BÓNG CHIỀU TRÊN DÒNG KÊNH CŨ

1 view
Skip to first unread message

ĐỜI MỚI MEDIA

unread,
Jan 25, 2026, 8:57:39 PM (9 days ago) Jan 25
to Lien Hoi Cuu Quan Nhan VNCH, LIÊN HOI CỰU CHIẾN SĨ, Hoc Vien CSQG Bac Cali, Hoc-Vien CSQG VNCH, hoitruyenthongn...@googlegroups.com, Sinh Hoạt Cộng Đồng Bắc California, Hoi Thiet Giap, HOC VIEN CSQGVNCH, Hoi QNĐN, cc: Hoi Vo Bi Bac Cali, Tho D Le, Duong Anh Dong, Ngoc Bich, Tuan Van, Phuc Le, Tot Bui, Long Đặng, Hội Thủy Quân Lục Chiến VN, nguyen van dung QN, Len Ha, Jimmy Phan, Jimmy Nguyen, giao nguyen, SONG NGUYEN TRAN, wild cat, UỶ BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG VIỆT MỸ BẮC CALIFORNIA, Tayninh DHH, Van Lan Truong, Anh Jack Dương, Khich Nguyen, HT Ho van Tri, douglas nguyen, KQLeVanHai, Channel Nghê Lữ, nghe...@yahoo.com

Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ Làng em bến lở, làng anh ở bến bồi  Mỗi ngày em qua bên này sông đi học Dưới bến con đò chờ

BÓNG CHIỀU TRÊN DÒNG KÊNH CŨ

                                                   Duy Văn

Con kênh nhỏ chảy ngang qua xóm nghèo như một sợi chỉ bạc cũ kỹ, phản chiếu bầu trời xám mỗi buổi chiều. Hai bên bờ là những mái nhà lợp tôn hoen gỉ, xiêu vẹo như những mảnh đời gồng mình chống chọi với gió mưa và năm tháng. Người trong xóm quen gọi nơi này là “bến lặng” – không phải vì yên bình, mà vì ai cũng học cách lặng im.

Ông Ba sống trong căn nhà cuối xóm, bên gốc bàng già. Mỗi sáng, ông gánh đôi thùng nước ra chợ bán. Nước trong vắt, nhưng ánh mắt ông lúc nào cũng đục mờ như phủ sương. Người ta nói ông từng là thầy giáo, từng dạy học trò về những giấc mơ và chân trời rộng mở. Giờ đây, ông chỉ dạy mình cách cúi đầu đúng lúc, nói vừa đủ lời, và giữ im lặng khi cần thiết.

Trong xóm, ai cũng có một chiếc “mặt nạ” vô hình. Ở quán nước đầu ngõ, người ta cười nói rôm rả, nhưng khi có người lạ đi ngang, tiếng cười bỗng khựng lại, như gió tắt giữa chừng. Những câu chuyện về đời sống, về khó khăn, về bất công… thường dừng lại trước khi kịp thành lời trọn vẹn. Mọi người sợ. Sợ bị hiểu lầm. Sợ bị gán nhãn. Sợ cái bóng vô hình có thể xuất hiện bất cứ lúc nào sau lưng mình.

Cô Lan, con gái ông Ba, làm công nhân may trong một xưởng ở thị trấn. Lương tháng đủ để mua gạo, chút rau, và thuốc cho cha. Mỗi tối, cô ngồi bên cửa sổ, nhìn về phía dòng kênh, nơi ánh đèn xa xa của bến xe lập lòe như những vì sao nhỏ. Cô mơ về những con đường không cần phải ngoái lại sau lưng khi bước đi, nơi con người có thể nói điều mình nghĩ mà không phải đếm nhịp tim trước mỗi câu chữ.

Một hôm, có tin người trong xóm bán được nhà, rời đi trong đêm. Họ nói sang “bên kia biển”, nơi con cái họ sẽ được học hành, nơi tương lai không bị bó chặt bởi những bức tường vô hình. Tin ấy lan nhanh như gió, thắp lên trong lòng nhiều người một ngọn lửa nhỏ – vừa ấm, vừa nguy hiểm. Ai cũng mong, nhưng không ai dám nói to.

Tối đó, ông Ba ngồi bên gốc bàng, nhìn lá rơi lả tả. Ông kể cho Lan nghe về những ngày xưa, khi ông tin rằng tri thức có thể mở cửa cho tự do, rằng một cuốn sách có thể thay đổi cả cuộc đời. Lan lắng nghe, nước mắt rơi xuống tay, ấm và mặn.

“Ba ơi,” cô khẽ nói, “nếu có cơ hội, con muốn đi. Con muốn sống ở nơi con không phải sợ khi mơ ước.”

Ông Ba im lặng rất lâu. Rồi ông gật đầu, chậm rãi, như thể mỗi cái gật là một lần ông buông một phần trái tim mình. “Con đi đi. Ba ở lại cũng được. Chỉ cần con được sống như một con người trọn vẹn.”

Đêm xuống, dòng kênh vẫn chảy, mang theo những chiếc lá bàng trôi về nơi không ai biết. Trong xóm nhỏ ấy, giữa những mái nhà nghèo và những con người học cách im lặng, một giấc mơ lặng lẽ nảy mầm – giấc mơ về tự do, không ồn ào, không khẩu hiệu, chỉ đơn giản là quyền được sống mà không sợ hãi.

Có những bức tường không xây bằng gạch đá, nhưng dày hơn mọi thành lũy. Chúng được dựng lên từ nỗi sợ, từ sự im lặng, và từ thói quen cúi đầu. Ở nhiều xã hội khép kín, đặc biệt là trong những quốc gia vận hành theo mô hình cộng sản, người dân không chỉ sống trong nghèo khó vật chất, mà còn bị bào mòn bởi nghèo nàn của quyền được nói, được nghĩ, và được lựa chọn.

Trên những con đường lầy lội của xóm nghèo, người ta nhìn thấy sự thiếu thốn hiện hữu: bữa cơm đạm bạc, mái nhà dột nát, những đứa trẻ lớn lên với đôi mắt sớm quen với mệt mỏi. Nhưng thứ thiếu thốn lớn nhất không nằm trong nồi cơm, mà Ông nội và các cháu gái | Phụ san Đời sống Gia đình | BÁO PHỤ NỮ THỦ ĐÔ -  CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

                                                 Hình minh họa: Ông Ba và con gái Lan

nằm trong không khí. Đó là không khí của tự do. Khi mỗi câu nói đều phải cân nhắc, mỗi suy nghĩ đều phải giấu kín, con người dần học cách tự kiểm duyệt mình trước khi bất kỳ ai khác kịp làm điều đó.

Người ta gọi đó là “sống yên thân”. Một cụm từ nghe hiền lành, nhưng ẩn sau là cả một đời thỏa hiệp. Thỏa hiệp với cái sai để tránh rắc rối. Thỏa hiệp với sự bất công để giữ lấy một chỗ đứng mong manh trong xã hội. Từ đó, sự thật trở nên lạc lõng, và dối trá trở thành tấm áo khoác quen thuộc, ai cũng mặc, ai cũng biết là giả, nhưng không ai dám cởi ra.

Ở những buổi họp, những khẩu hiệu được đọc lên đều đặn như tiếng chuông. Mọi người vỗ tay đúng nhịp, gật đầu đúng lúc. Nhưng khi bước ra ngoài, trong những căn bếp chật hẹp hay những quán nước đầu ngõ, câu chuyện lại đổi giọng. Những lời than thở chỉ dám nói nhỏ, như sợ gió cũng có tai. Xã hội ấy không thiếu người tài, không thiếu người tử tế, nhưng thiếu một điều căn bản: quyền được là chính mình.

