XÃ LUẬN
AO THẢ VỊT
BÀI SỐ 24
Chính Trị Không Phải Là Sân Khấu – Và Cử Tri Không Phải Là Công Cụ
Có một thực tế đáng buồn trong sinh
hoạt chính trị của một bộ phận người Việt hải ngoại: có những người xem chính
trị như một sân khấu, nơi họ khoác lên mình những biểu tượng thiêng liêng để đạt
được quyền lực, rồi sau đó sẵn sàng quay lưng lại với chính những giá trị mà họ
từng nhân danh.
Vị nghị viên gốc Việt đang gây tranh cãi là một ví dụ điển hình.
Trong thời gian vận động tranh cử, ông không chỉ nói về lý tưởng, mà còn dựng lên một hình ảnh rất “đúng chuẩn” với cộng đồng tị nạn: con cháu của quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, gia đình có người từng giữ chức vụ cao trong chính quyền trước 1975, và luôn xuất hiện với cờ vàng ba sọc đỏ cùng cờ Hoa Kỳ. Những hình ảnh đó không phải ngẫu nhiên – đó là một chiến lược đánh vào cảm xúc và ký ức của cử tri.
Nhưng điều đáng nói là: những gì ông thể hiện sau khi đắc cử lại đi ngược hoàn toàn với hình ảnh đó.
Khi cộng đồng cần một không gian chung ( nhà hội) để sinh hoạt, hội họp và làm việc với chính quyền – một nhu cầu thiết thực và chính đáng – ông không những không hỗ trợ mà còn có thái độ xúc phạm người đại diện cộng đồng. Đây không còn là vấn đề quan điểm, mà là vấn đề tư cách của một người đại diện dân cử.
Nghiêm trọng hơn, ông đã biến quyền lực thành công cụ đối đầu. Thay vì phục vụ cử tri, ông liên tục kiện chính những ủng hộ ông và người đã bầu cho mình. Bất kỳ ai không đồng quan điểm đều có nguy cơ trở thành đối tượng bị nhắm đến. Một nền chính trị như vậy không còn là đại diện – mà là áp đặt.
Việc ông liên tục thất kiện lại càng cho thấy một điều rõ ràng: các hành động đó không dựa trên nền tảng vững chắc, mà mang tính cá nhân và đối kháng nhiều hơn là vì lợi ích công cộng.
Chưa dừng lại ở đó, sự thay đổi lập trường của ông về vấn đề của những người làm ăn với cộng sản trong nước càng khiến cộng đồng đặt câu hỏi. Khi chưa có quyền lực, ông chỉ trích. Khi đã có vị trí,có quyền lực ông lại ủng hộ và quảng bá. Đây không phải là sự “trưởng thành chính trị”, mà là sự thiếu nhất quán – hoặc tệ hơn, là cơ hội chủ nghĩa.
Một người có thể thay đổi quan điểm, nhưng không thể thay đổi nguyên tắc một cách tùy tiện mà không đánh mất uy tín.
Vậy cộng đồng có thể làm gì trước một thực trạng như vậy?
Câu trả lời không nằm ở sự tức giận nhất thời, mà ở hành động có tổ chức và bền bỉ.
Cộng đồng cần lên tiếng – nhưng là tiếng nói có dẫn chứng, và có trách nhiệm. Cần ghi nhận lại tất cả những gì đã xảy ra, phổ biến rộng rãi để những người chưa biết có thể hiểu rõ vấn đề.
Quan trọng hơn, cần tham gia sâu hơn vào đời sống chính trị địa phương: đi họp, đặt câu hỏi, yêu cầu minh bạch. Một chính trị gia chỉ có thể tiếp tục hành xử như vậy khi cử tri im lặng.
Và cuối
cùng, điều quan trọng nhất: lá phiếu.
Chính lá phiếu đã tạo ra quyền lực – và cũng chính lá phiếu có thể chấm dứt nó.
Chính trị
không phải là nơi để diễn vai.
Và cử tri – nhất là một cộng đồng từng trải qua mất mát và đấu tranh – không
nên bị biến thành công cụ cho bất kỳ ai.
Niềm tin
đã bị đặt nhầm chỗ một lần.
Không có lý do gì để điều đó lặp lại lần thứ hai.
Duy Văn
Editor – in – Chief of California Magazine