
THI SĨ VỚI NÀNG XUÂN
Ta muốn đưa bàn tay bé nhỏ,
Nắm lấy vầng trăng lúc hạ tuần.
Để làm ngọn lửa soi tim lạnh,
Để mảnh hồn thơ nhặt ý Xuân.
Gió Xuân reo, nắng Xuân đùa trong gió,
Nàng Xuân cười vỗ cánh nhởn nhơ bay.
Từng đàn chim rộn vang hòa điệu hót,
Và muôn hoa đua nở đón Xuân sang.
Bên cốc rượu ta ngâm vần thơ cũ,
Chất men Xuân rào rạt khắp châu thân.
Rượu chưa hết sao hồn ta say ngất,
Bàn tay Xuân nhẹ rót biết bao lần.
Ta say rượu hay say mùa Xuân thắm?
Ta say thơ hay say mộng tình yêu?
Nàng Xuân ơi, mượn dùm cho đôi cánh,
Chắp bay theo. Ồ! Đẹp biết bao nhiêu.
Xuân vút lên cao ta là mình lảo đảo,
Bình rượu tan tràn ngập ý hương thơ.
Men nhạt dần ta bàng hoàng ngơ ngác,
Nàng Xuân ơi! Xin hẹn đến bao giờ?...
LỆ-KHANH
BÀI HỌA
THI SĨ VỚI NÀNG XUÂN
Ta khẽ chạm làn sương đầu ngõ,
Gọi ánh trăng về cuối tiết xuân.
Gom chút nắng hong miền ký ức,
Cho hồn thi sĩ đượm hương xuân.
Gió lay nhẹ, áo Xuân nghiêng bóng,
Nàng mỉm cười theo cánh chim bay.
Trời xanh mở những vần thơ mới,
Hoa thắm ngàn phương rực sắc ngày.
Nâng chén rượu nghe đời nghiêng ngả,
Men say nào thấm tận tim sâu.
Hay chính Xuân vừa qua bến mộng,
Rót lời yêu vào giữa canh thâu.
Ta say chữ hay say ánh mắt?
Say đất trời hay mộng tình ai?
Xin nàng Xuân cho đôi cánh mỏng,
Để bay cùng gió đến tương lai.
Xuân xa dần mà hồn còn đợi,
Bóng thi nhân lạc giữa mây mờ.
Chén rượu cạn, câu thơ còn đó,
Hẹn Xuân về tiếp giấc mộng thơ…
Duy Văn
THI SĨ VỚI NÀNG XUÂN
Ta muốn đưa bàn tay bé nhỏ,
Nắm lấy vầng trăng lúc hạ tuần.
Để làm ngọn lửa soi tim lạnh,
Để mảnh hồn thơ nhặt ý Xuân.
Gió Xuân reo, nắng Xuân đùa trong gió,
Nàng Xuân cười vỗ cánh nhởn nhơ bay.
Từng đàn chim rộn vang hòa điệu hót,
Và muôn hoa đua nở đón Xuân sang.
Bên cốc rượu ta ngâm vần thơ cũ,
Chất men Xuân rào rạt khắp châu thân.
Rượu chưa hết sao hồn ta say ngất,
Bàn tay Xuân nhẹ rót biết bao lần.
Ta say rượu hay say mùa Xuân thắm?
Ta say thơ hay say mộng tình yêu?
Nàng Xuân ơi, mượn dùm cho đôi cánh,
Chắp bay theo. Ồ! Đẹp biết bao nhiêu.
Xuân vút lên cao ta là mình lảo đảo,
Bình rượu tan tràn ngập ý hương thơ.
Men nhạt dần ta bàng hoàng ngơ ngác,
Nàng Xuân ơi! Xin hẹn đến bao giờ?...
LỆ-KHANH