Và rồi, giấc mơ chung của nhiều người không còn là xây dựng quê hương, mà là rời khỏi nó. Những chuyến đi trong đêm, những hồ sơ chờ đợi mòn mỏi, những gia đình chia lìa – tất cả trở thành hình ảnh quen thuộc. Khi một đất nước phải chứng kiến con cái mình tìm mọi cách ra đi để tìm tự do, đó không còn là câu chuyện cá nhân. Đó là bản cáo trạng của cả một hệ thống.

Không ai rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn chỉ vì mộng mơ. Người ta ra đi vì ngột ngạt. Vì muốn con mình lớn lên mà không phải học trước hai bài học song song: một bài để nói ngoài xã hội, và một bài để giữ trong lòng. Người ta ra đi để được sống trong một không gian nơi quyền con người không phải là khẩu hiệu treo trên tường, mà là thực tế hiện diện trong từng ngày.

Những bức tường không tên ấy sẽ không sụp đổ bằng búa hay bằng lửa. Chúng chỉ sụp khi nỗi sợ không còn là nền móng của đời sống, khi sự thật không còn phải thì thầm, và khi con người được quyền đứng thẳng mà không cần nhìn trước, ngó sau. Đó không phải là mơ ước xa xỉ. Đó là yêu cầu tối thiểu của một xã hội muốn gọi mình là nhân bản và văn minh.

 

Chiều xuống chậm như một hơi thở mệt mỏi. Mặt kênh phẳng lặng đến mức phản chiếu nguyên vẹn bầu trời xám nhạt, nơi mấy đám mây trôi như những ý nghĩ không dám thành lời. Ông Ba ngồi trên bậc gỗ trước căn chòi nhỏ, tay lần từng sợi thuốc rê, mắt dõi về phía khúc kênh uốn cong như một vết sẹo dài trên mặt đất.

Lan đứng sau lưng cha. Cô nghe rõ tiếng tim mình đập trong lồng ngực, mạnh hơn cả tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ. Ở “Bến Lặng”, người ta không chỉ giữ im lặng ngoài miệng, mà còn phải giữ im lặng trong ánh mắt, trong bước chân, trong cả những giấc mơ ban đêm.

“Cha à…” Lan cất tiếng, rồi lại dừng. Tiếng gọi nhỏ đến mức gió cũng có thể mang đi mất.

Ông Ba không quay lại. Ông hiểu con gái mình hơn bất cứ ai. Ông biết Lan đã mang ý định ra đi từ lâu, như con nước ngầm dưới lớp bùn yên ả kia, âm thầm mà mãnh liệt.

“Con muốn rời khỏi nơi này,” Lan nói tiếp, lần này giọng cô cứng cỏi hơn, dù vẫn thấp. “Con muốn được nói, được cười, được khóc… mà không phải nhìn trước nhìn sau. Ở đây, ngay cả lời nói với cha cũng giống như có người đứng nghe ngoài cửa.”

Ông Ba khẽ thở dài. Hơi thở của ông như hòa vào làn sương mỏng đang bò lên từ mặt kênh.
“Cha già rồi, Lan à. Cha quen với cái yên lặng này. Nhưng con thì khác. Con sinh ra không phải để sống như chiếc bóng.”

Lan ngồi xuống bên cha, nhặt một hòn sỏi nhỏ ném xuống nước. Vòng sóng lan ra, chạm vào bờ rồi tan biến, giống hệt những lời thì thầm trong làng – chưa kịp vang đã bị dập tắt.

“Người ta gọi nơi này là Bến Lặng,” Lan nói, “nhưng con thấy nó giống một cái bến để người ta bỏ lại tiếng nói của mình.”

Ông Ba nhìn con, lần đầu tiên trong ngày ánh mắt ông không né tránh. Trong đôi mắt đã mờ theo năm tháng ấy, Lan thấy cả một đời cam chịu, và cả một tia hy vọng mong manh dành cho con gái.

“Đi đi, nếu con phải đi,” ông nói chậm rãi. “Nhưng nhớ mang theo ký ức của dòng kênh này. Đừng để nó chết trong im lặng.”

