TRỞ VỀ QUÊ HƯƠNG
Trở về từ bóng tối triền miên của những tháng năm u sầu trong tù ngục.
Trở về từ nỗi nhục chất chồng, thân phận những con người ,đã mất quê hương.
Trở về khi trên những nóc nhà cao vẫn còn màu tự do.
Trên những cánh đồng âm u, không còn những đoàn tù, đội nắng cháy da, những ngày lưu đày.
Khi tôi trở về trên thành phố thênh thang, không còn bóng quân cướp hung tàn.
Mẹ già không còn những ngày đói khổ chờ con, vòng tay em thơm tình đôi lứa, mắt u sầu lại ngời sáng như xưa.
Bạn bè ta lưu lạc khắp muôn phương lại có ngày ngồi bên nhau ca hát vui mừng.
Trời tự do hồng lên đôi mắt. Đường tự do rộng gót chân ta đi.
Duy Văn