XÃ LUẬN
AO THẢ VỊT
Bài số 5
KHI NIỀM TIN CỘNG ĐỒNG BỊ PHẢN BỘI
Một cộng đồng chỉ có thể đứng vững khi được xây dựng trên nền tảng niềm tin, sự minh bạch và liêm chính. Bất cứ tổ chức nào, dù lớn hay nhỏ, đều tồn tại nhờ sự đóng góp tự nguyện về công sức, thời gian và tài chánh của hội viên. Vì thế, khi niềm tin ấy bị phản bội từ bên trong, hậu quả không chỉ là thiệt hại vật chất, mà là sự tổn thương sâu sắc về đạo đức và danh dự chung.
Đáng buồn thay, trong sinh hoạt cộng đồng, đã và đang xuất hiện những cá nhân lợi dụng chức trách để biển thủ tiền bạc của hội, coi tài sản chung như của riêng. Những đồng tiền đóng góp với thiện chí – để duy trì sinh hoạt, giúp đỡ đồng hương, hoặc gìn giữ truyền thống – lại bị sử dụng một cách mờ ám, thiếu minh bạch, thậm chí cố tình che giấu.
Nghiêm trọng hơn, đi kèm với hành vi sai trái ấy là thái độ xem thường tập thể. Thay vì khiêm nhường và trách nhiệm, họ tỏ ra ngạo mạn, coi nhẹ ý kiến hội viên, phớt lờ những góp ý xây dựng, và sẵn sàng công kích cá nhân để bảo vệ quyền lợi riêng. Khi bị đặt câu hỏi về tài chánh, họ né tránh. Khi bị yêu cầu minh bạch, họ im lặng. Khi bị phê bình, họ quay sang gây chia rẽ nội bộ.
Một người như vậy không chỉ làm thất thoát tiền bạc, mà còn đầu độc sinh khí cộng đồng. Họ làm nản lòng những người thiện nguyện, khiến người ngoài mất niềm tin, và đẩy cả tổ chức vào tình trạng nghi kỵ, rạn nứt. Đó là cái giá rất đắt mà cộng đồng phải trả cho sự dung túng và im lặng.
Xã luận này không nhằm công kích cá nhân, mà là lời cảnh tỉnh chung. Trong mọi hội đoàn, chức vụ không phải là đặc quyền, mà là trách nhiệm. Người được giao phó tài chánh phải hiểu rằng mình đang giữ niềm tin của tập thể, chứ không phải chiếc chìa khóa mở cửa cho lòng tham.
Cộng đồng văn minh không thể tồn tại nếu thiếu cơ chế kiểm soát, minh bạch và tinh thần trách nhiệm. Nhưng quan trọng hơn cả là lương tâm của người lãnh đạo. Khi lương tâm bị đánh mất, mọi quy chế chỉ còn là hình thức.
Lịch sử đã
cho thấy:
Tiền bạc có thể mất rồi gây quỹ lại, nhưng niềm tin mất đi thì rất khó lấy lại.
Một tổ chức có thể nghèo tiền, nhưng không thể nghèo đạo đức.
Đã đến lúc các hội đoàn cần nhìn thẳng vào sự thật, can đảm sửa sai, và dứt khoát nói không với những hành vi làm hoen ố danh dự chung. Sự im lặng trước cái sai không phải là đoàn kết, mà là tiếp tay cho sự suy đồi.
Một cộng đồng chỉ thực sự mạnh khi biết tự thanh lọc, bảo vệ những người làm việc ngay thẳng, và loại bỏ những ai sống trên mồ hôi, niềm tin của người khác.
Duy - Tuấn