Nguyễn Ngọc Ngạn, “Bác thằng Bần”

80 views
Skip to first unread message

Thach Do

unread,
Aug 31, 2018, 12:15:36 PM8/31/18
to K3HVCSQG-GoogleGroup Khoa3CSQG, HOC VIEN CSQGVNCH, Yahoogroups, Digest Recipients

Khuyến khích dân cờ bạc? 

Image result for gambling

Nguyễn Tài Ngọc
 
          Mỗi buổi sáng dắt con chó Max đi bộ, tôi mang theo iPhone nghe nhạc Youtube để đỡ chán ngấy cuộc cuốc bộ dài đăng đẳng. Hai ngày trước trong khi nghe bài nhạc "Câu chuyện đầu năm" Như Quỳnh hát,  vì tôi để iPhone trong túi quần đùi lúc đi bộ, bắp thịt chân cử động đụng vào iPhone. Nó vô tình bấm sang nơi khác nên giọng hát Như Quỳnh biến mất, nhường vào đó là tiếng nói của Nguyễn Ngọc Ngạn quảng cáo mọi người đến xem Paris by Night số 127 ở Casino Pechanga ở Temacula, miền Nam California.

Image may contain: 1 person, standing and suit

          Nghe xong, tai tôi ngứa không chịu được, cần ra suối rửa tai như Hứa Do trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư. Cho dù Sào Phủ có chê bai tôi như đã chê bai Hứa Do là nếu nghe ngứa tai thì đừng nghe, tôi phải ngồi xuống viết vài lời bình phẩm trị giá ba xu về vấn đề này.

          Tôi chép lại lời Nguyễn Ngọc Ngạn, link trong Youtube dưới đây:


          "Thưa quý vị,"

          "Tôi đang đứng ở sân golf. Đánh golf là một môn thể thao thời thượng, nói đúng ra là của nhà giầu. Và tôi khám phá ra rằng sự thực ra không biết golf có phải là thể thao hay không, nhưng nó là một phương tiện, nó là một địa bàn để gặp gỡ của những người doanh nhân, cũng như các chính khách. Vì vậy tôi quyết định bắt đầu từ ngày hôm nay  phải học đánh golf."

          "Thưa quý vị, nói vậy thì quý vị có thể hiểu lầm là tôi quảng cáo cho môn golf. Không phải. Sự thực ra, phía sau lưng chúng tôi là Casino Pechanga, nói đúng ra là Casino Pechanga and Resort, mà Resort là đúng nghĩa bởi vì có sân golf rộng mênh mông tuyệt đẹp, có hồ bơi, có khách sạn mới xây gồm có 1090 phòng, và có tất cả các tiệm ăn ngon, và đặc biệt nhất là cách thủ đô tỵ nạn Orange County chỉ có một tiếng năm phút lái xe mà thôi."

          "Thưa quý vị chúng tôi nói thế để làm gì? Để xin lập lại là 2018 là năm mà Trung Tâm Thúy Nga kỷ niệm 35 năm sản xuất và phát hành Paris by Night. Thưa quý vị hành trình dài đằng đẵng đó năm nay chúng tôi kỷ niệm. Chúng tôi sẽ thực hiện ba chương trình Paris by Night. Thứ nhất là 126, chúng tôi đã thu hình tại Minnesota hồi tháng 5 và trong cái chủ đề lồng trong việc kỷ niệm đó chúng tôi muốn giới thiệu lại những cặp song ca đã thành danh trong suốt 35 năm mà Trung Tâm Thúy Nga đưa đến quý vị."

          "Bây giờ đến cuốn thứ hai ở giữa chúng tôi sẽ thực hiện vào ngày... (tôi bỏ ngày vì không muốn quảng cáo không công) ngay tại Pechanga, là địa điểm rất là quen thuộc đối với các khán thính giả đã từng đi coi thu hình Paris by Night ở vùng này."

          "Thưa quý vị, trong chương trình thứ hai này chúng tôi sẽ đặc biệt nhấn mạnh đến những bản dân ca, những màn ca múa mang tính dân tộc, những bản tình ca quê hương và thưa quý vị quý vị cũng biết vũ đoàn Paris by Night góp phần để tạo nên tên lớn của Paris by Night cho nên những bản múa dân tộc, những vũ điệu mang tính quê hương không thể không được nhắc đến. Chúng tôi sẽ lập lại ở đây trong những nhạc phẩm mới và chú trọng đến nhạc quê hương cũng như là múa dân tộc, bên cạnh những bản tình ca bình thường."

          "Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại lời mời trân trọng ngày ...tại Casino Pechanga. Mời quý vị đến để cùng với đại gia đình Thúy Nga nâng ly rượu chúc mừng cho Trung Tâm và để Trung Tâm cũng như các anh chị em nghệ sĩ có cơ hội gặp gỡ trực tiếp quý vị để bày tỏ lòng biết ơn nhờ sự ủng hộ đã 35 năm qua của quý vị."

          Một trong lý do vợ tôi gặp tiếng sét ái tình khi quen tôi là vì tôi là người Bắc. Nàng thích giọng Bắc nói phét huyên thuyên vung Tào Tháo với mỹ từ sáo ngữ và câu văn dài đăng đẳng hơn sông Bến Hải. Tôi là người Bắc, nhưng khác với người Bắc khác, không thích nói chuyện dài dòng văn tự. Vì thế tôi xin tóm tắt lời  Nguyễn Ngọc Ngạn quảng cáo:

          "Ai thích đánh golf, một môn thể thao chỉ có dân doanh thương, quý phái, shhhang trọng, nhà giầu mới có tiền chơi, xin đến Casino & Resort Mechanga vì chẳng những có sân golf mà còn có nghìn phòng và nhà hàng với thức ăn ngon."

          "Tiện đây, để kỷ niệm 35 năm Paris by Night xin mời bà con cô bác đến xem nhạc quê hương dân tộc, Paris by Night số 127. Chúng tôi tổ chức ba buổi ca nhạc kỷ niệm, lần này ở Casino Pechanga là lần thứ nhì. Lần thứ nhất đã tổ chức vào Tháng 5 ở Minnesota".

          Đoạn văn tóm tắt của tôi chỉ có 100 chữ, so với đoạn văn của Nguyễn Ngọc Ngạn dài đến chừng 460 chữ. Cốt ý chính yếu của hai đoạn văn vẫn như nhau. Sở dĩ tôi muốn tóm tắt lại đoạn văn của Nguyễn Ngọc Ngạn để cho quý vị thấy là kỹ thuật tuyên truyền của Nguyễn Ngọc Ngạn đã đến mức tột đỉnh. Một người đọc thì sẽ chỉ biết giản dị: "Mời quý vị đến xem nhạc Việt Nam ở Casino Pechanga, nơi nhiều phòng với thức ăn ngon. Nếu quý vị nào thích thì thử chơi golf vì Pechanga có sân đánh golf hết sẩy."

          Câu quảng cáo này giấu một chi tiết rất quan trọng, ai biết được tôi xin tặng lô độc đắc mười bao bánh phồng tôm Sa-Đéc và hai bịch tôm khô. Nếu vẫn chưa biết thì tôi xin úp mở một tí cho quý vị biết là chi tiết đó nằm trong tên của hotel Pechanga: CASINO & Resort Pechanga.

Image result for pechanga resort financial statement
Ảnh của Pechanga & Resort casino

          Nguyễn Ngọc Ngạn không nói trực tiếp, nhưng hy vọng của Casino Pechanga là dụ dân chúng đến xem Paris by Night, và rồi hy vọng họ sẽ đánh bài. Xem nhạc thì chỉ vào buổi tối. Cả ngày ở khách sạn có cái gì để giải trí, ngoại trừ đánh bài, nhất là những người đặt phòng ngủ qua đêm ở Pechanga?

          Quảng cáo mời thiên hạ đến xem ca nhạc rồi nhân tiện chơi golf thì đúng là mập mờ đánh lận con đen, vì hy vọng  khách không đánh golf mà khách vào sòng bạc đánh bài. Dân bỏ tiền đi xem Paris by Night, một phần là mấy người dáng đi lịch bịch, một phần là những người trong nghề nail làm việc bẩy ngày một tuần có bao giờ biết thể thao là gì, một phần là phụ nữ ỏng ẹo với xách tay đồ hiệu nhìn biết ngay là loại trưởng giả học làm sang, một phần dụng ý chỉ đi nghe nhạc chẳng ai xách cái bịch golf clubs to tổ bố đi theo, thì có mấy người đến Casino Pechanga để chơi golf? Thành ra nói một đằng mà làm một nẻo: Nguyễn Ngọc Ngạn trên video mời thiên hạ đến nghe nhạc, đánh golf, nhưng dụng ý thật sự của Casino Pechanga là hy vọng dân đến xem ca nhạc rồi bỏ thì giờ giải trí đặt tiền cờ bạc ở sòng bài.

          Tại sao Paris by Night bây giờ tổ chức ở các hotel casino (casino này không phải ở Las Vegas mà là đặc biệt của người da đỏ)? Khác với ở Việt Nam tổ chức một buổi ca nhạc với ca sĩ tên tuổi thì có thể bán vé thu hút người xem dễ dàng, bây giờ ở Hoa Kỳ tổ chức ca nhạc rất có thể bị lỗ chỏng gọng vì không còn mấy người đi xem. Lý do là nhạc bản cũ xào lại, bài mới thì không, hoặc dở. Ca sĩ ngày xưa quen thuộc bây giờ già cú đế, hát dĩ nhiên dở hơn thời còn trẻ nên hầu hết chạy về Việt Nam ca hát kiếm sống. Ca sĩ mới thì những người tỵ nạn sang Mỹ thập niên 1970, 1980, thậm chí 1990, chẳng biết ai là ai. Ngày xưa người ta xem Paris by Night 1,2,3,4.. thì còn thích thú, hăm hở, ...bức xúc vì lạ. Bây giờ Paris by Night đã đến số 9327 nên dân chán ngấy đến tận cổ. Do đó bây giờ ai dám bỏ tiền tổ chức ca nhạc, mướn hí viện, trả tiền lương, tiền máy bay trước cho ca sĩ thì một là dân cày bừa không sợ nắng, hai có lẽ là ở nhà thương Biên Hòa mới ra.

          Mấy năm gần đây, Paris by Night sống sót nhờ một nguồn tài trợ mới: casino hotel của thổ dân da đỏ, trên phần đất thuộc quyền của họ, đài thọ (thổ dân da đỏ là American Indian, hay là Native American).  Tôi xin ra ngoài đề ở đây giải thích lý do gọi người thổ dân da đỏ ở Hoa Kỳ Indian  là vì một sự lầm lẫn: Năm 1943, Christopher Columbus, người Ý, được vua Tây-Ban-Nha đài thọ tiền bạc và thuyền để đi tìm châu Á, lúc bấy giờ gọi là Indias/Indies. Khi đến phần biển Caribbean phía Đông Nam nước Mỹ,  Christopher tưởng là đã đến châu Á nên mới gọi thổ dân da đỏ là Indian. Bây giờ nhiều người da đỏ không thích tên Indian, họ muốn dùng chữNative American.

          Luật Liên bang cho phép được bài bạc, nhưng bài bạc xuyên bang và trên mạng thì bị kiểm soát rất khó khăn. Tuy nhiên, mỗi tiểu bang tự trị, có quyền cho phép hay ngăn cấm dân tiểu bang mình được đánh bài hay không, chính phủ Liên bang không nhúng tay vào.

          Chỉ có hai tiểu bang trên nước Mỹ cho phép đánh bài đủ mọi thứ , kéo máy... (loại  casino như ở Las Vegas), là Nevada và Louisiana. Hai tiểu bang New Jersey và Mississippi cũng cho phép, nhưng giới hạn vào một chỗ: Atlantic City (New Jersey) và Tunica (Mississippi). 22 tiểu bang, kể cả California, cho phép casino nhỏ đánh bài, không kéo máy, không roulette. 
     
          Điều đáng nêu ra ở đây là người da đỏ có toàn quyền tự trị muốn làm gì thì làm trong phần đất của họ, chính phủ Liên Bang hay Tiểu bang không nhúng tay vào, trừ trường hợp phạm tội ác (Hoa Kỳ nhường nhiều đất lại cho thổ dân da đỏ khắp nơi trên nước Mỹ, tiếng Anh gọi là Indian reservation).

