LÁ CỜ KHÔNG ĐỂ CHỈ PHẤT LÊN TRONG ĐÁM ĐÔNG

1 view
Skip to first unread message

ĐỜI MỚI MEDIA

unread,
Jan 27, 2026, 3:25:30 PM (7 days ago) Jan 27
to Lien Hoi Cuu Quan Nhan VNCH, LIÊN HOI CỰU CHIẾN SĨ, Hoc Vien CSQG Bac Cali, hoitruyenthongn...@googlegroups.com, Sinh Hoạt Cộng Đồng Bắc California, cc: Hoi Vo Bi Bac Cali, Hoi QNĐN, Hoi Thiet Giap, Tho D Le, Tuan Van, Long Đặng, Tayninh DHH, Jimmy Nguyen, Phuc Le, Duong Anh Dong, Jimmy Phan, Len Ha, HT Ho van Tri, HOC VIEN CSQGVNCH, Tot Bui, Hoc-Vien CSQG VNCH, Ngoc Bich, JacquelineLieu Ma, Trang Lam, Luc Nguyen, Nguyen Xuan Nam Calitoday, Nghiệp Quang Phan, Ty Tran, viem mai, HoangLan Vietlist.us, SONG NGUYEN TRAN, Dac Tran, DacTranGia QC, KQLeVanHai, Sang Tran, Tuc Nguyen Bach, Tuc Tran, Anh Jack Dương, Hoa Thai, Nai Tran, Maria Pham, maikhuyen, HT.Nguyen Ngoc Du, NGOC BICH

LÁ CỜ KHÔNG ĐỂ CHỈ PHẤT LÊN TRONG ĐÁM ĐÔNG

co-vnch-south-of-vietnam.gif

Trong sinh hoạt của cộng đồng người Việt tị nạn, lá cờ vàng ba sọc đỏ không chỉ là một biểu tượng lịch sử. Đó là ký ức, là danh dự, là sự hy sinh của bao thế hệ quân nhân và gia đình đã đi qua chiến tranh, tù đày và lưu vong. Chính vì vậy, bất cứ ai đứng dưới lá cờ ấy đều phải hiểu rằng: danh nghĩa càng cao, trách nhiệm càng lớn.

Thế nhưng, đáng buồn thay, trong đời sống cộng đồng hôm nay, không hiếm những tiếng nói luôn lớn tiếng khẳng định “giữ lập trường quốc gia”, “tôn trọng lá cờ tổ quốc VNCH”, nhưng hành động lại đi ngược với những giá trị mà họ rao giảng. Họ đứng dưới bóng cờ vàng, mượn biểu tượng thiêng liêng ấy làm điểm tựa để tạo uy tín, gây ảnh hưởng, thậm chí mị lòng đồng hương nhằm phục vụ lợi ích riêng.

Một ví dụ điển hình là những sinh hoạt mang danh “tôn vinh quân lực VNCH” hay “ngày hè cho lính và gia đình quân nhân”. Ý nghĩa của những sự kiện ấy vốn rất đẹp: tri ân người lính, tạo không gian để các gia đình gặp gỡ, nhắc lại một thời lịch sử, giữ lửa cho thế hệ sau. Chi phí tổ chức thường đến từ sự tự nguyện đóng góp của gia đình quân nhân và đồng hương. Đó là đồng tiền của niềm tin, của tấm lòng, của sự trân trọng.

Chính vì vậy, nguyên tắc tối thiểu của bất kỳ ban tổ chức nào phải là minh bạch. Thu bao nhiêu, chi vào đâu, còn lại thế nào – không phải để khoe khoang, mà để trả lại sự trong sáng cho niềm tin đã được gửi gắm. Thế nhưng, khi sự kiện kết thúc, thay vì một bản tổng kết rõ ràng, thay vì một lời trình bày sòng phẳng trước cộng đồng, lại chỉ thấy sự im lặng, phớt lờ, hoặc thái độ “coi như không có gì xảy ra”. Ai lên tiếng thì bị bỏ ngoài tai, ai thắc mắc thì bị xem là gây rối.

Ở đây, vấn đề không chỉ là tiền bạc. Vấn đề lớn hơn là giá trị đạo đức của sinh hoạt cộng đồng. Khi lá cờ vàng bị biến thành “bình phong” cho sự thiếu minh bạch, thì không chỉ ban tổ chức bị đặt dấu hỏi, mà chính biểu tượng thiêng liêng ấy cũng bị kéo vào vòng nghi ngờ. Và đó là điều không một người Việt quốc gia chân chính nào có thể chấp nhận.

p093wq39.jpg

Cộng đồng tồn tại được không phải nhờ những khẩu hiệu hô vang, mà nhờ niềm tin được xây dựng bằng hành động cụ thể. Yêu lá cờ không chỉ là treo lên trong ngày lễ, mà là sống đúng với tinh thần của nó: ngay thẳng, liêm chính, tôn trọng đồng bào và trân trọng sự hy sinh của người lính.

Xã luận này không nhằm chỉ trích một cá nhân hay một nhóm cụ thể. Đây là lời nhắc chung cho tất cả những ai đang đứng ra tổ chức, lãnh đạo hay đại diện cho cộng đồng: hãy nhớ rằng danh nghĩa không phải là tấm khiên che chắn, mà là lời cam kết trước đồng hương. Minh bạch không làm ai mất mặt; chỉ có sự mập mờ mới làm mất lòng người.

Lá cờ vàng đã đi qua bao thăng trầm của lịch sử. Đừng để nó trở thành đạo cụ cho những sinh hoạt thiếu trách nhiệm. Bởi một khi niềm tin bị bào mòn, thì dù có bao nhiêu biểu ngữ, bao nhiêu lời hô hào, cộng đồng cũng chỉ còn lại sự hoài nghi và chia rẽ.

Và đó mới là điều đáng lo ngại nhất cho tương lai của sinh hoạt người Việt nơi xứ người.

Duy Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages