Câu nói Quãng Nam hay cải , Quãng ngãi hay co hoặc là Anh Quãng nổ
nghe đâu cũng có lên Google thử vài chữ Quảng Nam hay cải môt
phát,,,nó hiện ra một đống và xin chọn một câu chuyện vui vui nhưng
phản ảnh được tính nết của người Quãng Nam chia sẽ:
Source: http://baoquangnam.com.vn/van-hoa-va...i-hay-cai.html
Những người hay cãi
Dù có mạnh miệng tới mức nào chăng nữa nhưng kiến thức có hạn, vốn
sống đựng không đầy lá mít thì chẳng thể cãi cọ được chi. Có biết và
biết nhiều mới cãi được, còn ngược lại thì phải biết thân biết phận…
dựa cột mà nghe. Điều này liệu có can hệ gì đến tính khí của người
Quảng Nam hay cãi?
Có một điều chắc chắn rằng, nếu không đủ kiến thức, vốn sống thì không
thể cãi tới cùng. Mới mở miệng nói ra một câu bị người khác triệt là
phải câm như hến, chứ có biết gì hơn nữa để tranh với cãi, bảo vệ ý
kiến hoặc việc làm của mình. Và không biết từ bao giờ, dân Quảng Nam
được truyền tụng là dân hay cãi: Quảng Nam hay cãi! Thực tế cuộc sống,
tôi cũng thấy như vậy. Những bài viết về tôi, anh em ở hai miền Nam -
Bắc cũng có nhận xét như thế.
Không ai chịu thua ai
Vừa rồi, tôi có dịp lên Tây Nguyên, ngồi uống cà phê với anh em ở cạnh
Tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột. Tượng đài là chiếc xe tăng trong
cuộc Tổng tiến công chiến lược và nổi dậy vĩ đại của quân dân ta, mở
đầu đánh chiếm vị trí then chốt, chủ yếu trong hệ thống phòng ngự của
địch ở Tây Nguyên - thị xã Buôn Ma Thuột, làm rung chuyển toàn bộ Tây
Nguyên, bắt đầu quá trình sụp đổ của chính quyền Sài Gòn. Nhà văn
Nguyễn Hoàng Thu nói rằng, nhìn tượng đài và nghe cách trò chuyện của
tôi, anh nhớ tới câu chuyện vui về dân Quảng Nam. Chuyện rằng, một hôm
có ba người đàn ông đứng bên Tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột cãi
rấn rố cứ như sắp có trận hỗn chiến tới nơi. Người thì nói đó là xe
tăng. Người thì nói đó là xe thiết giáp. Người thì nói đó là xe M 113.
Không ai chịu thua ai. Thấy ba người đỏ mặt tía tai, phùng mang trợn
mắt lên cãi, anh công an đứng bên kia đường sợ có cuộc loạn đả, bèn
thổi còi và đi qua đề nghị được xem giấy tờ. Lúc đó cả ba người mới
thôi cãi, lần lượt móc chứng minh nhân dân ra trình. Lướt qua, thấy cả
ba chứng minh nhân dân đều ghi nơi sinh Quảng Nam, anh công an cười,
trả lại giấy tờ, đề nghị giải tán. Biết là không chuyện gì, cả ba giữ
anh công an lại đề nghị phân xử, vì anh là công an cũng là người của
lực lượng vũ trang, biết điều này chắc hơn họ. Không chịu nổi, anh
công an bèn… thổi còi lần nữa, đề nghị cả ba giải tán, không được
tranh cãi lôi thôi, gây rối an ninh trật tự. Lúc đó, cả ba mới hể hả
khoác vai nhau đi về.
Nghe Nguyễn Hoàng Thu kể, không chỉ anh em chúng tôi, nhiều người ngồi
uống cà phê ở đó cũng cười một trận khoái chí.
Có biết mới cãi
Anh em muốn tìm hiểu nguyên do câu “Quảng Nam hay cãi”, tôi nói rằng,
những người hay cãi thường là những người hay nói dóc, bởi nói dóc là
nói khoác lác và bịa đặt cho vui hay để ra vẻ ta đây. Theo tôi có khi
cũng vì thế mà từ ngày có báo chí quốc ngữ đến nay có nhiều người
Quảng Nam làm báo. Nói đến báo chí quốc ngữ, cả nước này không ai
không biết đến ông nghè Huỳnh Thúc Kháng và ông tú Phan Khôi. Với kinh
nghiệm của gần nửa đời làm báo, tôi thấy nhà báo nào cứ nghe một chiều
không biết lật ngược lật xuôi vấn đề thì khó có bài báo hay. Muốn có
bài báo đọc được, nhà báo phải biết “tự cãi”, “tự nói dóc” với mình,
nếu không thì chán lắm. Những ngày này, ở TP. Hồ Chí Minh, đội ngũ làm
báo là dân Quảng Nam chiếm tỷ lệ không nhỏ, và không thiếu người nổi
tiếng. Theo tôi, ấy cũng là nhờ có “máu ưa cãi” trong người.
Tại sao lại có câu “Quảng Nam hay cãi”? Câu ca ấy có từ lúc nào? Lâu
rồi, trong một bài viết, tôi có lý giải khi cảng Đại Chiêm (Hội An)
thuộc về Đại Việt, và khi ông cha ta lập làng lập ấp thì đã sớm tiếp
cận được nhiều nền văn hóa khác so với hành trang văn hóa bản địa mang
từ các tỉnh phía Bắc, chủ yếu là vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh vào. Họ nhìn
tận mắt, thậm chí có lúc sờ tận tay nhiều vật dụng được sản xuất từ
các nước xa xôi, như Nhật Bản, Hòa Lan, Pháp… Từ kiến thức và vốn sống
thu thập được ấy họ mặc tình nói dóc và sẵn sàng tranh cãi đến cùng.
Sau này, có người nói với tôi, câu “Quảng Nam hay cãi” có từ thập niên
đầu thế kỷ XIX, vì dân Quảng Nam có công với Gia Long, nên mạnh miệng
hơn các địa phương khác có liên hệ chặt chẽ với triều đình Tây Sơn.
Rừng lòn bon ở Đại Lộc cũng góp phần nuôi quân Nguyễn Phúc Ánh trong
những ngày gian khó, nên trái lòn bon được triều đình nhà Nguyễn đúc
vào Cửu đỉnh, gọi là trái Nam trân. Hằng năm, sau lễ khai rừng, những
trái lòn bon đầu mùa được nhân dân Quảng Nam, chủ yếu là nhân dân Đại
Lộc đưa ra tiến vua, gọi là “chạy kiệu”…
Nghe cũng có lý mà cũng… chẳng có lý, bởi dù có mạnh miệng tới mức nào
chăng nữa nhưng kiến thức có hạn, vốn sống đựng không đầy lá mít thì
chẳng thể cãi cọ được chi! Cãi càn cãi bướng, cãi như cối xay cùn chỉ
bị người ta khinh, thậm chí bị “ăn đai cuốc” như chơi.
VU GIA
TT - Loạt bài “Quảng Nam hay cãi - thiệt không?” (khởi đăng trên Tuổi
Trẻ từ ngày 4 đến 7-1) nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ bạn đọc.
Trong đó, từ người ở các địa phương khác đến chính người trong cuộc
gốc Quảng Nam đều đồng ý: “Đúng là Quảng Nam hay cãi!”.
Dưới đây là một số ý kiến:
* Tôi có chồng người Quảng Nam, tính cách chồng tôi rất giống với
những gì mà ông Vũ Đức Sao Biển viết về người Quảng Nam trong loạt bài
nói trên. Anh sống chân chất, thật tình, hết lòng yêu thương vợ con và
đặc biệt là rất hay cãi.
Tất nhiên là tôi hài lòng về ông xã, nhưng thú thật nhiều lúc tôi và
bà con họ hàng bên tôi cảm thấy bực mình về tính hay cãi của ông xã
tôi.
Nhiều lúc mọi người đang nói chuyện phiếm, tán gẫu, không khí gia đình
đang vui vẻ, bỗng dưng ông xã tôi lại bắt bẻ, sửa lưng hoặc cãi lại
một ý nào đó làm mọi người bị “sượng”, không khí mất vui. Hoặc đôi lúc
ông xã tôi cũng hay hỏi vặn vẹo chuyện nọ chuyện kia (mặc dù trong
thâm tâm anh không có ý gì xấu cả), làm bà con, họ hàng tôi - những
người chưa hiểu rõ về con người của anh ấy - trách móc, giận dỗi.
Tôi ước giá như ông xã tôi bớt cãi một chút, nhất là đối với những
việc không quan trọng, không ảnh hưởng gì đến bản thân, gia đình,
không gây hại cho ai thì chắc mọi chuyện sẽ rất tuyệt vời.
NGÂN HOÀNG
Cãi thì cũng là một đặc tính tốt vì nó nói lên được cách nhìn khác
nhau, hay bày tỏ tính đúng/sai. Nhưng cái gì cũng cãi, biết thì cải
không nói gì...mà không biết cũng rống lên cải, cãi trở thành tập
tính, thói quen, thì trở thành cải bướng, cải càng, và xếp vào loại
cải salad, cải bay, cải làng, cải rổ.
May mà ông rễ không có một mãnh gì trong tay mà đã lên giọng dạy khôn
cho cả nhóm, còn nếu có một mãnh bằng gì thì chắc chết hết cả giòng họ
liền. Đức đã từng gần gũi, làm việc và biết nhiều Quãng nam lắm, nên
Quãng nam hay cãi là không sai chút nào.
Đề tài từ trên trời, xuống dưới đáy biển, từ thiên đình, cho đến địa
ngục, từ chính trị cho đến kinh tế, xã hội, thượng vàng , hạ cám đều
xía vào dạy đời người khác hết.
Bởi vậy người nào lấy Quãng nam mà còn sống được thì xin kính tặng hai
chữ " Kính phục"...
Phuc là phuc sao mà chịu nổi?
Bài học rút ra: Gặp Quãng nam là không cần bàn cãi chi cho mõi tứ
chi...cứ ngồi cười là được rồi, để cho họ tưởng đâu thông thái, và khi
gặp một tay Quãng nam tiếp thì sẽ có chiến tranh mà coi.
Hơi đâu nói chuyện cho mệt hơi.