11, TP HCM.
Sáng hôm sau, Hải “Bánh” điện thoại cho Năm Cam báo tin:
- Đã lấy số con Dung “Hà” rồi, em có nên vào bệnh viện thăm nó không?
- Em không nên xuất hiện ở đó, Công an đông lắm - Năm Cam chỉ thị. Mấy ngày sau, Năm Cam điện thoại cho Hải “Bánh” dặn dò:
- Chú hãy cẩn thận. Công an nó đang theo dõi dữ lắm! Em kêu chúng nó trốn ra Hà Nộiđi, ở trong này nguy hiểm lắm.
Ngày 5/10/2000, Hưng và Trường đến 21 Thủ Khoa Huân gặp Hải “Bánh”, sau đó Hưng chạy ra làm ở Câu lạc bộ Bóng đá Quốc tế số 21 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Vũng Tàu, thấy Công an truy rát quá, Hưng đã đáp chuyến bay lúc 14h30 ngày 11/12/2001 ra Hà Nội lẩn trốn. Còn Trường cũng bay ra Hà Nội chuyến bay 7h ngày 11/12/2001, trước khi Năm Cam bị bắt đúng 1 ngày.
Sau khi bị bắn vào đầu, Dung “Hà” được đưa vào Bệnh viện Sài Gòn cấp cứu, nhưng đã không còn cơ hội vì vị trí bắn của đối thủ quá hiểm. Sau đó, nguồn tin mà Cơ quan điều tra thu được chỉ là lời khai của chị Nguyễn Thị Bích Thanh, Đoàn Thị Tú Anh và Nguyễn Thị Nghiệp đang ngồi uống nước với Dung “Hà” chỉ vỏn vẹn: "Lúc đó có một thanh niên khoảng 26 tuổi, dáng người gầy, cắt tóc ngắn, mặc quần áo màu xanh đen, đi bộ từ đường Cách Mạng Tháng Tám lừ lừ tiến đến chỗ Dung “Hà” từ phía sau. Khi đến gần Dung “Hà”, tên này rút trong túi quần một khẩu súng ngắn kê vào đầu Dung “Hà” siết cò. Sau tiếng nổ, Dung “Hà” ngã ra đường, tên này chạy ra đường Cách Mạng Tháng Tám nhảy lên một chiếc xe Spacy màu trắng do một tên khác chở rồi chạy mất...".
Công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi của Công an TP HCM cũng chỉ mang đến kết luận: Vũ Hoàng Dung bị bắn chết bằng một viên đạn súng ngắn xuyên thủng bán cầu đại não làm vỡ hộp sọ, đầu đạn đường kính 9mm loại súng Rulo.
Tình hình ANTT ở TP HCM thời điểm này hết sức phức tạp. Chính băng nhóm do Năm Cam cầm đầu đã gây ra những vụ giết người tàn bạo như vụ tạt axít Lâm “chín ngón” (Lê Ngọc Lâm), vụ giết anh Phan Lê Sơn trên đường Hải Triều, quận 1, vụ giết anh Phạm Ngọc Hiền trước Vũ trường Metropolis.
Vụ giết Dung “Hà” càng đẩy tình hình an ninh trật tự ở một thành phố lớn đến mức báo động đỏ. Trước tình hình trên, Bộ Công an đã có Chỉ thị số 05 về đấu tranh phòng chống tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen". Chuyên án vụ giết Dung “Hà” được xác lập và Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát làm Trưởng ban Chỉ đạo chuyên án.
Công an TP HCM tung ra một lực lượng lớn với mức độ tập trung cao nhất để nắm mọi tin tức liên quan đến cái chết của Dung "Hà". Mọi đối tượng có mối liên quan đến Dung “Hà” đều được phân tích kỹ, mọi nguồn mâu thuẫn được sàng lọc nghiên cứu. Tất cả những thông tin từ thế giới ngầm kháo với nhau cũng được ghi nhận. Các biện pháp nghiệp vụ được triển khai...
Sau một thời gian ngắn điều tra, Công an TP HCM đã có những chứng cứ chứng minh được cái chết của Dung “Hà” là việc thanh toán nhau của các trùm băng đảng mà người đứng sau không ai khác là Năm Cam. Nhưng để bắt Năm Cam không phải dễ. Trước đây, vào ngày 20/5/1995, Năm Cam đã từng bị bắt, nhưng sau 11 tháng 15 ngày trong trại giam, Năm Cam được trả tự do với lý do "không đủ chứng cứ buộc tội". Lần này không thể để xảy ra tình huống tương tự.
![]() |
| Trong Trại tạm giam Công an tỉnh Tiền Giang, Hải “Bánh” vẫn chăm chỉ tập thể thao. |
Sau khi phân tích cặn kẽ và có tính khoa học, Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành cùng các cộng sự đã xác định: Nguyễn Tuấn Hải (Hải “Bánh”) là "chìa khóa" của các vụ án này. Nhưng bắt Hải “Bánh” lúc này sẽ đánh động đến cả một băng nhóm tội phạm lớn và chúng sẽ cao chạy xa bay thì rất khó khăn cho công tác điều tra.
Từ những nhận định trên, Ban chuyên án chọn lý do Hải “Bánh” đánh người, gây rối tại nhà hàng Tân Hải Vân đường Nguyễn Trãi, quận 1 để bắt Hải “Bánh” nhằm đánh lạc hướng Năm Cam. Chẳng là trước đó, tại nhà hàng Tân Hải Vân, Hải “Bánh” đã bê nguyên một chồng đĩa nện thẳng vào đầu một thực khách chỉ vì thanh niên này dám “nhìn đểu” hắn.
Ngày 19/5/2001, Công an TP HCM thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hải “Bánh”. Sau khi bắt Hải “Bánh”, một loạt những người khác được gọi lên Công an quận 1, TP HCM và chỉ để hỏi về vụ gây rối, tuyệt nhiên không đả động gì đến vụ Dung "Hà".
Sau đó Hải “Bánh” được di lý về Trại giam Chí Hòa. Sau 5 tháng 24 ngày ở Trại giam Công an quận 1, Chí Hòa, và Trại giam T.16B, Hải “Bánh” chỉ khai báo tội gây rối trật tự ở nhà hàng Tân Hải Vân, còn vụ giết Dung “Hà” và các vụ án khác hắn không hé răng.
Chính việc vào tù ra trại như cơm bữa của Hải “Bánh”, nên hắn có kinh nghiệm đối phó với Cơ quan điều tra. Hơn nữa thời điểm này, có một số ít cán bộ tha hóa vì những đồng tiền dơ bẩn của Năm Cam nên Hải “Bánh” vẫn còn chỗ dựa lưng do đó hắn càng kín miệng. Vì thế các biện pháp nghiệp vụ tỏ ra hạn chế phát huy hiệu quả...
(Theo CAND)
tiep di bác H...hay nè
– Sau khi được tiếp viên của quán cà phê vườn “gây mê”, vị khách phát hiện tiền trong va ly đã không cánh mà bay.
Theo đó, các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Thị Loan (SN 1982, ngụ huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp), Trần Thị Mỹ Dung (SN 1974, ngụ thị trấn Cai Lậy, Đồng Tháp) và Huỳnh Thị Phương (SN 1967).
Theo trình báo của anh Phạm Hồng V. (SN 1961, ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), anh V. đến quán giải khát không tên, do Huỳnh Thị Phương (SN 1967) làm chủ để uống nước.
Tại đây anh V được tiếp viên của quán là Loan và Dung gợi ý rủ anh vào phòng massage để tìm… cảm giác lạ.
Khoảng 30 phút sau khi được phục vụ ‘nhiệt tình”, anh V. ra khỏi quán kiểm tra bóptiền trong túi quần thì phát hiện bị mất 2,5 triệu đồng và trong valy mất 19,7 triệu đồng nên trình báo công an.
Qua đấu tranh khai thác, Loan thừa nhận lúc xoa bóp massage đã tìm cách che khuất tầm nhìn để Dung bên ngoài móc bóp lấy tiền của anh V.
Sau đó Phương điện thoại cho Khổng Hữu Sơn (SN 1969, ngụ TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đang tạm trú gần đó đến trộm số tiền trong valy.
Hiện công an huyện Cai Lậy đã thu giữ 22,5 triệu đồng và tạm giữ 3 đối tượng, tiếp tục truy bắt Sơn.
Vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 9/8, trong khi khống chế một đối tượng côn đồ, Đại uý Trần Minh Nhựt, công an tại Tiền Giang, đã bị một đối tượng côn đồ đâm trọng thương và hy sinh.
Đại uý Trần Minh Nhựt (46 tuổi) là trinh sát Đội tuần tra chống đua xe, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Theo hồ sơ của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Tiền Giang, sự việc bắt đầu từ tối 8/8, tại một điểm Internet trên đường Hoàng Hoa Thám phường 3, thành phố Mỹ Tho.
Trong lúc chơi game, nhóm của Phạm Hoàng Nhật Tân (16 tuổi), ngụ ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành Phố Mỹ Tho cùng Nguyễn Thanh Vũ Hải, Trần Anh Phương (cùng xã) mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Hữu Chiến (còn gọi là Bi) 14 tuổi ngụ phường 3, thành phố Mỹ Tho cầm đầu.
Sau đó, nhóm của Tân đã rút dao chém nhóm của Chiến, khiến cho cả nhóm của Chiến bỏ chạy.
Đến tối 9/8, nhóm của Chiến đã tập trung lại và chuẩn bị sẵn hung khí để tìm nhóm của Tân trả thù. Sau quá trình lùng sục, nhóm của Chiến phát hiện nhóm của Tân đang uống nước tại một quán càphê không tên trên đường Trưng Trắc, gần với nhà hàng khách sạn Sông Tiền thuộc phường 1, thành phố Mỹ Tho.
Tại đây, hai bên đã ấu đả, thanh toán nhau, khiến cả hai bên đều có người bị thương, quán càphê bị đập phá tan tành. Cuối cùng, nhóm của Tân bỏ chạy để lại chiếc xe đạp điện.
Được người dân trình báo, Đội tuần tra chống đua xe Công an thành phố Mỹ Tho đến hiện trường, xác minh vụ việc. Chưa xong việc thì Phạm Hoàng Nhật Tân cùng đồng bọn quay lại lấy xe đã bỏ lại trước đó.
Lúc đó, chủ quán càphê không cho Tân dẫn xe về mà yêu cầu bồi thường thiệt hại nhưng đã bị Tân rút dao đuổi chém.
Khi đó, đại uý Trần Minh Nhựt, thành viên của nhóm chống đua xe đã nhảy vào khống chế tên Tân tước hung khí nhưng Tân đã kịp né tránh và quay lại đâm anh Nhựt 3 nhát dao vào người, trong đó có một nhát trúng tim khiến anh Nhựt tử vong tại chỗ.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an thành phố Mỹ Tho đã phối hợp cùng với Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành bắt khẩn cấp đối với Phạm Hoàng Nhật Tân, đồng thời tạm giữ 18 đối tượng côn đồ của hai băng nhóm này để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo pháp luật.
(Theo Vietnamplus)

Là người Việt gốc Hoa, năm 2006 Lương Chấn Kiệt kết hôn cùng chị L.V.H.T (28 tuổi, ngụ quận 1). Sau 4 năm chung sống hai người đã có với nhau 2 đứa con trai (3 tuổi và 4 tuổi). Tuy nhiên, cũng từ khoảng thời gian này Kiệt bắt đầu tập tành cờ bạc bằng những trận cá độ bóng đá. Từ vài trăm ngàn tăng lên đến hàng chục triệu đồng. Chẳng mấy chốc Kiệt đã nợ như “chúa chổm”. Không dừng lại ở đó, Kiệt còn nghiện nặng “đập đá”.
Sau nhiều lần khuyên can chồng không có tác dụng, chị T quyết định đưa 2 đứa con nhỏ ra ở riêng.
Nợ nần chồng chất, Kiệt đã tìm đến chị T để xin tiền nhưng chị T quyết tâm không đưa. Hết cách, tối 8/8, Kiệt đã bắt cóc đứa con trai thứ 2 của mình đem đến 1 khách sạn trên địa bàn thành phố nhằm khống chế, uy hiếp chị T đưa tiền. Chị T không chịu trả lời.
Kế hoạch dùng con uy hiếp vợ “phá sản”, sau khi trả con trai về với mẹ, Kiệt hạ quyết tâm giết vợ cho hả giận.
Trưa ngày 9/8, Kiệt tìm đến của hàng thời trang của chị T nằm trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh. Tại đây hai bên đã xảy ra cự cãi. Kiệt lấy can xăng đã mở nắp tuyên bố: “Mày dồn tao tới chân tường rồi, hôm nay tao và mày cùng chết”. Lúc này bên trong shop thời trang có 3 người là chị T, em gái và mẹ ruột chị T.
Sợ Kiệt manh động nên không ai dám chống cự. Kiệt nhanh chóng áp sát, tưới đẫm xăng lên người chị T rồi tự tưới lên người mình, đồng thời lấy bật lửa giơ ra trước mặt. Rất may hộp quẹt không phát lửa. Kiệt điên cuồng ném hộp quẹt xuống nền nhà, nhanh chóng chạy lại bàn thờ ông Địa lấy hộp quẹt khác để châm lửa.
Lúc này chị T cùng mẹ và em gái nhanh chân thoát ra ngoài kêu cứu trước khi bị ngọn lửa bắt vào người. Nghe tiếng kêu cứu của chị T, mọi người chạy sang dập tắt được đám cháy.
Lực lượng Cảnh sát PCCC quận 1 có mặt khi ngọn lửa đã được khống chế. Công an phường Nguyễn Cư Trinh cũng đã tới giải quyết vụ việc. Không có thương tích về người những thiệt hại về tài sản theo ước tính ban đầu có thể lên đến trên 200 triệu đồng.
Hiện cơ quan công an vẫn đang mở rộng vụ án để điều tra.
Trung Kiên
Những chiêu cướp nhằm vào phái đẹp
Cô gái vừa dừng chiếc Liberty ở lề đường, rút điện thoại ra gọi, lập tức bị một thanh niên giật ngược tóc, xịt hơi cay vào mặt. Hắn cướp chiếc xe tay ga hơn 80 triệu đồng cùng túi xách cả nghìn đôla.
Ngày 9/8, ít ngày sau khi bị cướp xe trên phố Hoa Lư, Hà Nội, chị Trịnh My Trang (25 tuổi) vẫn còn đau đớn bởi những vết tím ở mặt và tay. Chị kể, tối hôm đó, chị phóng chiếc xe Liberty vừa mua đi dạo phố Hàng Bài, Hàng Bông, Bà Triệu...
Qua đường Hoa Lư, Trang dừng xe để gọi điện thoại cho người thân. Trong lúc lúi húi lấy "chú dế" xịn trong chiếc túi xách trị giá hơn 1.000 USD treo ở chỗ để chân, cô bất ngờ bị một thanh niên đi bộ từ phía sau túm tóc và giật ngược lại. Tên này xịt hơi cay vào mặt Trang.
Trang bảo lúc đó cô thấy mặt rát, mắt tối sầm nhưng vẫn phải cố giằng lại túi vì trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng, cùng ví, điện thoại, kính đeo mắt trị giá vài chục triệu đồng. Quyết lấy bằng được tài sản, tên này đạp ngã cô rồi cướp túi cùng chiếc xe tay ga đắt tiền.
"Đèn đường lúc đó khá sáng nhưng không có người qua lại. Miệng tôi bị xịt hơi cay, cứng đơ không thể kêu cứu.. Tôi thấy hắn chừng 30 tuổi, cao khoảng trên 1m70, tóc tai bờm xờm...", Trang kể lại, nét mặt vẫn còn hoảng sợ.
Ngay sau khi xảy ra vụ cướp táo tợn trên phố, cảnh sát đã có mặt ở hiện trường. Công an thu được vỏ bình xịt hơi cay cùng chiếc đồng hồ (nghi của hung thủ) bị đứt dây bị rơi.
![]() |
| Tuyến phố Hoa Lư đông đúc ban ngày, vắng vẻ về đêm. Ảnh minh họa: Hà Anh. |
Liên tục thời gian qua, tại Hà Nội nhiều cô gái đi xe máy một mình đã trở thành "mục tiêu" của bọn cướp. Mới đây (ngày 5/8), cô gái 23 tuổi ở quận Thanh Xuân cũng phải "chia tay" chiếc xe ga Attila chỉ trong nháy mắt.
Theo lời khai của nạn nhân, lúc 2h sáng trên con ngõ nhỏ ở đường Khương Trung, cô bị một đôi nam nữ đi xe Wave áp sát. Trong lúc cô loạng choạng tay lái thì bị gã thanh niên đạp vào xe. Cô ngã xuống đường, biết gặp phải cướp liền hô hoán để người nhà ở gần đó đến ứng cứu. Nhưng tên này lập tức bịt mồm và túm tóc đập đầu nạn nhân xuống đất, tạo điều kiện để cô gái đi cùng cướp chiếc Attila phóng đi.
Một "chiêu" cướp khác nhằm vào phụ nữ cũng vừa bị Đội Chống tội phạm cướp - cướp giật tài sản Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội lật tẩy. Ba thủ phạm Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Trường Sơn và Võ Minh Đức khai chúng thường đi xe máy lượn lờ tại nhiều điểm tín hiệu giao thông tìm cách ăn trộm túi xách phụ nữ.
Thủ đoạn của chúng là vờ tạo va chạm giao thông nhẹ với nạn nhân. Kẻ "gây ra lỗi" vờ tỏ ra lịch sự, quan tâm hỏi nạn nhân có bị thương tích gì không nhằm làm họ không để ý tới tài sản để trên xe. Nhân cơ hội này những tên đi cùng xúm ở xung quanh sẽ nhanh tay nẫng đồ... Tổng cộng, chúng đã gây ra hơn 11 vụ trên tuyến phố Kim Mã, Lý Nam Đế, Trần Phú, Ngô Thì Nhậm, Huỳnh Thúc Kháng, Hoàng Tích Trí, Đê La Thành và Mai Xuân Thưởng.
Theo khuyến cáo của công an, chị em khi đi đường cần cẩn thận không nên treo túi ở xe hoặc đeo trên vai. Tốt nhất là cất trong cốp xe. Đặc biệt nếu ra đường một mình lúc đêm khuya thì tránh những tuyến phố vắng vẻ.
Hà Anh



On 8/11/10, huynh pham hoang <huynh...@gmail.com> wrote:
> Chặn đứng vụ thanh toán, thu nhiều “hàng nóng, lạnh”
> (Dân trí) - Chuẩn bị nhiều “hàng nóng, lạnh” dàn trận thanh toán nhau nhưng
> còn chưa kịp ra tay, các *đối
> tượng*<http://vatgia.com/hoidap/quicksearch.php?keyword=%C4%91%E1%BB%91i+t%C6%B0%E1%BB%A3ng>
> đã
> bị đội trinh sát bất ngờ đột kích thu tại trận 3 khẩu súng, 5 viên đạn ghém,
> 5 dao quắm, 1 dao phay và 10 cuốc xẻng.
> [image: Chặn đứng vụ thanh toán, thu nhiều hàng nóng, lạnh]
> Một loạt vũ khí nóng được các đối tượng chuẩn bị để thanh toán nhau.
>
> Ngày 10/8, Thượng tá Nguyễn Duy Hùng - Phó Trưởng Công an quận Hà Đông (TP
> Hà Nội) cho biết, nhiều đối tượng có liên quan đến vụ việc tàng trữ súng và
> vũ khí thô sơ trái phép tại một phòng trọ ở tổ 17, phường Yên Nghĩa, quận Hà
> Đông đã đến cơ quan công an trình diện và khai rõ sự việc...
>
> Qua thông tin trinh sát, Công an quận Hà Đông xác định đêm 31/7, sẽ có hai
> nhóm khoảng 50 - 60 đối tượng hẹn nhau tại một điểm *công
> cộng*<http://vatgia.com/hoidap/quicksearch.php?keyword=c%C3%B4ng+c%E1%BB%99ng>
> ở
> quận Hà Đông để “giải quyết” việc tranh chấp địa bàn “làm ăn”.
>
> Trước tình hình trên, Công an quận Hà Đông chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH phối
> hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) khẩn trương vào cuộc
> điều tra.
>
> [image: Chặn đứng vụ thanh toán, thu nhiều hàng nóng, lạnh]
> Đối tượng Nguyễn Hưng Tiến tại cơ quan CSĐT.
>
> Lúc 21h ngày 31/7, mũi trinh sát do Trung tá Phạm Quý Hải, Đội trưởng Đội
> CSĐTTP về TTXH (Công an quận Hà Đông) làm đội trưởng, bất ngờ ập vào kiểm
> tra phòng trọ của Nguyễn Hưng Tiến (SN 1977, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà
> Nội).
>
> Tại đây các trinh sát phát hiện và thu giữ 3 khẩu súng, 5 viên đạn ghém, 5
> dao quắm, 1 dao phay và 10 cuốc xẻng. Lúc này Tiến đang vắng mặt tại phòng
> trọ, chỉ có đàn em gồm: Nguyễn Tiến Duy, Phạm Văn Khanh, Nguyễn Xuân Hiệp và
> Nguyễn Văn Sơn.
>
> Qua xác minh, Tiến đang mở một hiệu cầm đồ trên địa bàn quận Hà Đông. Tiến
> hành đấu tranh khai thác, một số đối tượng trong nhóm bị bắt giữ khai nhận 3
> khẩu súng và 5 viên đạn là của Nguyễn Trọng Tính (SN 1986, trú Thái Nguyên).
> Số súng, đạn, dao và cuốc xẻng nói trên sẽ được sử dụng để thanh toán một
> nhóm khác vào lúc 22h ngày 31/7.
>
> Xác định đây là một vụ thanh toán nhau đặc biệt nguy hiểm, lực lượng điều
> tra tiếp tục mở rộng vụ án. Ngày 9/8, Cơ quan CSĐT làm rõ, nguyên nhân vụ
> việc xuất phát từ mâu thuẫn trong việc “làm ăn” giữa Nguyễn Trọng Tính (nhóm
> Nguyễn Hưng Tiến) và một đối tượng có tên là Mạnh (nhóm Sơn “thảo nứa”).
>
> Hàng lạnh được các đối tượng chuẩn bị để ngênh chiến.
>
> Nghe Mạnh kể lại, cho rằng có kẻ “vuốt râu hùm”, Nguyễn Văn Sơn (“Sơn thảo
> nứa”, SN 1980); Lê Văn Thắng (tức “Thắng sáu ngón”, SN 1976); Nguyễn Tuấn
> Trung (SN 1989, cùng trú quận Hà Đông) đã triệu tập thêm vài chục đàn em
> khác mang theo dao phay, tuýp nước… xuống khu *nhà
> trọ*<http://vatgia.com/raovat/3812/can-thue-phong-tro-sv.html> ở
> tổ 17, phường Yên Nghĩa tìm Tính cùng nhóm của Tiến để dạy cho bài học. Tuy
> nhiên hôm đó nhóm của Sơn không gặp được nhóm của Tiến.
>
> Chưa hết cay cú nhóm “Sơn Thảo nứa” và nhóm Tiến gọi điện hẹn nhau đêm 31/7
> đến một địa điểm công cộng trên địa bàn quận Hà Đông “giải quyết” mâu thuẫn.
> Để “ngênh chiến” nhóm Tiến đã chuẩn bị số vũ khi trên và còn cẩn thận dùng
> súng bắn thử một phát vào tường của *công
> ty*<http://vatgia.com/hoidap/quicksearch.php?keyword=c%C3%B4ng+ty&keyword_reject=&iCat=4491>
Ngày 10/8, cơ quan CSĐT công an quận Gò Vấp cho biết, cơ quan này đã xác minh được đối tượng ra tay chém trọng thương ông Nguyễn Văn Tài (55 tuổi) và một bảo vệ dân phố tên là Hùng.
Tối 8/8, khi cùng bạn đi ăn hủ tiếu tại quán của ông Tài (số 40/459 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp) thì Nguyễn Thế Vinh (16 tuổi, quê Kon Tum, tạm trú phường 17, Gò Vấp) để lộ hình xăm trên người ra ngoài. Thấy Vinh tuổi còn nhỏ mà có khá nhiều hình xăm nên ông Tài buột miệng khen hình xăm của Vinh nhìn “dữ” quá.
Ngay sau đó, Vinh cùng bạn đứng lên tính tiền ra về. Tưởng không có chuyện gì nên ông Tài vẫn tiếp tục công việc buôn bán của mình. Khoảng 10 phút sau Vinh lăm lăm mã tấu trên tay cùng với 2 đối tượng khác quay lại quán hủ tiếu. Thấy ông Tài đang bê hủ tiếu cho khách Vinh lập tức lao vào chém tới tấp.
Cùng lúc này anh Hùng, nhân viên bảo vệ khu phố phát hiện vụ việc liền chạy vào can ngăn. Tuy nhiên, anh Hùng cũng bị tên Vinh chém trọng thương. Sau khi gây án, nhóm của Vinh bỏ trốn.
Hiện công an quận Gò Vấp vẫn đang tiếp tục truy bắt 3 đối tượng trên.
Trung Kiên
Kẻ xịt hơi cay, cướp xe Liberty bị bắt
Chiều 10/8, Công an Hà Nội đã tóm được hai nhân viên quán bar xịt hơi cay vào cô gái đang đi xe Liberty để cướp phương tiện cùng nhiều tài sản có giá trị.
![]() |
| Hai thanh niên tham gia vụ cướp táo tợn lúc rạng sáng trên phố Hoa Lư, Hà Nội. Ảnh: Hà Anh. |
Đội Chống tội phạm cướp - cướp giật tài sản Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Hà Nội) cho biết, Đồng Thái Sơn và Nguyễn Văn Trung, cùng 24 tuổi, đang làm việc tại một quán bar nổi tiếng ở Hà Nội.
Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 1/8 Trung đèo Sơn lòng vòng "săn" phụ nữ đi xe máy đắt tiền. Đến phố Lê Thái Tổ hướng về phố Bà Triệu họ phát hiện Trang đi chiếc xe tay ga Liberty mới cứng, chưa đăng ký biển số nên bám theo.
Khi cô gái 25 tuổi này rẽ vào phố Hoa Lư, dừng xe lúi húi mở túi lấy điện thoại di động, Trung cũng dừng xe để Sơn ra tay... Sơn lao ra túm tóc chị Trang, cầm bình hơi cay xịt thẳng vào mặt và đẩy cô ra khỏi xe.
![]() |
| Cảnh sát thu được bình xịt hơi cay và chiếc đồng hồ tại hiện trường. Ảnh: Hà Anh. |
Cướp được chiếc xe hơn 80 triệu đồng, túi xách cả nghìn USD cùng nhiều vật dụng hàng hiệu, chúng lập tức tẩu tán lấy tiền ăn tiêu.
Tại cơ quan điều tra, Sơn khai: "Trong quá trình giằng co với nạn nhân, em làm rơi chiếc đồng hồ đeo tay, lại còn vứt bình xịt lại hiện trường nên đoán sớm muộn cũng bị bắt. Vì khoản nợ cá độ bóng đá hơn chục triệu chưa có tiền trả nên em và Trung đành phải làm liều. Không ngờ lại bị bắt nhanh thế".
Theo lời Sơn, trước khi gây án anh ta định tiếp cận Trang bằng cách vờ hỏi đường. Nhưng khi thấy trên phố không một bóng người, Sơn không "đóng kịch" mà chuyển sang hành động ngay.
Hà Anh
Hung thủ đâm người đẫm máu ở TP HCM bị bắt
Hai thanh niên gây ra vụ đâm người đẫm máu khiến hai người chết và một người bị thương do va quẹt xe tại ngã tư Cống Quỳnh- Phạm Ngũ Lão (TP HCM) một tuần trước vừa bị cảnh sát bắt giữ.
![]() |
| Nguyễn Quốc Tân, kẻ được xác định trực tiếp đâm người. |
Sau hơn một tuần xảy ra vụ việc, hung thủ chính của vụ án đã bị cảnh sát bắt giữ trong đêm khi đang lẩn trốn tại huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Còn kẻ liên quan bị bắt lúc rạng sáng tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.
Kẻ trực tiếp cầm dao đâm người tên là Nguyễn Quốc Tân (21 tuổi), còn người được xác định liên quan đến vụ án đẫm máu là Nguyễn Văn Út (29 tuổi, ngụ phường Tân Quy, quận 7, TP HCM).
Theo đó, chiều tối ngày 6/8, tại ngã tư Cống Quỳnh- Phạm Ngũ Lão (quận 1), hàng trăm người chứng kiến vụ án kinh hoàng. Khi 3 thanh niên đi trên hai chiếc xe SH đang chạy trên đường Cống Quỳnh hướng về Nguyễn Thị Minh Khai thì bất ngờ và quẹt với 2 thanh niên đi trên một xe máy khác.
Ngay lập tức đã xảy ra một cuộc ẩu đả. 3 thanh niên đi xe SH dùng mũ bảo hiểm, thắt lưng đánh túi bụi vào đối phương nhưng bất ngờ, một trong hai người bị đánh đã rút ra một con dao và chống trả. Hậu quả, cả 3 thanh niên đi xe SH đều bị đâm nhiều nhát chí mạng.
![]() |
| Nguyễn Văn Út. |
Một thanh niên bị đâm đã gục chết ngay tại hiện trường, người thứ hai tắt thở trên đường đi cấp cứu, nạn nhân thứ 3 bị đâm thủng phổi lúc đó rơi vào tình trạng nguy kịch. Còn những kẻ gây án đã chở nhau bỏ trốn ngay lúc đó trong cơn mưa tầm tã.
Cảnh sát đang lấy lời khai của những kẻ gây án.
Xuân Hoàng
Nghi can vụ đâm chết 2 người giữa Sài Gòn bị bắt
Hai thanh niên liên quan đến vụ đâm chết hai người vì va chạm giao thông trên đường Cống Quỳnh (quận 1, TP HCM) đã bị cảnh sát bắt giữ, sau một tuần lẩn trốn.
Ngày 14/8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) cho biết, đã kết hợp với trinh sát hình sự đặc nhiệm công an quận 1 bắt được 2 nghi can đâm chết 2 người trên đường Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 vào tối 6/8.
Dáng hình mập mạp trong chiếc áo thun vàng từ hôm gây ra án mạng, tại cơ quan công an Tân khai là người trực tiếp đâm 3 thanh niên đi trên hai xe SH, trong đó 2 người đã chết.Hai người bị bắt Nguyễn Quốc Tân (21 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, quận 7) và Nguyễn Văn Út (29 tuổi, ngụ phường Tân Quy, quận 7). Sau khi gây án, cả hai về tỉnh Bình Dương và Đồng Nai lẩn trốn.
Khi chạy về đến đường Lê Văn Lương (quận 7), Tân gặp Út và được người bạn này nhờ chở đến bệnh viện Nhi đồng 1 (đường Lý Thái Tổ, quận 10) để thăm con nhỏ.Theo lời khai, chiều 6/8, Tân cùng nhóm bạn nhậu vỉa hè ở quận 7. Để thêm mồi nhậu, Tân mượn xe Nouvo của người cháu đi mua trái cây. Đến tiệm tạp hóa ở đường Nguyễn Thị Thập, Tân mua thêm con dao Thái Lan dài 25 cm với giá 6.000 đồng để gọt trái cây.
