NỖI NHỚ TÒA THÁNH TRONG LÒNG NGƯỜI CON CAO ĐÀI XA XỨ
Duy Văn
Mỗi độ Xuân về trên đất nước
Hoa Kỳ, khi những cành đào giả được bày trong tiệm chợ Á Đông, khi mùi bánh
chưng, bánh tét thoang thoảng giữa mùa đông còn vương tuyết, lòng tôi – một người
tín đồ đạo Cao Đài đã hơn ba mươi năm sống xa quê hương – lại chùng xuống trong
nỗi nhớ khôn nguôi về Thánh Địa Tòa Thánh Tây Ninh.
Nỗi nhớ ấy không ồn ào, không thành lời, mà lặng lẽ như một làn hương trầm âm ỉ cháy trong tim. Nhớ không chỉ là nhớ một vùng đất, mà là nhớ cả một đời tâm linh, một quãng tuổi thơ, một thời thanh xuân gắn liền với mái Đền thiêng liêng của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Ngày ấy, tôi còn là một đứa trẻ quê mùa, sáng cắp sách đến Đạo
Đức Học Đường, chiều chạy chân trần trên những lối gạch quanh Tòa Thánh. Tiếng
chuông, tiếng mõ, tiếng kinh
chiều vang lên giữa không gian thanh tịnh, hòa quyện cùng màu áo trắng tinh
khôi của hàng đạo hữu, đã in sâu vào tâm khảm tôi tự thuở nào không hay. Đó
không chỉ là trường học, mà là nơi dạy người ta làm người trước khi học làm việc;
nơi gieo vào tâm hồn non trẻ những hạt giống của đạo lý, nhân nghĩa và lòng
kính Trời yêu người.
Lớn thêm chút nữa, tôi được bước vào Đại Đạo Thanh Niên Hội, được học lớp Cán bộ, được nghe các vị chức sắc giảng đạo, nói về trách nhiệm của người thanh niên Cao Đài đối với đạo pháp và nhân sinh. Những bài học ấy, đến nay tóc đã pha sương, tôi vẫn còn nhớ như mới hôm qua. Đó là hành trang tinh thần theo tôi suốt cuộc đời, nhất là trong những năm tháng bôn ba nơi xứ người.
Mỗi mùa Xuân về, ký ức lại đưa tôi trở về những cái Tết xưa nơi Thánh Địa. Tôi nhớ rõ hình ảnh Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc – vị lãnh đạo tinh thần vĩ đại của Đạo Cao Đài – với phong thái nghiêm trang mà từ hòa. Trong mắt một đứa trẻ như tôi ngày ấy, Đức Hộ Pháp hiện lên vừa uy nghi như một bậc cha chung của đạo, vừa gần gũi như một người ông hiền. Được Ngài lì xì tiền Tết, không phải vì giá trị vật chất, mà là vì cảm giác thiêng liêng, ấm áp – như nhận một lời chúc phúc đầu năm từ bề trên. Kỷ niệm ấy theo tôi suốt đời, không phai, không nhạt.
Rồi thời cuộc đổi thay. Quê hương biến động. Người tín đồ Cao Đài như tôi phải rời xa Thánh Địa, rời xa mái Đền thân thương, mang theo một phần hồn đạo đi về phương trời xa lạ. Hơn ba mươi năm trên đất Mỹ, tôi đã quen với cuộc sống nơi đây, quen với tuyết lạnh mùa đông, quen với nhịp sống công nghiệp, nhưng chưa bao giờ quen được nỗi nhớ Tòa Thánh.
Bây giờ tuổi đã già, chân đã chậm, mắt đã mờ, tôi biết có những điều chỉ còn có thể sống lại trong hoài niệm. Thánh Địa Tây Ninh trong tôi hôm nay không còn là nơi chốn để bước chân về, mà là một miền ký ức thiêng liêng để nương náu tinh thần. Mỗi khi Xuân đến, tôi thắp nén hương trước bàn thờ, lòng hướng về Tòa Thánh, hướng về Đức Chí Tôn, về Đức Hộ Pháp, về những ngày xưa cũ đã nuôi dưỡng đời đạo của tôi.
Có thể thân xác tôi đã già nơi đất khách, nhưng tâm hồn tôi vẫn là một đứa trẻ Cao Đài của Tòa Thánh năm nào. Nỗi nhớ ấy không làm tôi buồn, mà làm tôi ấm. Không làm tôi yếu lòng, mà làm tôi vững tin hơn vào con đường đạo lý đã chọn. Bởi với người tín đồ Cao Đài, dù đi đâu, ở đâu, Tòa Thánh Tây Ninh vẫn luôn ở trong tim – như một mùa Xuân vĩnh cửu không bao giờ tàn phai.
Giờ đây, trong khoảnh khắc giao mùa của đất trời, giữa phương trời xa lạ, tôi xin cúi đầu thành kính hướng về Đức Chí Tôn, hướng về Thánh Địa Tòa Thánh Tây Ninh, nơi đã nuôi dưỡng đức tin và linh hồn tôi từ thuở ấu thơ. Xin Ơn Trên thương xót, gia hộ cho đạo pháp trường tồn, cho Thánh Địa mãi mãi là ngọn đèn thiêng soi sáng nhân tâm, cho hàng tín đồ dù ở phương nào cũng giữ trọn lòng tin, lòng đạo và lòng người.
Nguyện xin cho những người con Cao Đài còn lưu lạc nơi xứ người luôn được an nhiên trong đạo, biết lấy nhẫn nhục làm sức mạnh, lấy từ bi làm lẽ sống, lấy công quả làm con đường trở về với Thầy. Và nếu một mai thân xác này không còn đủ duyên để trở lại Tây Ninh, thì xin cho tâm linh tôi được trở về Tòa Thánh, được quỳ dưới Đài Cao Thiên, được nghe lại tiếng kinh xưa vang vọng giữa cõi thiêng liêng, để lòng an tịnh, để hồn được nương nhờ nơi cửa Đạo đời đời.
Xuân nơi đất khách rồi sẽ qua, nhưng Xuân Đạo trong lòng người tín đồ Cao Đài xin nguyện còn mãi, cho đến ngày viên mãn.
NỖI NHỚ TÒA THÁNH
Xa xứ ba mươi năm lẻ,
Hồn quê còn giữ mãi nhẹ lời Thánh xưa.
Đông về tuyết phủ lối mưa,
Lòng con vẫn ngóng bóng dừa Tây Ninh.
Xuân sang đất khách lặng thinh,
Đào mai giả sắc mà tình chẳng xuân.
Chuông thiêng văng vẳng xa gần,
Nghe như vọng lại cõi trần năm nao.
Nhớ thời cắp sách bước vào,
Đạo Đức Học Đường gió chao mái hiên.
Áo trắng theo buổi kinh chiều,
Tuổi thơ gửi trọn cửa Thiêng Thánh Đài.
Thanh niên Đại Đạo năm dài,
Học làm cán bộ miệt mài công phu.
Lời kinh dạy nghĩa nhân nhu,
Theo con suốt dặm sương mù tha hương.
Nhớ Xuân Thánh Địa tỏ tường,
Đức Ngài Hộ Pháp tình thương rạng ngời.
Lì xì tay nhẹ trao đời,
Ơn xuân thấm đượm cả trời đạo tâm.
Nay đầu bạc trắng trăm năm,
Bóng Tòa Thánh cũ âm thầm hiện ra.
Thân con ở chốn người xa,
Mà hồn vẫn ngự mái nhà Cao Đài.
Chân chậm ngại nẻo đường dài,
Biết bao giờ lại một ngày hồi hương.
Chỉ xin giữ trọn lòng thường,
Đạo tâm bất chuyển giữa dòng thế gian.
Nếu mai tứ đại tan đàn,
Xin cho chơn thần nhẹ nhàng hồi quy.
Quỳ bên Đài Thánh Cao Thiên,
Nghe kinh vang động cõi thiêng muôn đời.
Xuân trần rồi sẽ qua thôi,
Xuân Đạo còn mãi trong người Cao Đài.
Duy Văn