XÃ LUẬN
AO THẢ VỊT
BÀI SỐ 17

MÙA BẦU CỬ – BẢN CÁO TRẠNG CỦA TÂM LÝ PHE NHÓM TRONG CỘNG ĐỒNG
Mỗi mùa bầu cử đến, cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại San Jose lại bước vào một vòng lặp quen thuộc nhưng đáng buồn: chia phe, dựng chiến tuyến, và biến chính trị địa phương thành một cuộc nội chiến thu nhỏ. Không phải vì khác biệt quan điểm là sai — mà vì cách chúng ta đối xử với sự khác biệt đã trở thành vấn đề.
Nhìn thẳng vào sự thật: nhiều người không chọn ứng cử viên dựa trên năng lực hay chính sách, mà dựa trên phe nhóm, quan hệ thân quen, hoặc lợi ích riêng. Khi đã đứng vào một phía, lý trí nhường chỗ cho cảm xúc; lập luận nhường chỗ cho khẩu hiệu; và tranh luận biến thành đấu tố.
Đáng nói hơn, có những người nhân danh lý tưởng quốc gia để hợp thức hóa việc công kích lẫn nhau. Ai không cùng quan điểm lập tức bị nghi ngờ lập trường, bị gán nhãn, thậm chí bị bôi nhọ. Văn hóa tranh luận dân chủ bị thay thế bằng văn hóa triệt hạ cá nhân — một nghịch lý cay đắng đối với cộng đồng từng đấu tranh cho tự do ngôn luận.
Tâm lý phe nhóm không chỉ phá vỡ sự đoàn kết, mà còn tạo ra một môi trường nơi tiếng nói ôn hòa bị lấn át bởi những lời lẽ cực đoan. Các diễn đàn cộng đồng trở thành nơi lan truyền tin đồn, nơi cảm xúc nóng giận được khuyến khích hơn là sự suy xét tỉnh táo.
Người Mỹ bản xứ cũng có chia rẽ chính trị, nhưng họ hiểu một nguyên tắc căn bản: đối thủ chính trị không phải là kẻ thù cá nhân. Họ tranh luận gay gắt về chính sách, nhưng hiếm khi biến mỗi kỳ bầu cử thành cuộc thanh toán danh dự giữa các nhóm xã hội nhỏ.
Ngược lại, trong cộng đồng Việt, mỗi lần bầu cử dường như lại đào sâu thêm những ranh giới vô hình. Sau bầu cử, người thắng mang theo sự kiêu hãnh, người thua mang theo sự cay đắng — và cộng đồng mang theo thêm một vết nứt mới.
Đã đến lúc phải nhìn nhận đây không còn là vấn đề cá nhân, mà là một căn bệnh văn hóa chính trị. Khi cái tôi lớn hơn mục tiêu chung, khi phe nhóm quan trọng hơn cộng đồng, thì bất kỳ chiến thắng nào cũng trở thành thất bại tập thể.
Nếu chúng ta không thay đổi cách hành xử, thì mùa bầu cử sẽ không còn là ngày hội dân chủ — mà chỉ là mùa của chia rẽ lặp lại, năm này qua năm khác.
DUY VĂN - DUY TUẤN
(California Magazine)