          Người da đỏ nghèo, ít học, rượu chè, và không siêng năng nên tỷ lệ nghèo khổ rất cao vì thất nghiệp. Để thâu nhập lợi tức, họ bắt đầu mở sòng bài kiểu Las Vegas để thu hút người bên ngoài vào đánh bạc. Năm 1988, chính quyền Liên bang ban hành Đạo luật "Indian Gaming Regulatory Act" xác định quyền của thổ dân da đỏ được mở sòng bài. Từ đó trở đi, casino loại Las Vegas trong đất của thổ dân da đỏ mọc lên như nấm, với một số lớn tiền đầu tư là từ các chủ casino ở Las Vegas hay Atlantic City.

          Để thu hút khách mới vào đánh bạc ở sòng bài của mình, các casino trên phần đất người da đỏ giúp giảm chi một phần nào cho nhóm Paris by Night. Ngược lại, Paris by Night sẽ tổ chức những buổi ca nhạc trong casino của họ để mang khách đến, hy vọng họ sẽ đánh bài. Chưa tổ chức mà biết chắc chắn sẽ lời không lỗ vì vài khoản chi đã được casino "bao thầu", nên vì thế mà những năm gần đây Paris by Night tổ chức trong casino hotel của thổ dân da đỏ.

          Nguyễn Ngọc Ngạn nói là tổ chức đến ba chương trình ca nhạc để kỷ niệm 35 năm Paris by Night (kỷ niệm gì mà lắm thế, làm đến ba buổi, hay là nhân cơ hội để làm tiền?). Chương trình  thứ nhất (PBN 126) đã tổ chức vào tháng 5, 2018. Nơi tổ chức là  Mystic Lake Casino Hotel, Minnesota. Mystic Lake Casino Hotel là của bộ lạc da đỏ Shakopee Mdewakanton Sioux, trên phần đất của người da đỏ.

Image result for mystic lake casino hotel
Mystic Lake Casino, Minnesota

          Chương trình thứ hai, trong video Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu, sẽ tổ chức ở  Pechanga Resort & Casino ở Temecula, khoảng giữa đường Orange County và San Diego ở California. Đây là casino của bộ lạc da đỏ Pechanga Band of Luiseno, dĩ nhiên cũng là trên phần đất của người da đỏ. Casino này to nhất California, có hơn 4500 máy kéo với diện tích là 19,000 mét vuông (200,000 sq ft).

          Nguyễn Ngọc Ngạn không nói chương trình thứ ba tổ chức ở đâu, nhưng tôi dám đánh cá năm cái quần xà-lỏn và hai cái quần xì-líp là cũng sẽ tổ chức trong một casino của người da đỏ, vì được "bao thầu" nên tiền thu vào quá dễ dàng.

          Nếu tôi không lầm thì Paris by Night bắt đầu hát ca nhạc thường xuyên ở Pechanga Resort & Casino, Temecula, miền Nam California từ năm 2010. Casino Pechanga cho nhóm Paris by Night dùng hí viện miễn phí khỏi trả tiền, và còn mua trước thêm một số vé (theo nguồn của The Press-Enterprise). Không phải trả tiền mướn hí viện, cộng với một số vé đã được bán trước nên khi tổ chức ca nhạc ở Pechanga hay các casino của thổ dân da đỏ, chắc chắn Paris by Night kiếm được lời.

          Tôi hoàn toàn không quan tâm đến bất cứ một ai muốn tổ chức ca hát để kiếm lợi. Nhưng ở đây, Paris by Night với Nguyễn Ngọc Ngạn là đại diện, gián tiếp khuyến khích khách đến nghe nhạc rồi có thể cờ bạc ở casino. Đây là một hành động, một thái độ vô trách nhiệm tôi hoàn toàn không đồng ý, cần phải nói lên những điều tôi suy nghĩ trong "con tim chân chính không bao giờ biết đến nói dối (chỉ biết nói láo)". Tôi chắc chắn tất cả mọi người, kể cả tôi và Nguyễn Ngọc Ngạn, không ai muốn vợ/chồng mình ghiền cờ bạc. Thế thì tại sao mình lại khuyến khích người khác thử thời vận?