Gió thổi mạnh hơn, làm rặng tre bên bờ xào xạc như những tiếng thì thầm bị kìm nén bấy lâu. Trên mặt kênh, bóng hai cha con kéo dài, chập vào nhau rồi tách ra, như báo trước một cuộc chia ly không ai nói thành lời.

Lan nắm tay cha, cảm nhận rõ những đường gân chai sạn, dấu vết của cả một đời sống lặng thầm. Cô biết, khi mình rời “Bến Lặng”, không chỉ là rời một vùng đất, mà là bước ra khỏi cái bóng của sợ hãi đã phủ lên nơi này từ bao thế hệ.

Bóng chiều đổ dài trên dòng kênh cũ. Và trong khoảnh khắc ấy, Lan thầm hứa, dù đi đến đâu, cô cũng sẽ nói – không chỉ cho mình, mà cho cả những người đã quen sống trong im lặng.

 

Sáng sớm, sương còn đọng trên những ngọn cỏ ven kênh như những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Lan khoác chiếc túi vải cũ lên vai, trong đó chỉ có vài bộ quần áo, cuốn sổ nhỏ và một mảnh tre khắc vội chữ “Cha” mà ông Ba đã đưa cho cô đêm qua. Ông không nói gì nhiều, chỉ đặt mảnh tre vào tay con, như trao một lời chúc không thành tiếng.

Lan bước qua cây cầu gỗ dẫn ra khỏi làng. Mỗi bước chân vang lên khô khốc giữa khoảng không yên ắng, như thể cả “Bến Lặng” đang lắng nghe, dò xét, ghi nhớ. Cô không ngoái lại. Cô sợ nếu nhìn thấy bóng cha đứng ở cửa chòi, lòng mình sẽ mềm đi như bùn dưới đáy kênh.

Con đường đất đỏ dẫn Lan ra bến xe nhỏ ngoài thị trấn. Ở đó, cô gặp những người mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt là đã thấy mình trong họ.

Người đàn ông trung niên tên Tư Quang, gương mặt sạm nắng, từng là thầy giáo. Ông mang theo một chiếc cặp da sờn, bên trong là những cuốn vở chép tay, những bài giảng chưa bao giờ được đọc trọn trong lớp. “Tôi đi tìm nơi mà một câu hỏi không bị xem là lỗi,” ông nói, giọng nhỏ nhưng chắc.

Bên cạnh ông là Mai, cô gái trẻ, tóc cắt ngắn, đôi tay lúc nào cũng nắm chặt như sợ đánh rơi điều gì đó vô hình. Mai kể rằng cô từng viết những dòng nhật ký về cuộc sống quanh mình, rồi một ngày, quyển sổ biến mất. Từ đó, cô học cách viết trong đầu, và mơ đến một nơi có thể viết trên giấy mà không phải run.

Chiếc xe buýt cũ nổ máy, khói đen phả ra như một vệt mây thấp. Ba con người, ba cuộc đời, cùng ngồi trên hàng ghế sau, cùng nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, cánh đồng lùi dần, những mái nhà thưa thớt rồi biến thành những hàng cây xa lạ. “Bến Lặng” chỉ còn là một cái tên trong ký ức.

Trên đường, họ đi qua một trạm kiểm soát. Người mặc đồng phục bước lên xe, ánh mắt quét qua từng gương mặt. Không ai nói. Lan cảm thấy mảnh tre trong túi mình như nóng lên. Cô nghĩ đến cha, đến dòng kênh cũ, đến những lời chưa kịp nói.

Khi người đó bước xuống, xe lăn bánh trở lại, cả ba thở ra cùng lúc. Tiếng thở hòa vào nhau, yếu ớt nhưng thật.

Đêm, họ dừng lại ở một thị trấn ven đường. Trong một quán nhỏ ánh đèn vàng, lần đầu tiên Lan nghe Tư Quang kể trọn một câu chuyện về lớp học cũ, về những đứa trẻ từng giơ tay hỏi “Vì sao?”. Mai lấy trong túi ra một tờ giấy, cây bút chì ngắn ngủn, và viết một dòng: “Ở đây, tôi nói.”

Lan nhìn dòng chữ ấy, tim cô đập mạnh. Cô lấy cuốn sổ của mình, mở trang đầu tiên, và viết:
“Tôi rời Bến Lặng để tìm một bến khác – nơi lời nói không chìm.”

Nhưng hy vọng không đến mà không để lại vết xước. Sáng hôm sau, họ nghe tin Tư Quang bị gọi lên làm việc ở thị trấn kế bên. Ông đi, mang theo chiếc cặp da và nụ cười trấn an. Ông không quay lại.

Mai lặng đi. Lan nhìn con đường dài trước mặt, cảm thấy cái giá của việc “nói” đôi khi là mất mát.

Tối đó, bên bờ sông xa lạ, chỉ còn hai cô gái ngồi cạnh nhau. Gió thổi qua, mang theo mùi nước và mùi bụi. Mai thì thầm: “Chúng ta có nên quay về không?”

Cách tạo dáng chụp ảnh 2 người bạn thân: Gợi ý tạo những bức ảnh tuyệt đẹp

                                           Hình minh họa: Lan và người bạn Mai

Lan lắc đầu. Trong đầu cô hiện lên bóng cha bên dòng kênh cũ, hiện lên vòng sóng của hòn sỏi năm nào.
“Nếu quay về, mọi thứ sẽ lại chìm. Nếu đi tiếp, dù có đau, ít nhất chúng ta còn biết mình đang sống.”

Họ đứng dậy, bước đi trong bóng đêm. Con đường phía trước không rõ hình, nhưng mỗi bước chân của họ vang lên rõ ràng, như một lời tuyên bố nhỏ bé nhưng kiên quyết: họ tồn tại, họ bước đi, và một ngày nào đó, họ sẽ đến được “nơi có tiếng nói”.

 

Con tàu nhỏ rời bến lúc bình minh vừa hé. Mặt sông mở ra trước mắt Lan và Mai như một dải lụa bạc, gió thổi nhẹ mang theo mùi mặn của nước và mùi gỗ ướt của cầu tàu cũ. Không ai hỏi họ từ đâu đến. Người ta chỉ nhìn, rồi gật đầu, như thể ở vùng đất này, quá khứ là thứ mỗi người tự mang, không cần phải khai báo.

Vùng đất mới nằm giữa những triền đồi thoai thoải và một con sông rộng, nơi nước không chảy lặng lẽ như ở “Bến Lặng” mà luôn xao động, lấp lánh dưới nắng. Người dân gọi nơi đây là Bến Gió – vì lúc nào cũng có gió thổi qua, làm những tấm vải treo trước cửa nhà phấp phới, làm tiếng chuông gió leng keng như những câu chào không lời.

Lan đứng bên bờ sông, hít một hơi thật sâu. Cô cảm thấy lồng ngực mình mở ra, như thể đã lâu lắm rồi mới được thở trọn vẹn.

Mai tìm được việc trong một quán nhỏ bán trà và bánh nướng. Mỗi chiều, cô đặt một tấm bảng gỗ trước cửa, viết phấn trắng: “Ai muốn kể chuyện, cứ ngồi lại.” Ban đầu chỉ có vài người tò mò. Sau đó, ngày càng nhiều người ghé qua – người kể về con đường xa, người kể về mái nhà cũ, người kể về những điều từng không dám nói.

Lan thì tìm đến một căn nhà gỗ bỏ trống gần bờ sông. Chủ nhà, một bà lão tóc bạc như mây, cho cô mượn chiếc bàn cũ và một chồng giấy vàng. “Viết đi,” bà nói, “gió ở đây thích mang chữ đi xa.”

Đêm đầu tiên, Lan ngồi dưới ánh đèn dầu, tay run run cầm bút. Cô viết về dòng kênh cũ, về ông Ba, về hòn sỏi tạo ra những vòng sóng rồi tan biến. Cô viết về “Bến Lặng” – nơi tiếng nói bị giữ lại trong cổ họng, nơi giấc mơ phải đi bằng chân trần trên bùn. Mỗi dòng chữ như một nhịp tim, vừa đau vừa nhẹ.

Sáng hôm sau, Mai treo những trang viết của Lan lên sợi dây trước quán. Gió thổi, giấy bay phần phật, chữ nhảy múa trong nắng. Người đi đường dừng lại đọc. Có người lặng im thật lâu. Có người quay đi, lau vội mắt. Có người quay lại, hỏi: “Ai viết vậy?”

Lan không bước ra ngay. Cô đứng sau cánh cửa gỗ, nghe tiếng người đọc, nghe tiếng thì thầm của những câu chuyện chạm vào nhau. Lần đầu tiên, cô hiểu rằng lời nói, khi được thả ra, có thể tìm thấy đường đi của nó.

Tin về những trang giấy bên bờ sông lan ra. Người từ những vùng xa đến, mang theo câu chuyện của mình, đổi lấy câu chuyện của người khác. Bến Gió dần trở thành một nơi gặp gỡ – không phải của hàng hóa hay tàu thuyền, mà của ký ức và hy vọng.

Một buổi chiều, Lan nhận được một mảnh giấy nhỏ, nét chữ quen thuộc, run run:
“Cha vẫn ở bên dòng kênh. Gió ở đây không mạnh như gió con kể, nhưng hôm nay, cha nói to hơn một chút.”

Lan ôm mảnh giấy vào ngực. Cô bước ra bờ sông, nhìn gió thổi tung những trang viết của mình. Trong khoảnh khắc đó, cô thấy hai bến – Bến Lặng và Bến Gió – không còn cách nhau bởi quãng đường, mà bởi một nhịp thở.

Lan cầm bút lên, viết thêm một dòng mới:
“Nếu gió có thể mang lời nói đi xa, thì mỗi chúng ta đều là một cơn gió nhỏ.”

Và bên bờ sông, dưới bầu trời rộng mở, câu chuyện của “Bến Lặng” không còn bị giữ lại. Nó bắt đầu hành trình của mình, như Lan và Mai – đi, chạm, và thắp lên những ngọn lửa bé nhỏ trong lòng những người chưa từng dám nói.

 Duy Văn

 

 

 

 

ĐỜI MỚI MEDIA

unread,
Jan 25, 2026, 9:05:32 PM (9 days ago) Jan 25
to hoitruyenthongn...@googlegroups.com, tới: Lien Hoi Cuu Quan Nhan VNCH, LIÊN HOI CỰU CHIẾN SĨ, Hoc Vien CSQG Bac Cali, Hoc-Vien CSQG VNCH, Sinh Hoạt Cộng Đồng Bắc California, Hoi Thiet Giap, HOC VIEN CSQGVNCH, Hoi QNĐN, cc: Hoi Vo Bi Bac Cali, Tho D Le, Duong Anh Dong, Ngoc Bich, Tuan Van, Phuc Le, Tot Bui, Long Đặng, Hội Thủy Quân Lục Chiến VN, nguyen van dung QN, Len Ha, Jimmy Phan, Jimmy Nguyen, giao nguyen, SONG NGUYEN TRAN, wild cat, UỶ BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG VIỆT MỸ BẮC CALIFORNIA, Tayninh DHH, Van Lan Truong, Anh Jack Dương, Khich Nguyen, HT Ho van Tri, douglas nguyen, KQLeVanHai, Channel Nghê Lữ, nghe...@yahoo.com

Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ Làng em bến lở, làng anh ở bến bồi  Mỗi ngày em qua bên này sông đi học Dưới bến con đò chờ

BÓNG CHIỀU TRÊN DÒNG KÊNH CŨ

 

image.png
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages