VÀI SUY NGHĨ VỀ TƯỢNG ĐÀI 1.400 TỈ Ở SƠN LA
Khi những đứa trẻ thiếu ăn, đến trường với bụng rỗng, cùng nhau đi bắt chuột làm món ăn, đôi khi phải ăn rau hoang mọc bờ bụi để thay cơm hay mèn mén. Khi những em bé chân trần, áo mỏng tím môi rét run người trong mùa giá lạnh ở vùng cao cực Bắc. Khi những bà mẹ đói ăn rớt những giọt nước mắt vì đôi vú chẳng có giọt sữa nào cho con bú. Khi nhiều người chạy khắp nơi, tìm mọi cách để miếng cơm của các học trò vùng cao được bữa cơm có thịt và người dân vẫn quẩn quanh kiếp đói nghèo thì người ta lại đem 1.400 tỉ để xây dựng tượng đài cho một người đã chết gần nừa thế kỉ. Đó là việc làm quá nhẫn tâm, nếu không muốn gọi đó là một tội ác.
Tượng đài sẽ được xây lên bằng chính sự nghèo đói cùng cực của nhân dân. Tượng đài đã tước đi manh áo vốn đã rách nát của các em bé, tượng đài cũng sẽ lấy mất khẩu phần vốn đã hẩm hiu của những đứa học trò. Như vậy, tượng đài sừng sững và hoành tráng đó có còn ý nghĩa chi không?
Các người đã cầm tù một xác chết mấy chục năm rồi không cho siêu thoát, bây giờ các người lại dựng xác lên phơi giữa lối mòn với nắng mưa. Các người không thấy thế là tội lỗi ư. Các người lại còn định xây thêm mấy chục tượng đài khắp mấy mươi thành phố nữa.
Những số tiền chi tiêu đó là những đồng thuế của dân. Trong đó có sự đóng góp của những người công nhân nghèo suốt đời chỉ dám ăn cơm hẩm cá thiu, của những người quét rác, của những người suốt ngày còng lưng, mướt mồ hôi để đóng đủ loại thuế, đủ loại phí. Sao lại có thể chi tiêu vô tội vạ như thế những đồng tiền đất nước chắt chiu.
Trộm nghĩ với chức tước và quyền lực, các ngài đã giàu lắm rồi, bày những chuyện này để kiếm chác thêm chi nữa mà làm hổ thẹn người đã chết và đau lòng người đang sống. Hãy dừng lại đi, các ngài ơi!