Khi đi đến đường Cống Quỳnh - Bùi Thị Xuân (quận 1), xe của Tân suýt va quẹt với 2 xe SH của 3 thanh niên. Tân quay mặt lại và chửi. Thấy thế nhóm 3 thanh niên liền quay xe ngược lại, chặn ngay đầu xe của Tân để hỏi chuyện. Út phải mở lời xin lỗi.
Nhưng nhóm thanh niên đi xe SH không bỏ qua chuyện. Hai người cầm nón bảo hiểm, người thì rút thắt lưng tấn công làm Tân ngã sát vỉa hè. Bị thất thế, Tân rút con dao Thái Lan mới mua để trong túi quần ra đâm trả.
Hậu quả, Nguyễn Minh Đức bị đâm 5 nhát đã gục chết tại chỗ, Nguyễn Chí Dũng bị 2 nhát, chết tại bệnh viện Sài Gòn. Còn Phạm Hoàng Đình Hùng đi chung xe với Dũng bị đâm 3 nhát thủng phổi.
Sau đó, Tân về nhà ở quận 7 thuật lại câu chuyện cho gia đình nghe. Hôm sau khi đọc báo biết trong số 3 thanh niên bị đâm có 2 người đã chết nên Tân quyết định về huyện Dĩ An (Bình Dương) lẩn trốn rồi bị bắt. Còn Út, sau khi vể Đồng Nai, sáng nay đến bệnh viện Nhi Đồng 1 thăm con thì bị công an bắt giữ.Sau khi đâm, Tân cầm lái chở Út vòng ra đường Nguyễn Thị Minh Khai, đến đường trước Nhà sách Nguyễn Văn Cừ, Út cầm dao dính đầy máu ném vào thùng rác.
An Nhơn
Chân dung nghi can đâm chết người vì va chạm giao thông
Thân hình vạm vỡ, Nguyễn Quốc Tân (21 tuổi) - nghi can trực tiếp đâm chết hai thanh niên trong vụ va chạm giao thông trên đường Cống Quỳnh (quận 1, TP HCM) - từng là nhân viên bảo vệ. Còn Nguyễn Văn Út đã hai lần ở tù.
Tại cơ quan điều tra, Tân khai nhận hành vi phạm tội của mình: Tối 6/8, khi bị 3 thanh niên đi xe SH chặn đầu xe dùng mũ bảo hiểm, thắt lưng tấn công sau khi suýt va quẹt xe, Tân đã rút con dao Thái Lan vừa mua để gọt trái cây đâm trả.
"Tôi ra tay vì bị dồn vào bức tường cùng. Tôi đâm từ dưới lên vào bụng và ngực 3 thanh niên. Tất cả những nhát dao của tôi đều trúng. Nhưng tôi không nhớ đâm bao nhiêu nhát, chỉ nhớ mỗi người khoảng 2-3 nhát", Tân nói.
![]() |
| Nguyễn Quốc Tân. Ảnh: An Nhơn. |
Sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em, Tân là người con áp út. Học hết lớp 12, Tân dừng học và đi làm nhiều nghề khác nhau. Với thân hình vạm vỡ, gần đây Tân xin làm nhân viên bảo vệ. Tuy nhiên, chỉ được vài tháng Tân cũng bỏ việc nên đang sống nhờ vào gia đình.
Còn Nguyễn Văn Út (29 tuổi), với trình độ học vấn lớp 7 sống bằng nhiều nghề. Năm 2000, Út bị công an quận 7 TP HCM bắt về tội chiếm đoạt tài sản và nhận án 4 năm 6 tháng tù. Năm 2005, Út lại bị bắt giữ do tội trộm cắp tài sản và nhận 6 tháng tù. Sau khi ra trại, Út cưới vợ và hành nghề xe ôm ở quận 7.
Sáng 14/8, hay tin chồng bị bắt giữ, vợ của Út xin bác sĩ bồng con 13 tháng tuổi ra khỏi viện đến đồn công an trình bày hoàn cảnh. Bế con trai, người vợ Lê Thị Hoa (28 tuổi), cho biết, sau khi xảy ra vụ án mạng, chồng đã về thuật lại toàn bộ câu chuyện. "Anh ấy nói mình không trực tiếp gây án mạng, nhưng đợi cháu khỏi bệnh sẽ ra công an đầu thú", người vợ trẻ nói.
Theo người vợ, cách đây một năm, khi đó chị còn bán cháo vịt ở vỉa hè, Tân thường đến quán ăn và quen biết với Út. Tình cảm hai người khăng khít hơn khi tiệc mừng đầy tháng con, Út cũng mời Tân đến dự. Từ đó về sau, do không có việc làm nên Tân hay qua nhà rủ Út đi nhậu.
Hôm xảy ra án mạng là ngày con trai nhập viện, nên khi thấy Tân chạy xe một mình, Út nhờ bạn chở vào bệnh viện. Còn theo Tân, trước chở Út, đã mượn xe Novou mới mua của người cháu trai để đi thử. Tân chạy xe lòng vòng rủ nhóm bạn ra vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh để nhậu. Con dao Thái Lan gây án dài 25 cm, cán màu vàng, được Tân mua ở tiệm tạp hóa đường Nguyễn Thị Thập về gọt trái cây cho chầu nhậu.
Trong tờ khai, Tân viết sau khi gây án đã cầm dao dính đầy máu chở Út vòng ra đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Biểu, sau đó đến cầu Chữ Y ném dao qua thành cầu xuống kênh. Tuy nhiên, khi khai trực tiếp với công an, Tân lại nói, khi tẩu thoát đến đường trước Nhà sách Nguyễn Văn Cừ (quận 5) đã đưa dao cho Út ném vào thùng rác. Công an đang tuy tìm con dao gây án.
Phi tang xong, Tân về nhà ở quận 7 thuật lại câu chuyện cho gia đình nghe. Hôm sau khi đọc báo biết trong số 3 thanh niên bị đâm có 2 người đã chết, Tân không về nhà nữa mà sống lang thang nhiều nơi trước khi bị bắt ở huyện Dĩ An (Bình Dương). Còn Út thường xuyên đến bệnh viện Nhi Đồng 1 chăm sóc con và bị bắt tại đây.
An Nhơn
![]() |
| Hải “Bánh” tại Trại giam tỉnh Tiền Giang năm 2001. |
![]() |
| Hải “Bánh” (bên phải) và đàn chị Dung “Hà”. |
Ở trong tù, Hải “Bánh” được đàn em cho biết, Sơn "bạch tạng" thường hay chở Hải Lâm, con Hải “Bánh” và Lệ "sầu" ra phố chơi, gặp ai hỏi Hải Lâm cũng bi bô: "Lớn lên cháu sẽ tìm Hải “Bánh” để đâm". Nghe thấy vậy, Hải “Bánh” thấy như lưỡi dao cứa vào tim gan mình, nhưng nghĩ lại, hắn biết rằng, Lệ "sầu" vì quá hận hắn nên mới dạy con những câu cay nghiệt như vậy.
- Nếu tôi khai ra sự thật liệu Công an có dám làm không? Có đủ khả năng để làm đến nơi đến chốn không?
![]() |
| Năm Cam và Hải Bánh |
- Nếu bảo đảm được như vậy, cán bộ phải bảo đảm cho tôi hai điều kiện - Hải “Bánh” bắt đầu tin tưởng - Nếu tôi khai ra cán bộ có bảo toàn được tính mạng của con gái tôi và gia đình tôi không? Hai là cán bộ có cho tôi được sống không...?
... Sau đó, toàn bộ vụ án được Bộ Công an làm rõ, tập đoàn tội phạm do Trương Văn Cam cầm đầu bị đập tan tành, hơn 100 đối tượng khác bị bắt và xử lý trước pháp luật. Năm Cam cùng hai cháu ruột là Thọ "đại úy" và Nguyễn Hữu Thịnh cùng các tên khác như Hưng "phi nhon", Châu Phát Lai Em, Minh “bu”, Hồ Thanh Tùng bị tử hình, hàng chục tên khác phải thụ án tại các trại cải tạo. Hải “Bánh” được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước nên chỉ bị kết án chung thân.
Trong thời gian thi hành án ở Tiền Giang, một lần, Hải “Bánh” khoe với chúng tôi ba chữ "Sanh vi tướng" viết bằng chữ Tàu được Hải “Bánh” xăm ở ngay vùng rốn - nơi Hải cho là khởi nguồn của sự sống.
Hải “Bánh” giải thích: có một người xem tử vi cho Hải phán rằng, tuổi Đinh Mùi (1967) thuộc Cung Chấn. Trực Bình, mạng Thiên Hà Thủy (nước sông trên trời), con nhà Hắc Đế, xương con Dê, tướng tinh con Rồng, Hải “Bánh” lại sinh vào giờ tốt nên tài ba hơn người, chắc chắn sau này sẽ làm tướng và dưới tay có nhiều quân sĩ đắc tài đắc lộc. Thế là ngay sau khi được ông thầy tướng số phán, Hải “Bánh” liền xăm ba chữ "Sanh vi tướng" vào rốn. Để chứng minh lời nói của Hải là thật, hắn vạch áo cho chúng tôi xem ba chữ "Sanh vi tướng".
Rồi ngay sau đó, Hải “Bánh” tỏ ra xấu hổ với chúng tôi về tiền án, tiền sự của mình nên mặt hắn đỏ lựng lên, hắn gượng gạo: "Cũng tại em nên em chỉ trở thành tướng cướp, vì thế mà em ở tù nhiều hơn ở nhà, kỷ niệm trong tù cũng nhiều hơn kỷ niệm ngoài đời...".
Năm 1983, chưa tròn 17 tuổi, Hải “Bánh” đã nếm mùi nhà giam 7 ngày vì tội tàng trữ vũ khí trái phép. Chẳng là Thắng “mẩu” đàn em của Sơn “bạch tạng” chuyên trộm cắp trên tàu sắt. Một lần, Thắng “mẩu” trộm được một chiếc balô của một anh bộ đội, trong có khẩu súng ngắn K54. Hải “Bánh” thấy đàn em có khẩu súng liền trấn lại để lận lưng. Trong lúc Hải “Bánh” cất giấu khẩu súng ở nhà thì đàn em vác khẩu súng đi đánh nhau, bị Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bắt giữ. Hải “Bánh” đứng ra nhận khẩu súng ngắn là của Hải nhặt được. Hải “Bánh” vì chưa đủ 17 tuổi nên được trả tự do sau 7 ngày tạm giữ.
Lần thứ hai nhập trại là năm 1984, lần nhập trại này là do sĩ diện với bạn gái. Hồi đó, ở phố Lãn Ông, Hà Nội có một cô gái tên Lan, Lan được trời phú cho một nhan sắc mặn mà và một làn da trắng hồng như trứng gà bóc nên mọi người thường gọi cô là Lan "trắng". Cũng vì sắc đẹp, nên ở phố Lãn Ông, nói đến Lan “trắng” ai cũng biết. Hải “Bánh” đem lòng yêu say đắm Lan. Cha mẹ Lan thấy con gái cưng của mình yêu một tên đầu trộm, đuôi cướp như Hải “Bánh” thì buồn phiền lắm. Nhiều lần, gia đình Lan ngăn cản quyết liệt mối quan hệ này. Thế nhưng các cụ đâu ngờ, “cái món” tình yêu càng ngăn cản thì chúng càng quyết liệt đến với nhau hơn.
Một hôm, Hải “Bánh” và Lan đang ngồi ở đền Quán Thánh gác chân lên xe đạp mút kem thì Hải "lớn", tên đàn em hớt hải chạy đến báo bị bọn đầu gấu ở Hàm Long đánh. Sĩ diện với Lan, Hải “Bánh” kéo Lan lên xe cùng Hải "lớn" phóng ra nhà hàng Hàm cá mập ở Hồ Gươm. Tại đây, Hải “Bánh” thấy mấy thanh niên cao to hơn mình, người nào cũng lăm lăm dao phay trong tay, trong số đó, Hải “Bánh” thấy Tuấn - một đầu gấu có tiếng cũng có mặt. Không nói không rằng, Hải “Bánh” rút luôn chiếc khóa dây đang móc ở dưới yên xe đạp xông đến trước mặt Tuấn quất một nhát chí mạng. Đòn đánh oan nghiệt đó của Hải “Bánh” đã vĩnh viễn tước đi của Tuấn một con mắt.
Thế là mùa đông năm 1984-1985, Hải “Bánh” phải ăn tết trong trại Thanh Trì, Hà Nội với án phạt 42 tháng tù giam. Những ngày đầu ở tù, Lan "trắng" còn thỉnh thoảng lên trại thăm Hải “Bánh”, sau này, không thấy Lan lên thăm nữa, Hải “Bánh” thất tình nên sầu thảm một thời gian.
![]() |
| Hải “Bánh” (bên phải) và những người bạn tù. |
Một lần đi chơi, Hải “Bánh” chở H. xộc thẳng vào vườn ngô dưới bãi Phúc Xá và ép H. "tâm sự". Sau lần đó, H. thấy mầm sống trong bụng mình lớn dần. Vào những năm ấy, chửa hoang là một việc làm được cho là xấu xa trong xã hội. Hơn nữa, ở cái tuổi teen, ăn chưa no, lo chưa tới mà lại bụng mang dạ chửa thì xấu hổ với bạn bè lắm lắm. Thế là H. phải bỏ dở học hành.
Lúc này cả hai gia đình đều biết chuyện H. có chửa với Hải “Bánh”, về phía gia đình Hải “Bánh”, thấy con mình phá giời, phá đất nên nghĩ chuyện nó làm cho con gái nhà người ta có chửa xem ra lại là chuyện hay. Cứ cưới phắt cho nó cô gái này để vợ con nó níu chân có khi nó từ bỏ được đám giang hồ thì đại phúc. Còn gia đình H. thì cực chẳng đã mới phải gả con gái mình cho cái thằng “đầu yêu trán khỉ” để tránh cái tiếng con gái mới nứt mắt đã chửa hoang.
Sau đó, đám cưới được hai gia đình tổ chức trang trọng. Nhưng chứng nào tật nấy, ngay sau đám cưới, Hải “Bánh” đã bỏ mặc cô vợ tuổi teen ôm bụng chửa ngồi nhà một mình, còn hắn cặp luôn với Lệ "sầu", một nữ giang hồ nổi tiếng ở Hà thành lúc đó và thuê hẳn một phòng ở khách sạn để sống với Lệ "sầu" như vợ chồng. Mọi lời khuyên của cả hai gia đình lúc này xem ra không có ký lô nào với Hải “Bánh” .
Thời điểm năm 1988 là thời điểm phá phách nhất của Hải “Bánh”, dưới tay Hải “Bánh” lúc nào cũng có khoảng 30 tên đàn em tay dao tay búa cộm cán và nhiều tiền án, tiền sự như Chiến "vinh", Triệu "con", Tí "tò", Thắng "bọng", Sĩ "tề"... Hàng ngày, Hải “Bánh” cùng Lệ "sầu" cưỡi xe máy xuống đường chỉ đạo đám đàn em đi cướp, tối đến lại chui vào khách sạn ẩn náu.
Đầu năm 1990, Lệ "sầu" có chửa, trong lúc đó Thắng "bọng" đàn em của Hải “Bánh” cũng đang bị Công an Hà Nội truy nã gắt gao về tội cố ý gây thương tích. Sau 6 năm lẩn trốn pháp luật, biết không còn đường thoát, tháng 5/1990, Hải “Bánh” dẫn Thắng "bọng" - đến Công an phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình đầu thú.
Vào trại, Thắng "bọng" phản thùng khai toẹt hết tội của Hải “Bánh” và khai luôn tội Sĩ "tề" dùng súng bắn chết người. 15 ngày sau, Hải “Bánh” bị nhập trại T16 Hà Nội chịu chung số phận với những tên đàn em.
Tháng 12/1990, Lệ "sầu" sinh con trai và đặt tên là Hải Lâm. Trong trại, Hải “Bánh” nôn nóng muốn biết mặt "con trai" nhưng hắn chưa có án nên hắn không được thăm nuôi, gặp mặt. Ngày 30 tết năm ấy, lợi dụng lúc trại tổ chức tết cho phạm nhân, Hải “Bánh” trốn trại mò về nhà Lệ "sầu" ở phố Tuệ Tĩnh để thăm mẹ con Lệ "sầu".
Đêm 30 tết, gia đình Lệ "sầu" thực sự hoang mang tột độ. Một tên đầu trộm, đuôi cướp xông vào nhà mình đã xui tận mạng rồi, biết đâu, sáng mùng một tết, hàng chục chiến sĩ Công an lại đến "xông nhà" để tóm cổ Hải “Bánh” thì đại họa đến nơi rồi... Tính đi tính lại, gia đình Lệ "sầu" đành tống Hải “Bánh” ra khỏi nhà. Hải “Bánh” lủi thủi mò về nhà ở phố Hàng Cót lẩn trốn.
Tết ấy, trời, đất cũng không dung cho hắn. Xui xẻo thế nào mà ngay sáng 30 tết, ở phố Hàng Cót xảy ra một vụ cướp ở nhà bà Kim, chuyên buôn bán mỹ phẩm. Đêm ấy, Công an Hà Nội triển khai lực lượng chốt chặn ở phố Hàng Cót. Thấy thế, Hải “Bánh” tưởng mình sắp bị bắt đến nơi nên vội chui lên nóc nhà vệ sinh lẩn trốn. Cả đêm 30 tết ngửi mùi xú uế và chịu cái lạnh thấu xương của mùa đông Hà Nội, đến gần sáng mùng Một tết, Hải “Bánh” vội vã khăn gói trở lại trại giam trình diện cán bộ để được yên thân.
Sau này, trong tù, Hải “Bánh” được đàn em cho biết, Sơn "bạch tạng" thường hay chở Hải Lâm, con Hải “Bánh” và Lệ "sầu" ra phố chơi, gặp ai hỏi Hải Lâm cũng bi bô: "Lớn lên cháu sẽ tìm Hải “Bánh” để đâm". Nghe thấy vậy, Hải “Bánh” thấy như lưỡi dao cứa vào tim gan mình, nhưng nghĩ lại, hắn biết rằng, Lệ "sầu" vì quá hận hắn nên mới dạy con những câu cay nghiệt như vậy.
Sau đó Hải “Bánh” còn phải nằm nhà đá một vài lần nữa cho đến cuối năm 1990-2000, Hải “Bánh” vào hẳn TP HCM đầu quân cho Năm Cam. Ngày 19/5/2001, Hải “Bánh” tiếp tục bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp về tội cố ý gây thương tích. 12h ngày 12/12/2001, Tổng cục Cảnh sát,Bộ Công an đồng loạt ra quân, Năm Cam và gần 100 tên đàn em bị bắt giữ. Sau này nghĩ lại tôi thấy, không biết vô tình hay cố ý mà Ban chuyên án Năm Cam đã chọn cái thời khắc toàn số 1 và 2 để ra quân, kể cũng lý thú.
Cuối tháng 3/2001, khi Hải “Bánh” và Năm Cam mới bị bắt khoảng 4 tháng, chúng tôi được Ban chuyên án cho phép gặp gỡ Hải “Bánh” và Năm Cam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Tiền Giang.
Đoàn nhà báo được phép tiếp cận hai nhân vật "quan trọng" này có cả một phóng viên Báo Công an TP HCM và 3 phóng viên Truyền hình Vì An ninh Tổ quốc. Lý do mà chúng tôi được tiếp cận là để ghi lại hình ảnh Năm Cam và Hải “Bánh” trong trại giam để sau này làm tư liệu. Một lý do phụ nữa là, sau khi hai nhân vật cộm cán này bị xộ khám thì dư luận cho rằng, Công an đối xử tệ với họ nên cả hai đều... sắp chết. Vì thế chúng tôi vào để chứng kiến và ghi nhận sự thật hòng xóa tan luận điệu xằng bậy của số ít phần tử xấu đó.
Khoảng 9h sáng chúng tôi đã có mặt tại Trại tạm giam Công an tỉnh Tiền Giang. Đi cùng chúng tôi là một Trung tá thuộc Cục Chính trị, Bộ Công an. Năm Cam được đưa lên gặp chúng tôi trước tại một phòng dành cho công tác xét hỏi các bị can. Sau 4 tháng trong trại giam, tôi thấy Năm Cam chỉ gầy hơn ngoài đời một chút. Âu cũng đúng thôi, "nhất nhật tại tù..." mà, nhưng dáng vẻ và hành động của Năm Cam vẫn rất nhanh nhẹn.
Qua tiếp xúc, chúng tôi thấy Năm Cam nói nhanh, không vấp, đôi khi phải "hãm phanh" bớt bằng cách nhắc nhở Năm Cam bình tĩnh trả lời chậm rãi những câu hỏi của chúng tôi, không cần nói nhanh như vậy. Năm Cam dạ vâng rất lễ phép.
Riêng Hải “Bánh” thì khác hẳn Năm Cam. Khi được cán bộ quản giáo dẫn giải lên phòng làm việc, Hải “Bánh” tỏ ra như con nít, vừa đi vừa nhún nhảy và cười rất tươi, tinh thần tỏ ra thư thái và phấn chấn nhiều. Cuối buổi làm việc, Hải “Bánh” có nhắn chúng tôi là "Em nhớ con gái em nhiều lắm, các anh nhắn giùm vợ con và gia đình là em ở trong này được đối xử tốt và rất khỏe mạnh"
(Theo ANTG)
Có lẽ lâm ly, bi đát nhất phải kể đến cuộc tình giữa Hải "Bánh" và Thu Giang, một nữ sinh Hà thành đã làm nổi sóng giới giang hồ Sài Gòn một thời gian dài. Bất cứ tụ bạ ở đâu thì việc đầu tiên của Hải "Bánh" là nhấc điện thoại để hát "Một cõi đi về" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho Thu Giang nghe. Tính ra tiền điện thoại để rót mật vào tai người yêu của Hải "Bánh" lúc ấy cũng ngốn hết hơn 1 lượng vàng mỗi tháng. Vì thế mà Giang chết mê chết mệt với hắn…
Lần ấy, Hải "Bánh" khoe với chúng tôi, có một phụ nữ đang là chủ một quán bar lớn ở TP HCM thường xuyên đến trại thăm nuôi Hải "Bánh", điều đặc biệt là người phụ nữ này nhiều lần ngỏ lời cầu hôn với Hải "Bánh": "Anh đồng ý kết hôn với em để em có điều kiện chăm lo cho anh trong những năm tháng anh ở tù...". Hóa ra Hải "Bánh" sát gái đến nỗi vào tù cũng có người cầu xin tình yêu.
Cán bộ quản giáo của trại còn cho chúng tôi biết, Hải "Bánh" yêu một phạm nhân đang bị tạm giam tại trại để điều tra về tội buôn bán ma túy tên Ái Phi. Hải "Bánh" nhiều lần làm đơn gửi Ban giám thị xin được gặp mặt Ái Phi nhưng không được giải quyết. Hóa ra, trước đây, Ái Phi là tài pán của vũ trường Queen bee ở Hà Nội. Giữa Ái Phi và Hải "Bánh" từng có mối quan hệ kiểu trai tứ chiếng, gái giang hồ. Ái Phi bị bắt vì liên quan đến đường dây mua bán ma túy lớn do Chung Quốc Minh cầm đầu và bị tuyên án 18 năm tù thì mới có chuyện "duyên kỳ ngộ" giữa Hải "Bánh" và Ái Phi trong trại vậy.
Lúc còn quậy tưng bừng trên giang hồ, Hải "Bánh" có quá nhiều cuộc tình khác nên cuộc tình của Hải "Bánh" và Ái Phi như những chuyện tình một đêm. Nay cùng bị vào tù, tình cũ không rủ cũng tới, thế là lửa lòng của tên tướng cướp trỗi dậy, vì thế mà cán bộ quản giáo cũng bị làm phiền.
Nói về khoản trai gái của Hải "Bánh" thì kể cả ngày không hết. Đầu năm 2000, Năm Cam giới thiệu cho Hải "Bánh" người cháu họ tên bé Nga. Trong một lần Hải "Bánh" dẫn bé Nga lên vũ trường Phương Đông, tình cờ gặp băng Bình "kiểm", Thanh "đĩ", Phát "con", Trường "xoăn", Anh Thư cũng lên vũ trường chơi. Bé Nga và Anh Thư vốn là bạn với nhau nên Nga dẫn Hải "Bánh" đến giới thiệu với Anh Thư. Không ngờ ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hải đã kết Anh Thư.
Mặc dù biết Anh Thư là vợ của Thanh "đĩ" - một tên đàn em - nhưng Hải "Bánh" vẫn bất chấp. Cả buổi tối, Hải "Bánh" sáp vào với Anh Thư bỏ Nga bơ vơ. Sau khi uống hết nửa chai rượu, Hải dụ Anh Thư ra ngoài. Anh Thư vừa bước ra khỏi vũ trường, Hải bế thốc Anh Thư xuống đường, đẩy vào xe taxi chạy thẳng về tiệm uốn tóc Vân’s trên đường Thủ Khoa Huân, quận 1. Tại đây, Hải đã cưỡng ép Anh Thư quan hệ với hắn. Sau lần cưỡng bức ấy, Anh Thư bỏ chồng về làm quản lý cho tiệm uốn tóc của Hải "Bánh".
Ngoài hàng tá những gái làng chơi và những cô gái mới lớn chưa có kinh nghiệm yêu đương bị Hải "Bánh" dụ dỗ đã đi một nhẽ, đằng này cả nữ doanh nhân tên tuổi, nổi danh trong thương trường, rồi cả cô giáo hẳn hoi vẫn dối chồng là đi dạy sinh ngữ cho Hải "Bánh" để lén lút tìm cảm giác giang hồ với hắn thì kể cũng lạ. Nhưng có lẽ lâm ly, bi đát nhất phải kể đến cuộc tình giữa Hải "Bánh" và Thu Giang, một nữ sinh Hà thành đã làm nổi sóng giới giang hồ Sài Gòn một thời gian dài.
Hải "Bánh" và Thu Giang quen biết nhau từ khi Giang là hoa khôi của Trường THPT Việt - Đức, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cũng vì sắc đẹp trời cho nên đang là học sinh phổ thông Giang vẫn luôn có những gã đàn ông bám theo tán tỉnh. Thế là đầu năm 1989, Giang bỏ học lớp 10 để lên xe hoa với một đại gia tên Rớt. Rớt là Việt kiều Mỹ về nước kinh doanh xe ôtô. Ngoài salon ôtô ở TP HCM thì Rớt còn đầu tư ra cả Hà Nội, vì thế mới nên duyên với Giang. Năm 1993, Giang chuyển hẳn vào TP HCM sống với chồng ở đường Lương Hữu Khánh, quận 1.
Thời gian này, Hải "Bánh" đang đóng đô cùng với đám đàn em ở đường Cửu Long, quận Tân Bình. Nghe tin Thu Giang vào TP HCM với chồng, Hải "Bánh" chơi bài liều đến thẳng nhà Rớt để tán tỉnh Thu Giang. Do mải ra Bắc, vào Nam làm ăn nên Rớt mất cảnh giác để Giang ở nhà một mình, hơn nữa cũng vì mác Việt kiều thời ấy có giá nên gia đình vun vào chứ tình cảm giữa Giang và Rớt cũng chẳng mặn nồng gì. Vì thế, những lời đường mật của Hải "Bánh" đã làm Thu Giang xiêu lòng.
Biết Giang thích bài "Một cõi đi về" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, để chiều lòng người yêu, bất cứ tụ bạ ở đâu thì việc đầu tiên của Hải "Bánh" là nhấc điện thoại để hát "Một cõi đi về" cho Thu Giang nghe. Tính ra tiền điện thoại để rót mật vào tai người yêu của Hải "Bánh" lúc ấy cũng ngốn hết hơn 1 lượng vàng mỗi tháng. Vì thế mà Giang chết mê chết mệt với hắn, sáng nào Giang cũng dối chồng lên sân bay Tân Sơn Nhất ăn phở để có điều kiện gần Hải "Bánh". Hải “Bánh” ra Hà Nội thì Giang lấy cớ nhớ gia đình bay ra với Hải "Bánh". Hải "Bánh" vào tù thì Thu Giang đi thăm nuôi...
![]() |
| Hải “Bánh” (x) và những người bạn tù. |
Cuối cùng thì Rớt cũng biết cuộc tình vụng trộm của vợ mình với Hải "Bánh". Chẳng hiểu có phải vì quá yêu vợ hay không mà Rớt nhiều lần thuyết phục Giang dứt tình với Hải "Bánh". Nhưng ở đời, thường phụ nữ đã ngoại tình thì có các vàng họ cũng khó thay tính đổi nết. Là đại gia bị vợ cắm sừng, Rớt hận lắm. Rớt tìm tới Năm Cam để nhờ ông trùm khuyên bảo tên đàn em ngỗ ngược Hải "Bánh". Chẳng dại gì dính mũi vào chuyện yêu đương của thằng đệ tử trung thành với mình, Năm Cam nói thẳng với Rớt: "Chuyện chú Hải với cô Giang anh không dây vào làm gì".
Thấy không lay chuyển được Năm Cam, Rớt lại cầu cạnh đến Tài “ba đô” một giang hồ có số má bảo kê các vũ trường ở quận 1, Tuấn “trắng”, Tí “ti” là 2 tên giang hồ cộm cán ở khu vực ga Hòa Hưng, quận 3 để chém Hải "Bánh". Biết được chuyện này, Hải "Bánh" nhắn tin đến Tài “ba đô” và Tuấn “trắng” cùng Tí “ti”: "Tao đợi ở sân bay Tân Sơn Nhất (khu vực Hải "Bánh" ở), nếu chúng bay không vào chém tao thì tao sẽ ra quận 1 tính sổ từng thằng".
Trước đây, biết Hải "Bánh" vào đầu quân cho Năm Cam, đám đàn em Năm Cam hằn học ra mặt. Trong một bữa tiệc tại nhà Luông “điếc”, Hà “trề” trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, những tên giang hồ cộm cán như Dũng “liều”, Thuận “ba chi”, Thuận “mập”, Sang “bà sơn”... nhắn với Kim Anh, vợ nhỏ Năm Cam: "Nghe nói thằng Hải "Bánh" ở Hà Nội vào với anh Năm, bà kêu nó ngon chém chúng tôi đi, mỗi nhát chúng tôi cho nó một cây vàng, còn nếu không làm được thì kêu nó biến ra Hà Nội ngay". Biết Năm Cam trọng dụng Hải "Bánh", Kim Anh về học lại chuyện cho Hải "Bánh" nghe.
- Chuyện đó chị Năm cứ để tôi tính với chúng nó - Hải "Bánh" tỏ ra là một tên giang hồ máu lạnh.
Ít hôm sau, biết băng Dũng “liều” đang tụ tập ăn nhậu ở quán bar Hoàng Hôn của Kim Anh trên đường Lê Lợi, quận 1, Hải "Bánh" đẩy cửa bước vào quán rồi lạnh lùng tiến đến bàn Dũng “liều” rút khẩu Cold 45 lận trong bụng giơ lên lạnh lùng tuyên bố:
- Tao chỉ biết bắn, không biết chém, thằng nào thách thức tao hôm trước đứng ra đây xem tao xử!
Thấy khẩu khí của tên giang hồ "trà Bắc" sặc mùi súng đạn, đám giang hồ trong băng nhóm Dũng “liều” sợ chết khiếp, mặt đứa nào cắt cũng không còn giọt máu nên lặng lẽ rút lui có trật tự. Từ đó về sau, đám giang hồ Sài Gòn không dám đụng đến Hải "Bánh". Cũng vì thế mà Tài “ba đô” và đám Tuấn “trắng”, Tí “ti” lỡ nhận lời của Rớt cũng không đủ dũng khí để ra tay.
Quay lại chuyện tình của Hải "Bánh” với Thu Giang, lúc này Rớt biết mình thua trắng nên đành giơ tay đầu hàng tình địch. Đầu năm 1999, Hải "Bánh" vừa ra tù ở Hà Nội thì nhận được một cú điện thoại của Rớt:
- Sắp tới anh về hẳn bên Mỹ, anh mời em vào TP HCM chơi để anh có chuyện muốn nói với em.
- Lúc này không biết do thất tình hay làm ăn không suôn sẻ mà Rớt quyết định về Mỹ? Nhưng mọi lý do đều vô nghĩa với hắn lúc này. Ngay trong những ngày ở tù, nhớ Thu Giang, Hải "Bánh" đã xăm trên lưng bàn tay trái hai chữ Hải - Thu Giang nằm gọn trong một trái tim, chứng tỏ tình cảm giữa hắn và Thu Giang mặn nồng tới cỡ nào, vì thế Rớt có lời mời hay không thì việc đầu tiên khi ra tù là hắn bay vào TP HCM để gặp Thu Giang.
Lần ấy, Rớt đưa Hải "Bánh" đi khắp Sài Gòn rồi thổ lộ trong đau khổ:
- Anh thương cô Giang thật lòng, nhưng tình cảm của Giang lại dành hết cho em... Thời gian gần đây, lúc nào anh cũng tâm nguyện gửi Thu Giang lại cho em và quyết định trở về Mỹ!
Nói đến đó, người đàn ông từng trải như Rớt cũng mềm lòng. Nén nỗi đau, Rớt tâm sự tiếp:
- Anh đi Mỹ, để Giang và hai con ở lại, anh mong em hãy coi hai đứa con của Giang như con em mà chăm lo cho chúng...!
Ít ngày sau, Rớt bay ra Hà Nội để đáp chuyến bay từ sân bay Nội Bài về Mỹ. Người ra đón Rớt tại sân bay lại chính là Hải "Bánh". Hai gã đàn ông lại hàn huyên tiếp đoạn cuối của bản tình ca dang dở mà cả hai đã viết chung.
Thời gian đầu Hải "Bánh" vào tù trong vụ giết Dung “Hà”, Thu Giang đều đặn hàng tuần khăn gói xuống Tiền Giang thăm Hải "Bánh". Trong những ngày Hải "Bánh" bị áp giải ra tòa, trên đường từ trại giam của Bộ Công an qua đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hải "Bánh" hai lần gặp mẹ Thu Giang bế đứa cháu ngoại năm tuổi, đứng ở ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Lương Hữu Khánh, khi đoàn xe chở tù nhân đi qua, bà cầm tay đứa cháu ngoại vẫy vẫy như ngầm nhắn với Hải "Bánh" - đứa con trai của anh đấy. Khi ấy, trái tim Hải "Bánh" như có lưỡi dao đâm đau nhói, hắn chỉ biết nuốt nỗi đau vào lòng. Thế rồi đoàn xe chở phạm nhân từ từ tiến vào sân Tòa trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, Thu Giang đội chiếc nón lúp xúp che gần kín khuôn mặt xanh xao nhưng khá xinh đẹp, Giang đang cố len đám đông giữa sân Tòa để nhìn cho rõ mặt một phạm nhân mang tên Nguyễn Tuấn Hải.
Thế rồi cái sự đều đặn thăm nuôi Hải "Bánh" của Thu Giang diễn ra không được lâu. Trong những lần thưa thớt ấy, Hải "Bánh" nhận ra, trên bàn tay ngà ngọc của người tình có dính chiếc nhẫn kim cương to vật, trị giá hàng chục ngàn đô. Bàn tay ngà ngọc ấy lại còn vắt vẻo chiếc túi xách Mogilon trị giá hàng ngàn đôla. Chỉ hai chi tiết trên một bàn tay người thiếu phụ xinh đẹp thôi đã làm Hải "Bánh" tê tái cả cõi lòng. Hắn nhận ra cuộc tình của hắn với Thu Giang sắp đến hồi kết và người viết tiếp bản tình ca với Thu Giang không ai khác là người có cổ phần lớn nhất ở vũ trường Phi Thuyền, quận 1 mà Hải "Bánh" từng phục vụ.
Có lần nằm mơ, Hải "Bánh" thấy hắn được hoàn lương, được tha tù và làm ra rất nhiều tiền để bù đắp cho Thu Giang. Tỉnh giấc mơ, nhìn thấy những song sắt to vật ở cửa phòng, hắn gào lên như một con mãnh thú: Thu Giang ơi! Nếu không có Dung “Hà” thì anh đã có em rồi! Câu hét tắt lịm trong bốn bức tường của phòng tạm giam.
Một lần sau, cũng tại Trại tạm giam Công an tỉnh Tiền Giang, Hải "Bánh" ngỏ lời đề nghị với chúng tôi: Nhà báo làm sao giúp em chuyển trại khác chứ ở trại này có ngày em lại gây án thì nguy...". Nói xong, Hải "Bánh" cúi mặt xuống không dám nhìn chúng tôi. Một hồi sau, Hải ngước mặt lên, thấy hai khóe mắt tên tướng cướp đỏ hoe và ngân ngấn nước mắt. Thấy vấn đề có vẻ nghiêm trọng, chúng tôi động viên Hải "Bánh".
Hai bàn tay siết chặt vào nhau ghìm sát đùi, Hải "Bánh" bắt đầu mở lòng: Thời gian gần đây em rất khổ tâm vì đám "tiểu yêu" cùng bị giam giữ trong trại quấy phá. Chẳng là, số phạm nhân cùng bị giam giữ trong Trại tạm giam Công an tỉnh Tiền Giang toàn là những tên đầu gấu, đầu mèo ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, chẳng đứa nào biết Hải "Bánh", Hải kẹo là thằng nào.
Đến khi vụ án Năm Cam xảy ra, báo đài đồng loạt đưa tin thì đám tiểu yêu này mới biết đến tên tuổi của Hải "Bánh", một giang hồ cộm cán đang được giam giữ chung trại với chúng. Thế là được dịp, đám tiểu yêu đồng bằng sông Cửu Long có cơ hội "so găng" với một giang hồ "trà Bắc". Một số tên còn "khích tướng", thằng nào đánh được Hải "Bánh" thì thằng đó mới ngon. Thế là nhiều tên tiểu yêu bắt đầu ra oai, rình những lúc Hải "Bánh" tập thể dục hay đang lao động là thượng cẳng tay hạ cẳng chân.
Nhiều lúc, Hải "Bánh" như một cái bao cát để một số phạm nhân luyện chưởng. Thỉnh thoảng Hải "Bánh" lại lãnh một cú song phi hay một cú "thôi sơn" như trời giáng của một thằng tiểu yêu từ đằng sau phóng tới làm Hải ngã dúi ngã dụi. Có hôm Hải "Bánh" đang chăm sóc cây cảnh thì gần một chục phạm nhân ùa tới đánh hội đồng, khi cán bộ quản giáo có mặt thì chúng lại giả tảng như đang nhờ đàn anh chỉ giáo mấy chiêu độc cước.
Hải "Bánh" thành thật với chúng tôi: "Nếu như mấy năm trước, mấy thằng tiểu yêu ấy đã bị em vặn chân, vặn tay và nhổ không còn một cái răng để chúng húp cháo... Bây giờ em đang "tu" để còn có cơ hội trở về với gia đình vợ con nên phải nhẫn nhịn. Nhưng cứ mãi thế này sợ em kiềm chế không nổi thì công cốc...".
Thấy Hải "Bánh" bức xúc thực sự, chúng tôi động viên Hải "Bánh" nên trực tiếp gặp cán bộ quản giáo, trình bày rõ sự việc và đề xuất nguyện vọng để lãnh đạo trại có hướng giải quyết. Quả nhiên một thời gian sau, Hải "Bánh" được di lý về Trại cải tạo Xuân Lộc để tiếp tục thụ án.
(Theo CAND)
|
Hải "Bánh": Giang hồ từ thuở "còn thơ" | |||||
Sinh năm Đinh Mùi (1967) cầm tinh con dê, năm nay Hải Bánh đã "đầu bốn, đít bốn", nhưng đường đời xem ra vẫn mụ mẫm lắm, đến nỗi không cắt nghĩa được tại sao mình trở thành giang hồ. Hải “bánh” ngô nghê: "Em sống giữa giang hồ mà em không nghĩ em là giang hồ. Đến đâu em cũng đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên… vậy mà em lại là thằng phá giời, phá đất…".
Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, hộ khẩu thường trú tại 36 phố Hàng Cót, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Để phân biệt Hải “hấp”, Hải “lớ”, Hải “bén” và những người tên Hải khác, người ta gắn luôn tên ông bố của Nguyễn Tuấn Hải ghép là Hải “Bánh” để gọi cho tiện. Hải “Bánh” triết lý: "Chính cái phố Hàng Cót đã tạo nên con người phiêu phiêu của em. Từ nhỏ, trong con người em luôn tồn tại hai thái cực thiện và ác", rồi Hải lý giải: Trước nhà là bến xe điện, cạnh nhà là rạp chiếu phim Đại Đồng, xung quanh còn có chợ xe máy, chợ Đồng Xuân, trường học... Từ thời Pháp thuộc, bọn trộm cắp, cao bồi đầu yêu trán khỉ thời đó cũng chọn khu phố quanh nhà Hải để tụ tập. Khi Hải “Bánh” sinh ra và lớn lên ở cái phố Hàng Cót này thì hàng ngày phải chứng kiến biết bao vụ đâm chém, trộm cắp, cướp giật... xảy ra như cơm bữa. Mỗi chuyến tàu điện về lại í a, í ới tiếng kêu mất cắp, mất trộm. Lũ đầu gấu, đầu mèo, móc túi rạch giỏ Hải “Bánh” đều nhẵn mặt. Mà cũng quái lạ là tất cả cái xấu ấy ngấm vào con người Hải rất nhanh. Vì thế khi cắp sách đến trường Hải “Bánh” là một học sinh ngoan. Nhưng buông cặp sách ra là Hải đã trở thành... kẻ phá giời phá đất. Hải “Bánh” nhớ thuở nhỏ, hàng ngày sau khi tan trường về, Hải “Bánh” lại cùng cậu em trai - Long "tròn" leo lên sân thượng nhà mình tia xuống đường. Khi tiếng phanh ken két giảm tốc độ của những chuyến tàu điện rít lên thì cũng là lúc bọn móc túi rạch giỏ chen lấn xô đẩy để ra tay “ăn” hàng của khách đi tàu. Tất cả những tên "ăn" được hàng đều bị anh em Hải “Bánh” điểm mặt và tìm cách chặn đường trấn lột lại bằng sạch. Thế là nghiễm nhiên Hải “Bánh” trở thành đàn anh của đám tiểu yêu khi còn tuổi teen. Hải “Bánh” còn thừa nhận, lúc còn cắp sách đến trường, trong đám bạn, chỉ cần đứa nào chỉ vào một người khách qua đường nói tao thích một cái mũ cối hay chiếc áo lông Đức, đôi tông Lào... giống như thế kia là hắn phóng xe đuổi theo vị khách xấu số cướp bằng được món đồ đó để "tặng" bạn. Thế rồi những việc xấu đó thường xuyên xảy ra và Hải “Bánh” coi đó như là những chiến tích để lấy le với bạn bè. Hải “Bánh” còn khoe rằng, khu vực nhà Hải thường xuất hiện những nhân vật nổi tiếng như các diễn viên điện ảnh tên tuổi, những danh thủ bóng đá từng vang bóng một thời và nhiều văn sĩ trí thức khác. Những nhân vật này đã để lại trong con người hắn một nhân cách tốt nên con người hắn đôi lúc hơi "phiêu phiêu" giữa cái thiện và cái tà, điều mà tốn phân nửa cuộc đời nhưng Hải “Bánh” không sao cắt nghĩa được. Nhà mặt phố, có tiệm làm cửa sắt, sau khi bỏ học dở dang ở Trường thể thao Quần Ngựa, Hải “Bánh” về nhà làm thợ sắt phụ gia đình. Ngày nào cũng vậy, sáng sớm Hải “Bánh” phóng xe ra đường để... cướp giật. Từ 9h sáng đến 5h chiều là thời gian Hải “Bánh” cặm cụi làm cửa sắt quần quật lượm từng xu từng đồng. Hắn thấy công việc làm cửa sắt hàng ngày cũng khá thú vị và những đồng tiền sạm khói hàn ấy rất có ý nghĩa đối với hắn. Nhưng chỉ sau 5h chiều, sau khi đã trút bỏ bộ quần áo thợ là Hải lại nhảy lên xe máy phóng ra phố để đi... cướp. Vì thế, chưa đủ tuổi vị thành niên mà tiền án tiền sự của Hải “Bánh” đã nhiều hơn tiền mặt - 6 tiền án tội trộm cắp, cố ý gây thương tích, gây rối. Hải “Bánh” nói với chúng tôi rằng, hắn không thể giải thích nổi những mâu thuẫn nội tại ngay trong chính con người mình. Các cụ nói "nhân chi sơ tính bản thiện", con người do giáo dục mà nên, nhưng con đường trở thành giang hồ của Hải “Bánh” có thể đúc kết gọn trong ba chữ: thiếu giáo dục, có vậy mà Hải “Bánh” vẫn không nhận thức được.
Năm 1980, ở Hà Nội đám "đầu gấu", "đầu mèo" chia lãnh địa hoạt động thành từng "quân khu" thì Nguyễn Hải Long (Long “tròn”) em Hải “Bánh” cũng cầm đầu một băng nhóm du thủ, du thực. Suốt ngày Long lận dao trong người, trốn gia đình đi gây gổ đánh nhau ngoài phố, mỗi khi gây hấn là Long rút dao bầu ra hành xử và từng gây thương tích cho rất nhiều người. Vì thế đám côn đồ Hà Nội mệnh danh Long “tròn” là Long "máy chém". Ngược lại cũng rất nhiều lần Long “máy chém” bị các băng nhóm khác chém cho nát mình mẩy, và một trong những lần ấy, Long bị chém trọng thương đến liệt hẳn một cánh tay. Thương em, Hải “Bánh” cũng lận dao đi theo để "bảo vệ". Thế là Long “tròn” đi đánh nhau ở đâu là Hải “Bánh” có mặt ở đó. Vào trận thì Hải “Bánh” vào trước, Long “tròn” thất thế thì Hải là người chặn hậu cho Long và đồng bọn rút lui... Có lần anh em Hải, Long và đồng bọn chém một thanh niên đến chấn thương sọ não. Long cũng bị trọng thương phải nhập viện. Không ngờ cả "đầu gấu" và "đầu mèo" cùng phải nằm điều trị vết thương cùng một khoa. Hải “Bánh” sợ băng nhóm kia trả thù nên lận dao găm trong người trực trong bệnh viện 24/24 giờ để bảo vệ cho Long khỏi bị đồng bọn đối thủ “lấy số”. Đối phương thấy Hải “Bánh” ngầu quá nên cũng không dám manh động... Sau nhiều chiến tích, Hải “Bánh” đã được đám đàn em tôn làm "đại ca" và Hải “Bánh” cho đó là một sự tưởng thưởng. Khi đã là trùm một băng nhóm giang hồ thì Hải “Bánh” bắt đầu mở rộng tầm hoạt động và điểm đầu tiên là tổ chức bảo kê đám móc túi trong chợ Đồng Xuân. Hàng ngày Hải “Bánh” và Long “tròn” xuất hiện ở chợ Đồng Xuân chỉ để thu tiền bảo kê. Và cũng không tốn nhiều thời gian, Hải “Bánh” đã trở thành một trùm giang hồ nắm trong tay hàng chục tên “đầu gấu” “đầu mèo” cộm cán. (Theo CAND) |
|
Thủ đoạn hoạt động của tổ chức tội phạm Năm Cam | |||
Trương Văn Cam (Năm Cam) sinh ngày 22/4/1947 tại TP HCM, quê quán: Quảng Nam. Năm "Cam" hoạt động trong giới giang hồ khi còn rất trẻ. Do có đầu óc nên dần dần hắn đã thâu tóm được các bẳng đảng tội phạm tại TP HCM, lập nên một băng đảng XHĐ có tổ chức lớn nhất TP HCM trong một thời gian dài.
Ban đầu, Năm Cam làm chân gác sòng bạc cho người anh rể Bảy Sy (Nguyễn Văn Sy) ở khu vực Cầu Muối, quận 1. Tháng 11/1962, để bảo vệ sòng bạc tại khu Da Heo, Bảy Sy dùng dao đâm chết Nguyễn Văn Lót (Trần Ánh Tuyết). Để cứu "sự nghiệp" cờ bạc của anh rể, Năm Cam đã đứng ra nhận trách nhiệm đâm chết Lót. Do lúc đó đang ở độ tuổi chưa thành niên nên Tòa án Sài Gòn xử phạt Năm Cam 3 năm tù giam. Trong tù, Năm "Cam" đã đánh một viên cai ngục suýt chết, tháng 1/1965 Năm Cam được trả tự do. Sau khi Đại Cathay thôn tính các sòng bạc ở quận 1, sòng bạc của Bảy Sy cũng bị xóa sổ. Mất chỗ dựa ở Bảy Sy, Năm Cam đến cầu cứu Nguyễn Văn Thành (tức Thành Cao) là trùm giang hồ quận 4, xin nhập băng nhưng không được chấp thuận. Tháng 8/1966, trong chiến dịch “bài trừ du đãng” của chính quyền Sài Gòn, Đại Cathay và hầu hết giang hồ ở Sài Gòn bị đày ra đảo Phú Quốc, trong đó có cả Bảy Sy. Năm 1967, Bảy Sy ra trại, mua lại sòng bài của Năm Thông Lợi. Hắn gọi Năm Cam và Sáu Nhã (Nguyễn Văn Nhã) đến phụ giúp việc. Để giải quyết ân oán giang hồ, Bảy Sy giao cho Năm Cam và Sáu Nhã lập kế hoạch giết Tài "chém" một trùm giang hồ khét tiếng ở quận 1. Sự việc không thành, Năm Cam bị đàn em Tài "chém" truy đuổi. Hắn phải nhờ đến uy của Thành "Cao" mới giữ được mạng sống. Thành Cao xin cho Năm Cam đi lính nhưng chạy chọt để làm lính hậu cần. Nhờ đóng "hụi" cho sĩ quan chỉ huy nên Năm Cam không phải ra trận cho đến 30/4/1975. Sau giải phóng, Năm Cam ra trình diện Ban quân quản quận 4, đi học cải tạo 3 ngày, sau đó làm nghề mua bán đồng hồ cũ, radio cũ tại chợ trời Huỳnh Thúc Kháng, quận 1. Nhưng “ngựa quen đường cũ”, thói giang hồ cờ bạc vẫn ngấm ngầm trong máu Năm Cam. Do không đủ uy tín trong giới cờ bạc, Năm Cam tìm đến Tám Phánh (một chủ sòng lớn ở Sài Gòn trước năm 1975) trình bày chiến thuật mới và được Tám Phánh tán đồng kế hoạch tổ chức đánh bạc vào giờ nghỉ của cơ quan hành chính, thời gian đánh kéo dài 2 giờ, khách chọn lựa toàn khách quen, xong thì giải tán. Cho dù có tinh quái đến đâu chăng nữa thì vụ việc cũng bị phát hiện. Ngày 3/6/1978, Năm Cam bị Công an quận 1 bắt giữ về tội đánh bạc. Hai tháng sau được trả tự do, y lại tiếp tục tổ chức đánh bạc. Năm 1980, y mua nhà chuyển về hẻm 115 Trần Đình Xu, quận 1, sinh sống. Ngày 30/12/1980, y bị PC14 Công an TP HCM bắt giam về tội tổ chức đánh bạc, bị giam 8 tháng ở trại Chí Hòa, sau đó được trả tự do, phạt 2 triệu đồng. Ngày 5/11/1982, y lại bị PC14 bắt về tội đánh bạc, sau đó bị cưỡng bức lao động cải tạo 2 năm ở trại Đồng Phú (Sông Bé cũ). Khi đất nước bước vào thời kỳ mở cửa, hàng loạt khách sạn, nhà hàng, quán bar, vũ trường xuất hiện, rồi những tên tội phạm núp dưới vỏ bọc khách nước ngoài, Việt kiều hồi hương cũng nhanh chóng tìm đến băng nhóm tội phạm của Năm Cam để hợp tác, tổ chức các hoạt động phạm pháp tìm lợi nhuận cao. Từ năm 1987 đến 1995, khi lưng vốn đã khấm khá, kinh nghiệm ra tù vào tội đã nhiều, bạn bè trong giới giang hồ cũng không ít, Năm Cam bắt đầu xây dựng và điều hành đường dây cờ bạc ở TP HCM gồm các sòng bài, trường gà, cá độ bóng đá... có tính chuyên nghiệp. Không chỉ hoạt động cờ bạc và để tạo điều kiện cho cờ bạc tồn tại, NămCam còn chỉ đạo đám tay chân có những hoạt động đâm thuê, chém mướn, bảo kê các nhà hàng, vũ trường, khách sạn. Hầu hết các nhóm tội phạm tại quận 1, 3, 4, 11, Phú Nhuận đều trực tiếp hoặc gián tiếp có bàn tay của Năm Cam. Tổ chức đánh bạc đem lại cho bản thân và gia đình y một lãi suất cao, đã nâng “vị thị” Năm Cam trong giang hồ Sài Gòn. Sau những năm 90 của thế kỷ trước, Năm Cam đã trở thành tay giang hồ tiếng tăm từ Bắc chí Nam, cầm đầu một đám đàn em đông đảo và sẵn sàng lao vào những cuộc thanh toán đẫm máu để đòi nợ thuê, đâm thuê, tranh giành lãnh địa, bảo kê và tổ chức sòng bạc v.v... Năm Cam còn hỗ trợ cho anh rể Bảy Sy và những người thân trong gia đình làm tín dụng đen. Y mở thêm sòng bạc thứ 2 ở 98F Lê Lai, quận 1, sòng thứ 3 là Roulette, y phối hợp với một số Việt kiều như Anh Ba, Vương Tử, Chảy "còm", đặt tại cư xá người Hoa ở hẻm 20 Hưng Phú, quận 8. Ngoài ra, y còn dính líu đến hàng loạt sòng bài ở Thủ Đức, Biên Hòa, Gò Vấp. Bằng nhiều thủ đoạn khôn khéo, Năm Cam đã dùng tiền, gái, vật chất mua chuộc, lôi kéo một số cán bộ để làm ngơ trước những hoạt động phạm pháp của y và đồng bọn, làm đám đàn em tin rằng y là ông trùm có thế lực không ai đụng chạm nổi, không ai dám tố cáo. Do vậy, phát hiện được không ít thông tin về Năm Cam và đồng bọn nhưng công tác điều tra thu thập chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội cụ thể gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo an ninh trật tự, nghiêm trị tội phạm, Tổng cục Cảnh sát đã đề xuất Bộ Công an, thống nhất với UBND TP HCM đưa Năm Cam đi tập trung cải tạo về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đầu năm 1995, Thắng "tài dậu" đã giới thiệu Năm Cam với Trần Văn Thuyết (Thuyết "chăn voi"), Thuyết hướng dẫn Năm Cam viết đơn kêu oan và tìm cách để không bị đưa đi tập trung cải tạo nhưng không được. Ngày 20/5/1995, UBND TP HCM quyết định đưa Năm Cam đi tập trung cải tạo ở trại Thanh Hà (Vĩnh Phú). Trong khi cải tạo, y vẫn tiếp tục mua chuộc cán bộ trại, bề ngoài tỏ ra ăn năn hối cải, cải tạo tốt nhưng vẫn tiếp tục chỉ đạo đàn em bên trong chạy chọt để được tha trước thời hạn 7 tháng. Sau khi về TP HCM, y vẫn tăng cường các hoạt động, vận hành bộ máy phạm pháp của mình nhưng bề ngoài luôn thể hiện là người đã được giáo dục cải tạo thật sự, muốn hoàn lương và muốn đóng góp cùng xã hội làm những điều tốt. Để nâng cao thế lực, Năm Cam ráo riết dung nạp các tay giang hồ cộm cán từ Bắc chí Nam như Nguyễn Ngọc Chung (tức Chung Tâm), Hải "bánh", Sơn "bạch tạng", Bình "kiểm", cu Nhứt, anh em nhà Châu Phát Lai Anh, Lai Em, Mười Lù, Hải "hấp"... khiến cho ảnh hưởng của NămCam tiếp tục lan ra các tỉnh giáp ranh và các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng. Bị Dung "Hà" gây sự, đưa ra nhiều yêu sách khiến y mất đất làm ăn,Năm Cam đã ra lệnh cho Hải "bánh" phải tiêu diệt Dung "Hà". Ngày 2/10/2000, Dung "Hà' đã bị 2 sát thủ Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Xuân Trường bắn chết. Sau khi có vị trí nhất định trong giới giang hồ, Năm Cam tổ chức sắp xếp cơ cấu tổ chức trong sòng bạc của y. Tại sòng 148 Tôn Đản, quận 4, Thọ "đại úy" lo phần an ninh ngoại giao, Hai Nhái - đứa con đầu của NămCam - cùng đàn em lo phần giữ xe, sẵn sàng ứng cứu khi có kẻ quậy phá, Sáu Nhã và Lắm "què" bao thầu đóng sòng, ngồi đất lắc me và cắm xường, Hòa lộn xộn giữ chân phát hỏa, Điệu (vợ Thọ "đại úy") giữ tiền xâu và hàng xáo (cầm đồ cho vay nóng), Thành "đôla" giữ phần chỉ huy toàn bộ trong sòng. Sòng bạc này tồn tại từ năm 1987 cho đến năm 1995. Để tồn tại và hoạt động phạm tội trong thời gian dài, Năm Cam đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, giấu mặt, chỉ đạo đàn em thực hiện nhiều hoạt động đâm thuê chém mướn, bảo kê, buôn bán vận chuyển hàng cấm, tổ chức đánh bạc, mua chuộc cán bộ... Do đó, các tên trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội không biết mặt Năm Cam, tay chân Năm Camkhống chế bằng luật giang hồ rất khắt khe, tàn bạo. Tất cả nhằm mục đích tạo cho Năm Cam một vỏ bọc là con người tốt, lương thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Một trong những phương thức hoạt động của Năm Cam là hoạt động bảo kê. Y tổ chức nhiều loại hình bảo kê mà qua đó thể hiện uy lực của mình. Đối tượng tội phạm hình sự sau khi gây án dạt vào TP HCM để trốn trách pháp luật. Nhiều tên tìm đến Năm Cam để được chở che, nâng đỡ được cho tiền bạc để sinh sống và trở thành tay chân phục vụ đắc lực cho ý đồ của ông trùm như Luông "điếc", Hà "trề". Đối với những tên nếu không thu phục được thì y nhờ cơ quan pháp luật triệt hạ như Huỳnh Tỳ, Thành "đôla". Năm Cam đã nhiều lần báo cho công an bắt sòng bạc và động chích thuốc phiện của Huỳnh Tỳ. Sau khi đi cải tạo về, Tỳ phải mời Năm Cam đứng ra bảo kê cho sòng của mình và trả lương hàng tháng cho Năm Cam. Ngoài ra, y còn tổ chức bảo kê cho các hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm. Số tiền khổng lồ thu được từ các sòng bạc, y cho thành lập các doanh nghiệp tư nhân và buôn bán hàng lậu. Các doanh nghiệp dưới trướng của y vừa tạo thế mạnh cho nhau vừa giúp nhau trốn tránh pháp luật và hoạt động rửa tiền. Để tranh giành địa vị ảnh hưởng và phát triển tổ chức trong giới giang hồ, những tên cầm đầu băng nhóm đều có cách riêng của mình thể hiện được thế mạnh của từng băng nhóm. Năm Cam có vai trò chi phối nhiều tổ chức tội phạm khác nhau, nhiều địa phương khác nhau. Tại TP HCM, Năm Cam hầu hết đều có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với các băng nhóm tội phạm gốc tại TP HCM hoặc từ các tỉnh phía Bắc, hoặc từ nước ngoài vào bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau như thông qua đàn em tin cẩn giới thiệu, tự tìm đến với nhau thông qua danh tiếng trong giới giang hồ hoặc vì quyền lợi băng, ổ, nhóm. Chúng còn tự tìm đến với nhau qua con đường du lịch, thăm thân nhân, đi khảo sát, nghiên cứu thị trường. Để từng bước có được vị trí cầm đầu băng nhóm tội phạm, bên cạnh việc thực hiện quản lý, tổ chức các hoạt động mang tính xã hội đen để tạo ra nguồn tài chính lớn cho cá nhân, gia đình và đồng bọn, Năm Cam còn rất chú ý đến là thủ đoạn mua chuộc, lôi kéo, khống chế cán bộ. Nghiên cứu kỹ đặc điểm, sở thích từng loại cán bộ mà y “đầu tư tình cảm” bằng các loại quà biếu trong các dịp lễ tết, hiếu hỷ, mua chuộc họ bảo vệ các sòng bạc của mình trên địa bàn TP HCM. Thực tế trong thời gian đó không có sòng bạc nào tồn tại được nếu không có sự đồng ý của NămCam, và nghiễm nhiên những sòng bạc này mang lại cho Năm Cam những số tiền lớn. Khi có tiền, y lại càng chú trọng đến việc mua chuộc, khống chế cán bộ nhằm phô trương thanh thế, tìm mọi thủ đoạn tạo vỏ bọc trong sạch cho mình và loại những đối thủ không ăn cánh với mình, thu phục giang hồ tứ chiếng. Có lúc những tên giang hồ như Mười "đen", Châu "râu", Luông "điếc", Bò "lục", Hoàng "lựu đạn", Cường "híp", Hải "bánh", Hải "hấp" và những tên trùm cờ bạc bịp như Ba Mạnh, Quốc "lủi", Sáu Nhã, Thảo "ma", Tùng "hói", Thắng "tài dậu", Sơn "bạch tạng"... đã liên kết dưới trướng Năm Cam. Có thể khẳng định rằng, suốt một thời gian dài Năm Cam chính là thủ lĩnh của thế giới ngầm không những ở khu vực TP HCM mà còn của nhiều nơi khác. Năm Cam là kẻ duy nhất có thể làm "trung gian hòa giải" giữa các băng nhóm tội phạm, chính điều này đã làm cho Năm Cam có một uy tín gần như tuyệt đối trong giới giang hồ. Không những chỉ hoạt động trong lĩnh vực cờ bạc, cho vay nặng lãi, đâm thuê, chém mướn... Năm Cam còn tổ chức móc nối quan hệ và làm tha hóa một số cán bộ của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Chính điều này đã làm cho tình hình tội phạm có tổ chức ở TP HCM diễn biến hết sức phức tạp. Năm 2001, Lực lượng Công an đã triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức doNăm Cam cầm đầu. Cũng có một số người ảo tưởng rằng, sau khi Năm Cam bị tiêu diệt thì tội phạm hình sự ở TP HCM sẽ giảm... Thực tế cho thấy tình hình tội phạm hình sự vẫn còn diễn biến phức tạp và thủ đoạn hoạt động của bọn chúng đã có những thay đổi nhiều. Điều đó đòi hỏi Lực lượng Công an cần phải tiếp tục nghiên cứu và có những đối sách phù hợp nhằm đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này. | |||
| T.S Nguyễn Phong Hoà (tổng hợp tư liệu của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội và báo chí) |
|
Cuộc chạy trốn ly kỳ của Thắng “Tài Dậu” | |||||||
Những thông tin rò rỉ từ giới giang hồ cho rằng, đầy lo xa, con đường trốn chạy của Thắng đã được vạch từ trước với một lộ trình hết sức vòng vèo. Từ Hồng Kông, hộ chiếu và vé máy bay cho Thắng, Phát, anh ruột Hạnh "sự" - một Việt kiều Canada - đã sắp sẵn, giúp gã đàn anh lên máy bay chuồn sang Ba Lan. Từ đó, những tay buôn thuốc lá lậu người Việt lại đưa Thắng sang Đức, CH Séc rồi sang TP Tula, CHLB Nga.
Từ đầu năm 2002, Ban chuyên án Năm Cam và đồng bọn đã liệt Nguyễn Văn Thắng, tức Thắng "Tài Dậu" vào danh sách một trong 3 đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Hai đối tượng kia là Thọ "Đại úy" (Nguyễn Văn Thọ) và Phát "lợn" (Nguyễn Thế Phát). Thế nhưng, trước khi lệnh truy nã được phát ra vào ngày 20/3/2002, Thắng "Tài Dậu" đã nhanh chân biến mất. Từ đó đến nay, Thắng đã 3 lần xin ra đầu thú nhưng không thực hiện. Bất ngờ, lúc 14h chiều ngày 27/11/2007, Thắng "Tài Dậu" đã trình diện tại Cơ quan điều tra Bộ Công an, kết thúc cuộc trốn chạy gần 6 năm trời. Giang hồ cần một cái tên Thắng "Tài Dậu" là cách gọi ghép tên Nguyễn Văn Thắng với tên bố mẹ anh ta. Thắng, năm nay 51 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại 239 Tây Sơn và cư trú tại 77 Lương Sử A, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngoài ra, Thắng còn có một ngôi nhà xây không phép, bị thanh tra, lập biên bản nhiều lần tại số 35, khu tập thể F361, phường Yên Phụ, Hà Nội, do bà Trịnh Thị Dậu đứng tên. Đây cũng là địa chỉ nhiều lần được đội ngũ phóng viên báo chí đặc biệt quan tâm để dò tìm thông tin, tung tích của Thắng trong nhiều năm qua. Trong vụ án Năm Cam, Ban chuyên án đã từng tạm kê biên căn nhà này và giao lại 1/4 cho bà Dậu bảo quản. Trong giới giang hồ, cái tên Thắng "Tài Dậu" bắt đầu nổi lên từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Trong khi những Phúc “bồ”, Khánh “trắng”, Sơn “bạch tạng” ở Hà Nội, Cu Nên, chị em Dung "Hà" ở Hải Phòng đua nhau tác oai tác quái bằng những trò đâm chém, bảo kê, tranh giành lãnh địa... và đua nhau vào tù thì Thắng "Tài Dậu" lại chọn con đường khôn ngoan, chỉ gây dựng “sự nghiệp giang hồ” ở những công việc “không cần tiếng, chỉ cần miếng”, kín đáo, ít thu hút sự chú ý của Công an. Khởi nghiệp, Thắng đứng ra tiêu thụ đồ gian cho những kẻ bất lương. Khi đám này, nhờ những cú làm ăn tội lỗi, bắt đầu phất lên, Thắng tiến thêm một bước, “xẻ thịt” chúng bằng cách lập xới bạc và tổ chức cá độ bóng đá. Thật khổ, giang hồ kiếm tiền dễ như bỡn, có kẻ nào lại không máu me cá độ, cờ bạc? Kín tiếng, Thắng giàu lên rất nhanh, trong khi những kẻ rót tiền nuôi gã “mập” thì cứ lần lượt rơi rụng hoặc vào tù. Thế nhưng, những tên giang hồ mạt vận vẫn không oán Thắng mà ngày càng nể trọng gã. Nguyên nhân là nhờ quen biết và sự khôn ngoan, Thắng đã tạo dựng được một "ATK" ("an toàn khu") ở biên giới phía Bắc, thậm chí ngay trên đất Trung Quốc làm chỗ “lặn” cho những tên lưu manh cộm cán bị “lốc ổ”. Vì thế, hắn trở thành chỗ dựa rồi trở thành đàn anh của không ít giang hồ có máu mặt, dù không hề “lấy số” bằng con đường bạo lực. Tuy nhiên, bản thân Thắng cũng từng có hai lần bị pháp luật sờ gáy vì tội tổ chức cướp và tổ chức đánh bạc. Rút kinh nghiệm, khi được tự do, Thắng "Tài Dậu" đã nép hẳn vào bóng tối, từ đó vươn tay ra điều hành những “chiến dịch” cá độ bóng đá lớn. Chường mặt ra hỗ trợ Thắng trong nghề kinh doanh bất hợp pháp nhưng béo bở này là 2 quái thủ đất Hà thành: Trần Quốc Sơn (Sơn “bạch tạng”) và Nguyễn Thị Hạnh (Hạnh “sự”). Nghề này ít nguy cơ bị bắt quả tang, bởi mọi giao dịch đều thực hiện qua điện thoại, với toàn những tiếng lóng kiểu “chai”, “lít”, “vé”, “chục”... Tuy nhiên, nó siêu lợi nhuận. Những trận đấu lớn của các giải C1, UEFA, bóng đá Anh, hay Euro... tiền cá cược của đôi bên lên tới 3-5 tỉ đồng. Với các trận đấu trong nước, tiền cá cược ít nhất cũng lên tới trên dưới 1 tỉ đồng/trận. Bất luận bên nào thắng, kẻ tổ chức đường dây là Thắng “tài dậu” cũng được hưởng 10%. Trừ mọi chi phí, một số tiền khổng lồ vẫn đều đặn chảy vào túi Thắng. Đường dây của gã đã vượt biên giới quốc gia, kết nối được với các đường dây quốc tế ở Ma Cao, Hồng Kông, Singapore, Đài Loan v.v... Kế hoạch thống nhất giang hồ Nam - Bắc Dù liều lĩnh khét tiếng thì những giang hồ gốc Bắc cộm cán nhất tại TP HCM như Thắng “chập”, Cường “híp”, Dung “Hà”, Trà “hinh”, Tuấn “con”... vẫn phải chịu lép trước Nguyễn Chí Thành, tức Thành “chân”, kẻ được mệnh danh là người đặt nền móng cho dân “trà Bắc” ở phương Nam. Thành “chân” quê gốc Hải Phòng, nguyên là thủy thủ tàu viễn dương. Đầu thập niên 90, Thành mua một căn nhà trên đường Lê Thị Riêng, quận 1, giao cho cô em ruột Mơ “chân” quản lý. Đó chính là nơi tá túc tạm thời cho những tên du thủ du thực, tội phạm trốn lệnh truy nã, từ miền Bắc vào TP HCM “trú bão”. Năm Cam cũng tỏ ra rất nể trọng cái đầu của Thành “chân”. Trước khi bị bắt đi cải tạo vào năm 1995, Năm Cam đã mời Thành làm quân sư trong nghề “kỳ bẽo”. Thành “chân” là kẻ đã thay Năm Cam giám sát và thu thuế mọi hoạt động cờ bạc tại hẻm 98F, Lê Lai, quận 1 của “nhị ca mất số” Huỳnh Tỳ trong suốt một thời gian dài. Khi thấy Huỳnh Tỳ có biểu hiện muốn vượt ra ngoài khuôn khổ, tự tiện cắt giảm “tiền thuế”, Thành "chân" đã quân sư cho Năm Cam trừng trị kẻ xé rào bằng cách bán đứng Huỳnh Tỳ và sòng bạc của tay này cho công an "hốt ổ" vào năm 1998. Vai vế giang hồ ngang nhau nhưng Thành “chân” vì nhỏ tuổi hơn nên vẫn xem Thắng “Tài Dậu” như một đàn anh. Trước khi vượt biên và định cư tại Anh quốc, Thành “chân” đã nhiều lần dắt Thắng “Tài Dậu” vào TP HCM giới thiệu với Năm Cam và tham quan các sòng bài do ông trùm tổ chức. Thắng chỉ xem, không chơi, cũng chưa vội thăm dò chuyện hùn hạp. Năm Cam vì thế cũng chưa chú ý nhiều đến gã khách mời đất Bắc.
Mối thâm tình chỉ bắt đầu vào năm 1995. Trước nguy cơ bị đưa vào trại cải tạo, Năm Cam đã tìm đủ cách chạy chọt. Tin rằng Thắng “Tài Dậu” có ông anh kết nghĩa là Thuyết “buôn vua” có "kỳ tài" chạy án, Năm Cam đã nhờ Thắng bắt mối giới thiệu và đưa cho Thuyết 7.000 USD để lo lót. Việc bất thành, ông trùm vẫn phải khăn gói vào ngồi trại Thanh Hà (Phú Thọ). Lúc này, Sơn “bạch tạng”, đàn em của Thắng cũng đang “nghỉ mất sức” trong trại này. Một công đôi việc, Thắng “Tài Dậu” đã thường xuyên đánh xe con lên trại thăm nuôi, tiếp tế cho cả đàn anh lẫn đàn em. Năm Cam ra trại, Thắng “Tài Dậu” và Thuyết “buôn vua” đã tổ chức ôtô đưa cả nhà Năm Cam lên tận trại đón rước. Trước khi trở về TP HCM, Năm Cam còn được Thắng lưu lại, đãi đằng như thượng khách suốt mấy ngày. Được thả, con cáo già Năm Cam lại tiếp tục nung nấu ý đồ thâu tóm quyền lợi cờ bạc và lĩnh vực cá độ bóng đá không chỉ ở TP HCM mà trên toàn quốc. Từ đó, y sẽ vươn ra thâu tóm vị trí “ông trùm của những ông trùm” của cả hai miền Nam Bắc. Nhưng khổ nỗi, những kẻ túc hạ thân tín được “ông trùm” giao việc cứ liên tục phá hỏng kế hoạch bởi sự manh động hoặc do đầu chúng "chứa toàn đất". Hồ Việt Sử quen nhiều, biết rộng nhưng lại ham cá độ hơn giỏi tổ chức cá độ, thua hàng tỉ đồng, phải thế chấp cả nhà cửa và vay nợ tứ bề. Gã con trai Trương Hiền Bảo (Bảo “hoàng tử) lại quá lấc cấc, sẵn sàng kề dao, chìa nắm đấm ra trước mặt khiến các con bạc chỉ lo chạy, không hơi đâu dây với thằng mất dạy to phe. Dung "Hà" có uy tín nhưng quá bạt mạng, chưa làm ăn gì đã lo xưng chị, gây thù chuốc oán, hằm hè với vô số đàn em khác của Năm Cam. Trước tình cảnh đó, chỉ có cái đầu lạnh lùng của Thắng “Tài Dậu” là khả dĩ ông trùm tin cậy được.
Chủ trương của Năm Cam cũng là mong muốn của Thắng “Tài Dậu”. Y lập tức cử Sơn “bạch tạng” dắt một loạt đàn em như Tuấn “tăng”, Phát “lợn”... thay mặt mình vào miền Nam giúp Năm Cam thiết lập đường dây. Mặt khác, Thắng mời mọc, đón rước Năm Cam và một dây đệ tử gồm Hồ Việt Sử, Long “đầu đinh”, Hiệp “phò mã” ra Bắc, đưa đi khắp Hà Nội, Hải Phòng, vào cả Casino Đồ Sơn vừa tham quan, ăn chơi, vừa ra mắt giang hồ đất Bắc để phô trương thanh thế. Sau chuyến đi, Năm Cam về cơ bản đã đồng ý “phủ sóng” mạng lưới quyền lực đen ra miền Bắc, đưa đầu mối cờ bạc và cá độ bóng đá từ TP HCM ra đặt vào tay Thắng “Tài Dậu”. Mất thế với “anh Năm”, Dung "Hà" nổi khùng triệu tập dân chơi Hải Phòng vào, định “thịt” gã “đại sứ toàn quyền” của Thắng “Tài Dậu” là Sơn “bạch tạng”. Nhờ sự hai mang của Tuấn “tăng”, Sơn thoát chết, chạy bán mạng ra Hà Nội. Được nước, Dung "Hà" càng tiếp tục quậy bạo, chẳng kiêng dè gì ai, thậm chí giỡn mặt cả Năm Cam. Cuộc chiến giang hồ được phát động đã khiến Dung "Hà" mất mạng. CQĐT vào cuộc, khiến cơ đồ của cả Năm Cam lẫn Thắng “Tài Dậu” chưa kịp nhóm lên đã sụp đổ hoàn toàn. Cuộc chạy trốn ly kỳ Thấy Năm Cam và một loạt chiến hữu khác trong Nam lần lượt nối nhau vào trại, Thắng “Tài Dậu” biết chắc sớm muộn bản thân mình cũng bị “điểm danh”. Ngoài những mối quan hệ với Năm Cam, luật pháp chắc chắn cũng sẽ tìm ra và không tha cho Thắng những tội lỗi liên quan đến cờ bạc và tổ chức cá độ bóng đá. Trên mặt báo, hàng loạt những vụ “đi đêm”, dàn xếp tỉ số mà Thắng là kẻ đầu trò đã bắt đầu được đề cập. Hàng loạt mối quan hệ của Thắng “Tài Dậu” với các nhân vật sân cỏ đã được trưng ra, chứng tỏ Thắng có quen biết, thậm chí rất thân thiết với nhiều cầu thủ và quan chức của Liên đoàn bóng đá... Tuy nhiên, tất cả những nhân vật được nhắc tới đều khẳng định “chỉ quen biết chứ không hề hợp tác hay dính líu gì đến Thắng” trong việc dàn xếp tỉ số trận này trận nọ cả trên đấu trường trong nước lẫn quốc tế. Dĩ nhiên, tẩu vi thượng sách. Ngày 9/1/2002, tức chưa đầy một tháng sau ngày Năm Cam bị bắt (12/12/2001), một bữa tiệc chia tay Thắng “Tài Dậu” đã được Nguyễn Thị Hạnh (Hạnh “sự) đứng ra tổ chức tại một quán ăn trên đường Nguyễn Biểu, Hà Nội. Hai ngày sau, nhờ anh ruột Hạnh “sự” tên là Phát, một Việt kiều Canada giúp đỡ, Thắng “tài dậu” đã vượt biên bằng đường bộ sang Trung Quốc, từ đó trốn sang Hồng Kông. Đáng lưu ý là vào thời điểm đó, Thắng “Tài Dậu” vẫn chưa bị xem là tội phạm. Phải hai tháng rưỡi sau, ngày 20/3/2002, lệnh truy nã Thắng mới được phát ra. Từ đó đến nay, CQĐT tuyệt đối chưa bao giờ đưa ra một tuyên bố hay xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến Thắng “Tài Dậu”. Tuy nhiên, những thông tin rò rỉ từ giới giang hồ lại cho rằng, đầy lo xa, con đường trốn chạy của Thắng đã được vạch từ trước với một lộ trình hết sức vòng vèo. Từ Hồng Kông, hộ chiếu và vé máy bay cho Thắng, Phát đã sắp sẵn, giúp gã đàn anh lên máy bay chuồn sang Ba Lan. Từ đó, những tay buôn thuốc lá lậu người Việt lại đưa Thắng sang Đức, CH Séc rồi sang TP Tula, CHLB Nga. Theo Trung tướng Nguyễn Việt Thành, Tổng cục Cảnh sát đã từng biết rõ nơi lẩn trốn của Thắng tại Tula và tổ chức truy bắt. Nhưng trước khi tổ công tác sang đến nơi, Thắng đã kịp thời bỏ trốn. Không dừng lại ở đâu quá lâu, “đường dây Nghệ An” lại đưa Thắng “Tài Dậu” sang Tasken, thủ đô Uzbekistan. "Vuốt nanh" đã mất, Thắng đành chấp nhận làm một tay bảo kê cò con cho một “soái” người Việt, chịu sự sai phái của đám con buôn người Việt mà gã chỉ xem bằng nửa con mắt để kiếm cơm và tìm nơi tá túc. Từ đó đến nay, cuộc trốn chạy của Thắng “tài dậu” thỉnh thoảng vẫn được đề cập với hàng loạt thông tin nửa hư nửa thực. Có tin cho rằng, tại Uzbekistan, Thắng đã... gia nhập đạo Hồi nhằm mai danh ẩn tích. Một nguồn tin khác khẳng định: ngày 13/11/2002, Thắng đã cầm đầu một nhóm bảo kê người Việt kịch chiến với một băng bảo kê khác ở xứ người, bị cảnh sát nước bạn bắt giữ, sắp bị dẫn độ về nước. Chờ mãi không thấy, lại có tin là Thắng đã thiệt mạng trong cuộc hỗn chiến nói trên rồi sau đó là tin Thắng bị giang hồ người Việt ở xứ người thủ tiêu. Nhưng cuối tháng 12/2005, các nguồn tin trên lại bị bác bỏ bởi có thông tin từ CHLB Nga, Thắng “Tài Dậu” đã gọi điện về cho vợ, báo với Cơ quan Công an xin được ra đầu thú với điều kiện được bảo đảm an toàn. Sau đó, có ít nhất hai lần khác vào tháng 1 và tháng 8/2006, Thắng lại tiếp tục từ nước ngoài bắn tin xin về đầu thú nhưng rồi cũng chẳng thấy tăm hơi. Cuối cùng, ngày 27/11/2007, Thắng đến đầu thú tại Phòng 3, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14) tại Hà Nội. Thắng cho biết, trước khi ra đầu thú, anh ta đã trốn tránh một thời gian dài tại huyện đảo Vân Đồn, khu vực Bãi Cháy và huyện biên giới Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Thời gian này, Thắng chung sống với một cô gái tên là N. Tuy nhiên, N. là ai, hiện ở đâu thì Thắng tuyệt nhiên không chịu tiết lộ. Thắng cũng “tâm sự” rằng, vào thời điểm năm 2002, mẹ anh ta đang ốm nặng nên Thắng “không dám vào tù”, sợ bà mẹ bị sốc và lo lắng không có lợi cho sức khỏe!”. Vì thế Thắng mới bỏ trốn. Ngay tối 27/11, Thắng “Tài Dậu” đã được đưa vào Trại Tạm giam của Bộ Công an. Tạm thời, những lời khai của đầu mối tội phạm quan trọng này vẫn đang trong vòng bí mật. Nhưng chắc chắn, với sự xuất hiện của Thắng, hàng loạt nghi án liên quan đến tội phạm cờ bạc và nhất là những vụ bê bối, tiêu cực trong bóng đá sẽ có cơ hội được làm rõ. |
|
Thanh Hải Vô Thượng sư - Sự thật về một tà đạo | |||||
Hơn 10 năm tồn tại, tìm mọi cách du nhập vào đời sống tôn giáo của người Việt nhưng "Thanh Hải vô thượng sư" chỉ lừa được một số ít người nhẹ dạ cả tin. Với mớ giáo lý pha tạp của nhiều tôn giáo, pha chút mê tín, chút màu sắc chính trị, Thanh Hải mưu đồ dựng lên một tôn giáo, nhưng đó không phải là tôn giáo mà là tà đạo.
Rải tờ rơi - "Câu" tín đồ Sáng sớm ngày 23/3/2010, trên nhiều trục đường chính của TP Đà Lạt và các huyện Đức Trọng, Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng người dân thấy xuất hiện nhiều tờ rơi kêu gọi về bảo vệ môi trường của tà đạo "Thanh Hải Vô Thượng sư". Những người không hiểu "Thanh Hải Vô Thượng sư" là gì thì tò mò, nhưng cũng có nhiều người quá biết về tà đạo này nên đã mang những tờ rơi đến giao nộp cho Cơ quan Công an. Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an TP Đà Lạt đã tiến hành xác minh xem ai là người rải tờ rơi, đâu là đầu mối cung cấp những tờ rơi này. Công tác điều tra không mấy khó khăn bởi với tinh thần cảnh giác, nhiều nhân chứng đã trực tiếp gặp lực lượng Công an cho biết, rạng sáng ngày 22/3 họ thấy 2 người 1 nam, 1 nữ đi xe máy chở 2 thùng carton đựng các xấp giấy in màu rất giống với các tờ rơi truyền đạo vào nhà Lê Thị Ngọc Tâm ở 30 Lê Lai, phường 5, TP Đà Lạt. Lực lượng trinh sát đã xác minh theo 3 hướng, lên danh sách hơn 30 trường hợp có liên quan đến "Thanh Hải Vô Thượng sư" có dấu hiệu nghi vấn tại TP Đà Lạt và các huyện lân cận. Quá trình xác minh, trinh sát còn phát hiện một số đối tượng có sử dụng ăngten parabol và đầu thu chuyên dụng để thu chương trình truyền hình của "Thanh Hải Vô Thượng sư". Tiến hành kiểm tra hành chính đối với hộ ông Đinh Văn Xin ở số 75 Cao Bá Quát, TP Đà Lạt, Lực lượng Công an đã lập biên bản thu 1 ăngten parabol, 1 đầu thu, 5 tấm hình “minh sư” Thanh Hải, 4 đĩa VCD có liên quan đến "Thanh Hải Vô Thượng sư". Kiểm tra hành chính nhà ông Trần Ngọc Cả cùng ở 75 Cao Bá Quát, Cơ quan Công an thu thêm 15 tấm hình Thanh Hải. Kiểm tra lập biên bản và thu giữ tại nhà bà Cao Thị Bảy (46 tuổi) trú tại số 3 Huyền Trân Công Chúa 1 đầu TVRO, 22 cuốn sách "Thanh Hải Vô Thượng sư", 1 tài liệu có tựa đề "Bí quyết tu hành thanh thản", 1 album chứa hình Thanh Hải, 41 đĩa VCD truyền đạo và 177 tờ truyền đạo "Thanh Hải Vô Thượng sư" cùng loại với tờ rơi thu được trên các đường phố Đà Lạt trong ngày 23/3. Để làm rõ vụ rải tờ rơi tuyên truyền tại Đà Lạt vào đêm ngày 22/3, Công an TP Đà Lạt đã mời nhiều đối tượng lên làm việc trong đó có Trương Thị Hạnh ở 25 Hồ Tùng Mậu, Đà Lạt; Lý Ngọc Thảo ở thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp; Trần Thị Ngọc Diễm ở Nam Thái, An Biên, Kiên Giang; Tạ Thị Ngọc Giàu ở Tân Hội, Tân Hiệp, Kiên Giang; Phan Thanh Phương ở Nhơn Ái, Phong Điền, Cần Thơ cùng tạm trú tại 75A Cao Bá Quát; Trần Thảo, Trần Tấn Thông, Trần Tiến Huynh là con của chủ quán cơm chay Từ Bi ở 52 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt và Bùi Phi Long ở Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam, tạm trú tại 52 Phù Đổng Thiên Vương. Những người này khai nhận, ngày 16/3 có khoảng 30 đồng tu (những người theo tà đạo "Thanh Hải Vô Thượng sư") tụ tập tại nhà Lê Thị Ngọc Tâm để cộng tu (đọc kinh, nghe Thanh Hải giảng đạo qua băng hình), sau đó phân công nhau đi rải tờ rơi truyền đạo. Tờ rơi truyền đạo được đưa về từ TP HCM, sau đó tập kết tại nhà Tâm rồi phân phát cho các đồng tu đi rải. Sau nhiều ngày lẩn trốn, ngày 27/4/2010 Lê Thị Ngọc Tâm đã đến Công an TP Đà Lạt đầu thú.
Sự thật về vị "Minh sư" Người tự nhận mình là minh sư, là giáo chủ của "Thanh Hải Vô Thượng sư" có tên thật là Đặng Thị Trinh, tên gọi khác là Nguyễn Thị Thanh Hải (62 tuổi) tại thôn Vĩnh Bình, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Khi còn ở Việt Nam, Trinh có thời gian sống tại Sài Gòn và sinh được một người con gái tên Đặng Thị Thảo nhưng sau đó đã chết. Năm 1966, Trinh đi du học tại Anh, tốt nghiệp bằng Master văn chương. Năm 1972, Trinh sang Pháp nghiên cứu triết học. Giai đoạn từ năm 1975 đến 1980, Trinh đến nhiều trại tị nạn người ViệtNam trên khắp thế giới. Tại Tây Đức, Trinh kết hôn với một bác sĩ người Đức. Đến năm 1980, Trinh sang Ấn Độ tu hành. Năm 1989, Trinh trở về Đài Loan lập ra "Thanh Hải Vô Thượng sư" tại vùng núi Bạch Hoa, Tây Hồ Thượng, huyện Miaoli (cách Đài Bắc 30km về phía tây) tự phong cho mình là "Minh sư". Quá trình thu thập tư liệu để thực hiện bài viết này tôi may mắn tìm được lá thư ngỏ của Thượng tọa, Giáo sư, Tiến sĩ Thích Tịnh Hạnh - Viện Phật học Linh Sơn, Đài Loan gửi phật tử đề ngày 3/7/1990. Trong thư Thượng tọa viết: "Tại Tây Đức, sau khi được thầy Thích Như Điển cho quy y với pháp danh Thị Nguyên, Thanh Hải liền xin quy y nhưng thầy Như Điển không đồng ý, thế là Thanh Hải bỏ sang Đài Loan. Tại Đài Loan tôi tiếp nhận Thanh Hải và đặt pháp danh Thanh Hải. Thanh Hải xin xuất gia thọ giới nhưng tôi không đồng ý vì Thanh Hải đã lập gia đình, muốn xuất gia thì phải vào chùa ở tập sự tối thiểu là 5 năm. Không được xuất gia thọ giới, Thanh Hải lại bỏ đi. Khi trở lại Đài Loan, biết Thanh Hải tu theo lối tu ngoại đạo nên tôi khuyên Thanh Hải từ bỏ nhưng Thanh Hải không nghe, trá hình, mang pháp phục là một vị tỳ kheo ni mà đi truyền bá tà đạo...". Nói về tà đạo của Thanh Hải, Thượng tọa Thích Tịnh Hạnh viết tiếp: "Thanh Hải dùng phương pháp Tâm ấn để khống chế người theo đạo, làm cho tâm trí kẻ chịu theo đạo bị mê hoặc. Đây là phương pháp chú thuật, bùa ngải của Bàng Môn tả đạo. Phương pháp này chỉ để mê hoặc những người nhẹ dạ, cả tin... Thanh Hải còn làm điều trái với luật của nhà Phật là tỳ kheo ni mà giám độ cho nam phái vào chúng xuất gia và truyền giới tỳ kheo ni cho nam giới... Chỉ có hạng ngoại đạo, cố phá hoại Phật giáo mới làm điều đó mà thôi". Vị thượng tọa này còn chỉ trích Thanh Hải là kẻ lừa đảo quần chúng phật tử, làm mất phẩm giá của người xuất gia, là kẻ lợi dụng phương pháp tu hành của đạo Phật để phá hoại Phật giáo đồ Việt Nam hải ngoại. Ông cũng khẳng định: "Thanh Hải không phải là tỳ kheo ni của Phật giáo, là người lợi dụng chiếc áo nhà sư để phá hoại Phật giáo". Thượng tọa Thích Tịnh Hạnh nói không sai bởi cái giáo lý mà Thanh Hải thu lượm để hình thành "Thanh Hải Vô Thượng sư" là một mớ giáo lý pha tạp. Thanh Hải không chủ trương xuống tóc, ăn mặc tùy thích, có thể tu tại gia hoặc đến thiền "cộng tu", không xây chùa, nhà thờ lớn mà chỉ xây nhà thiền. Chẳng thế mà cách ăn mặc của Thanh Hải mới quái dị làm sao. Có lúc người ta thấy thị xuất hiện như một diễn viên cải lương, khi lại như một người mẫu, cũng có khi là một tín đồ của môn híp hốp. Thị cũng nhảy nhót, cũng trực tiếp biểu diễn những bộ trang phục do thị nghĩ ra, nhưng có lẽ các tín đồ đạo Phật không thể tha thứ cho thị khi thị mang pháp phục (y áo Phật giáo) lên sân khấu để biểu diễn thời trang. Không chỉ là kẻ lợi dụng Phật giáo để lừa mị, "Thanh Hải Vô Thượng sư" còn mang màu sắc chính trị với tư tưởng phản động. Trong nhiều bài thuyết giảng, Thanh Hải thể hiện lòng thù hận, ý đồ chống chế độ XHCN ở Việt Nam, tự nhận mình là chiến sĩ chống Cộng. Thị nói: "Sư phụ cũng là một chiến sĩ chống Cộng nhưng chống Cộng hòa thuận, an toàn. Sư phụ đánh Cộng sản nhưng không giết người, chỉ hoán cải họ". Thị còn lớn tiếng: "Nhờ sự tu hành khắp thế giới của sư phụ mà Đông Âu, Liên Xô đã bị dẹp, mai mốt đây sẽ đến Việt Nam và Trung cộng...". Thật là ảo tưởng, chỉ có kẻ mù quáng mới tin lời thị. Vì mạnh miệng hô chống Cộng nên "Thanh Hải Vô Thượng sư" được một số tổ chức phản động ở nước ngoài tung hô để lợi dụng chống phá Việt Nam. Ở Việt Nam, từ năm 1991 "Thanh Hải Vô Thượng sư" đã tìm mọi cách để thâm nhập. Ở nhiều tỉnh như Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, Tiền Giang, Tây Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lâm Đồng, TP HCM... Thanh Hải đã lôi kéo được nhiều người gia nhập tà đạo và không ngừng tuyên truyền cho tà đạo của thị. Thanh Hải ra sức biên soạn kinh sách, đưa ra lối nghi thức tu đơn giản. Mỗi thành viên gia nhập "Thanh Hải Vô Thượng sư" được gọi là "đồng tu", các "đồng tu" có thể ngồi thiền tại gia hoặc ngồi thiền tập thể gọi là "cộng tu". "Đồng tu" có thể nghe Thanh Hải giảng đạo trực tiếp hoặc gián tiếp qua băng hình... Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho thấy "Thanh Hải Vô Thượng sư" là tà đạo, những việc làm của Thanh Hải chỉ là trò hề. Một người như Thanh Hải liệu có xứng là minh sư? Xin lấy lời Thượng tọa Thích Tịnh Hạnh để kết thúc cho bài viết này: "Nếu ai đã theo Thanh Hải mà không chịu thức tỉnh thì đời đời, kiếp kiếp sẽ quanh quẩn trong rừng ngoại đạo, không thể nào gặp được Chánh Pháp của Phật. Thanh Hải tự xưng là Điều Ngự Sư hay Vô Thượng Sư đó là đại vọng ngữ, mắc vào đại trọng tội và sẽ sa vào Vô Giản địa ngục vì chưa thành Phật mà đã tự xưng như thế để lừa gạt quần chúng". | |||||
| Đức Huy |