          Cờ bạc không phải là môn giải trí lành mạnh. Ngược lại là đằng khác: cờ bạc là một tệ trạng xã hội. Không ai trong chúng ta không biết chữ "tứ đổ tường". Nó vừa có nghĩa là bốn bức tường vây kín không lối thoát, mà cũng vừa có nghĩa là bốn thói xấu của xã hội: cờ bạc (tài), rượu chè (tửu), trai gái (sắc), hút sách (khí). Quốc gia nào trên thế giới, kể cả Việt Nam chúng ta, đều phải vò đầu bứt tóc điên đầu đối phó với tệ trạng xã hội này. Người càng nghèo càng cờ bạc. Càng cờ bạc thì lại càng nghèo. Một vòng lẩn quẩn không bao giờ được tháo gỡ.

           Mê cờ bạc chỉ có thua chứ không thể nào thắng. Tiền casino ở Mỹ thu vào năm 2017 là 76.5 tỷ dollars. Nếu mở casino mà lỗ thì ai ngu xuẩn xây casino làm gì? Năm 2016, tiền người ta đánh bài thua ở Hoa Kỳ là 120 tỷ dollars (Canada là 11.5 tỷ dollars, Úc là 17 tỷ dollars). Trung bình một người Mỹ đánh bài thua một năm là $500 dollars, thua nhiều thứ năm trên thế giới. Canada một năm một người thua $400 dollars, thứ bẩy trên thế giới. Úc một năm một người thua $1000 dollars- thua nhiều nhất thế giới. Tính theo đầu người, Úc là dân cờ bạc nhiều thứ nhì trên thế giới, sau Macau. Singapore đứng thứ ba. Las Vegas đứng thứ sáu. Ở Hoa Kỳ, 23 triệu người thiếu nợ vì cờ bạc, và với những người ghiền cờ bạc hạng nặng (sáu triệu người), số tiền trung bình họ thua là $55,000 dollars.

image description
 Quốc gia đánh bài nhiều nhất, tính theo tiền mỗi đầu người bỏ ra cờ bạc hàng năm, thống kê năm 2018. Nguồn: casino.org

          Ghiền cờ bạc ảnh hưởng tài chính gia đình, vợ chồng ly dị. Có lẽ ai cũng biết hai trường hợp của ca sĩ Duy Quang và ông Nguyễn Cao Kỳ, vợ mê đánh bài mà tiền bạc của cải mất, đưa đến vợ chồng ly dị.

          Ghiền cờ bạc cũng có thể đưa đến nghiện bia rượu, hút sách, tinh thần khủng hoảng, phạm pháp, tự tử, vay nợ mà không có cách nào hoàn trả tiền mượn. Ấy là chưa kể đến chính phủ phải đối đầu với những hậu quả đen tối của cờ bạc như tội ác, nghiện ngập, và phải trợ cấp ăn uống, y tế cho những người thua hết tiền bạc.  

          Chỉ vì tham tiền, muốn mang lợi đến cho mình mà tôi khuyến khích người khác thử thời vận, biết chắc rằng họ sẽ lâm vào cảnh "đường vào trường đua có trăm lần thua có một lần huề" thì tôi là người vô đạo đức.

          Nếu chính mình không dám cờ bạc vì biết rằng sẽ thua, mất tiền khó kiếm, nhưng tôi lại khuyến khích người khác cờ bạc thì tôi thuộc vào loại người mâu thuẫn, nhẫn tâm, chẳng xứng đáng có một chỗ đứng trong xã hội.

          Hoa Kỳ là một trong những quốc gia giầu có nhất trên thế giới. Một người khi đã đến tuổi xế chiều như tôi nếu không có đời sống ổn định thì thức ăn chỗ ở cũng không phải lo điên đầu nếu so sánh với các quốc gia khác (Việt Nam chẳng hạn). Vì thế, kiếm thêm được một dollar bằng cách vô lương tâm chẳng đáng một tí nào. Kiếm thêm một đồng dollar bằng cách xúi giục người khác cờ bạc để họ có thể tán gia bại sản, vợ chồng ly dị, con cái không ai nuôi, thì có nằm dưới ba tấc đất mấy nghìn năm, tôi sẽ chẳng bao giờ nhắm mắt.
 
    
Nguyễn Tài Ngọc
September 2018

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages