HỘI CHỨNG THẦY DÙI

Trong mỗi cuộc họp cộng đồng, điều người tham dự mong mỏi nhất là sự thẳng thắn, xây dựng và hiệu quả. Thế nhưng, ở không ít nơi, người ta thường bắt gặp một “nhân vật quen thuộc” – kẻ luôn đứng ra đưa ra hàng loạt ý kiến, ý cò, vòng vo, rẽ ngang vấn đề, khiến cuộc họp từ một diễn đàn giải quyết công việc trở thành một cuộc tranh luận không hồi kết.
Những ý kiến ấy, thoạt nghe có vẻ phong phú và “sâu sắc”, nhưng thực chất lại không đi vào trọng tâm. Thay vì giúp tập thể tiến gần hơn đến mục tiêu chung, chúng làm chậm nhịp thảo luận, kéo dài thời gian và làm mờ nhạt vấn đề cốt lõi cần được quyết định. Hậu quả là kết quả cuối cùng thường nửa vời, thiếu đồng thuận, thậm chí không đạt được điều mà cộng đồng mong đợi.
Đáng nói hơn, quanh “thầy dùi” ấy thường xuất hiện một nhóm ủng hộ, sẵn sàng tán dương mọi phát biểu như thể đó là những đóng góp không thể thiếu. Nhưng khi bàn cãi chưa đi đến đâu, khi giải pháp chưa thành hình, thì sự tung hô ấy lại vô tình tiếp tay cho sự trì trệ. Từ đó, cuộc họp không còn là nơi tìm kiếm tiếng nói chung, mà trở thành sân khấu cho những màn thể hiện cá nhân và phe nhóm.
Hiện tượng này phản ánh một căn bệnh sâu hơn trong sinh hoạt cộng đồng: cái tôi được đặt cao hơn lợi ích chung. Khi phát biểu chỉ để chứng tỏ mình “nói hay”, “nói nhiều”, mà không hướng tới giải pháp, thì lời nói dù dài đến đâu cũng trở nên rỗng. Cộng đồng không cần những người chỉ giỏi khuấy động tranh luận, mà cần những người biết lắng nghe, chắt lọc và dẫn dắt tập thể đi đến quyết định cụ thể.
Một cuộc họp thành công không được đo bằng số lượng ý kiến, mà bằng chất lượng của sự đồng thuận và hành động sau đó. Và có lẽ, điều cần thiết nhất để hóa giải “hội chứng thầy dùi” không phải là sự đối đầu, mà là một văn hóa sinh hoạt nơi mọi người cùng nhắc nhau: nói để xây dựng, bàn để giải quyết, và họp để đi đến kết quả – chứ không phải để kéo dài bất tận.
Chuyện Một “Thầy Dùi”

Ở mỗi khu phố, mỗi cộng đồng, dường như lúc nào cũng có một “nhân vật quen mặt” mà người ta gọi vui – hay gọi thẳng – là thầy dùi. Không cần chức danh, không cần vai trò chính thức, nhưng hễ có cuộc họp là ông xuất hiện, ngồi ngay hàng đầu, mắt nhìn khắp phòng, tay giơ cao hơn cả người điều hành.
Thầy dùi có một biệt tài: biến một vấn đề đơn giản thành một mê cung ý kiến. Khi mọi người đang bàn cách sửa con đường hư hỏng, thầy sẽ hỏi sang chuyện ngân sách năm ngoái. Khi cuộc họp muốn chốt ngày tổ chức sinh hoạt chung, thầy lại lôi ra những “nguyên tắc lâu dài”, những “bài học lịch sử”, và cả những giả định chưa từng xảy ra. Cứ thế, trọng tâm bị kéo lệch, thời gian bị kéo dài, và không khí bắt đầu nặng nề.
Điều đáng nói là quanh thầy dùi luôn có một nhóm “đồng minh”. Mỗi lần thầy phát biểu, họ gật gù, vỗ tay, khen là “ý hay”, “nói trúng”. Nhưng khi người điều hành hỏi: “Vậy giải pháp cụ thể là gì?” thì căn phòng lại rơi vào im lặng. Ý kiến thì nhiều, hướng đi thì không thấy.
Chuyện thầy dùi, suy cho cùng, không chỉ là chuyện của một người, mà là tấm gương phản chiếu một thói quen sinh hoạt: nói nhiều hơn làm, tranh luận nhiều hơn giải quyết. Khi cái tôi được đặt lên trước lợi ích chung, lời nói dễ trở thành công cụ để thể hiện bản thân, thay vì xây dựng tập thể.
Một cộng đồng mạnh không cần những “thầy dùi” giỏi khuấy động, mà cần những người biết lắng nghe, biết chắt lọc và biết đưa ra quyết định. Bởi họp không phải để chứng minh ai nói hay hơn, mà để cùng nhau đi đến một kết quả tốt hơn cho tất cả.
Duy Văn
(Publischer & Editor in Chief of Modern Life Media)