Ngày
xưa, trong một ngôi làng, có ông nông dân nghèo đã đến ngày phải trả
cho lão già kia xấu xí một số tiền rất lớn.
Ông nông
dân có cô con gái rất xinh đẹp, hợp nhãn lão già chủ nợ, nên lão muốn
thương lượng với cha cô gái. Lão nói
sẽ xóa sạch nợ cho ông nông dân nếu ông gả con gái cho lão. Hai cha con
nghe thế thì hoảng sợ. Lão già chủ nợ liền đưa ra ý kiến là hãy để
cho trò may rủi định đoạt số phận. Lão nói với hai cha con rằng lão
sẽ đặt vào túi tiền rỗng hai viên sỏi: một trắng và một đen. Và cô
gái sẽ bốc để lấy một trong hai viên sỏi ra khỏi túi.
1)
Nếu bốc trúng viên đen, cô phải làm vợ lão và nợ của cha cô sẽ được
xóa sạch.
2)
Nếu bốc phải viên trắng, cô sẽ không làm vợ lão và nợ của cha cô
cũng được xóa sạch luôn.
3)
Nếu cô từ chối không bốc thăm, cha cô sẽ bị cầm tù.
Họ
nói chuyện này với nhau trước cửa nhà ông nông dân. Trên mặt đất ngay
tại đó, có đầy sỏi. Lúc còn đang nói, lão già xấu xí cúi xuống,
nhặt hai hòn sỏi. Khi lão nhặt, cô gái tinh mắt để ý, thấy lão lượm
hai viên sỏi đen bỏ vào túi. Nhưng cô không nói gì. Rồi lão già chủ
nợ yêu cầu cô gái cho tay vào túi để bốc thăm.
Quý
vị hãy thử hình dung xem, quý vị sẽ làm gì nếu có mặt ở đó. Quý vị
sẽ khuyên cô gái điều gì ?
Hẳn
chúng ta sẽ thấy ba điều:
1)
Cô gái từ chối bốc thăm.
2)
Cô gái lôi hai viên sỏi đen ra khỏi túi để chứng tỏ rằng lão già đã ăn
gian.
3)
Cô gái bốc ra một viên sỏi đen và hy sinh, chịu lấy lão già để cho
cha mình khỏi cảnh tù tội.
Xin
hãy suy nghĩ vài giây ……………...
Đây
là điều cô gái đã làm:
Cô cho tay vào túi, bốc ra một viên sỏi. Nhưng cô giả bộ lóng cóng, đánh rơi nó
xuống đất, mà chẳng ai thấy kịp. Viên
sỏi rơi, nằm lẫn lộn với vô số viên khác trên mặt đất.
Cô bèn la lên: “Ôi,
tôi thật vụng về! Nhưng không sao! Tôi lấy viên sỏi còn lại ra thì mọi
người sẽ thấy ngay là tôi đã bốc trúng viên nào trước thôi mà!”
Vì viên còn lại mầu đen, nên viên đầu tiên đã bốc và
rớt xuống đất chỉ có thể là trắng. Và,
vì lão già chủ nợ không dám thú nhận sự gian manh của mình, cô gái
đã khiến tình huống, dường như vô vọng cho mình, trở thành kết cục rất
có lợi, cứu được cả hai cha-con.
Khôn ngoan để luôn luôn
tích cực xây dựng Nước Trời, đó là lời Chúa Giêsu nhắn nhủ qua dụ ngôn người quản
lý trong Phúc-âm theo thánh Luca (Lc 16:1-8)
Người thiếu nữ trong
câu chuyện “Hai Viên Sỏi” vừa khôn ngoan vừa hiền lành, đơn sơ, hiếu thảo. Vô tình, cô đã thực hiện lời Chúa Giêsu: “Này,
Thầy sai các con đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy các con hãy khôn ngoan như rắn và hiền lành
như bồ câu.” (Mátthêu 10:16).
Dưới cái nhìn của con người, loài người
được xếp theo những hơn thua về tài năng, may mắn, thành công, thông minh,
nhưng trong cái nhìn yêu thương của Chúa, tất cả đều là ân sủng. Chúng ta hãy tín thác cho Chúa, đón nhận mọi
biến cố như lời mời gọi yêu thương, tin tưởng. Bên kia những gì chúng ta có thể ước đoán,
tưởng tượng, Thiên Chúa vẫn yêu thương và vẫn đồng hành với chúng ta. Hãy biến
tất cả thành cơ may để nhận ra tình yêu và long thương xót của Thiên Chúa, để
loan báo và chia sẻ tình yêu ấy với mọi người.
Sưu Tầm và Tổng Hợp