XÃ LUẬN: AO THẢ VỊT
BÀI SỐ 29
NHẬN ĐỊNH VỀ MÙA BẦU CỬ VÀ SỰ MẤT ĐOÀN KẾT TRONG CỘNG ĐỒNG
Mỗi mùa bầu cử tại Hoa Kỳ là dịp để
người dân thực hiện quyền công dân của mình qua lá phiếu tự do. Đó là một nét đẹp
của nền dân chủ mà bất cứ ai sống trên đất nước này đều hiểu rằng: mỗi người có
quyền lựa chọn ứng cử viên theo suy nghĩ, lý tưởng và quyền lợi riêng của mình.
Không ai có quyền ép buộc người khác phải theo phe nhóm hay quan điểm chính trị
của mình.
Trong xã hội Hoa Kỳ, chuyện người này ủng hộ ứng cử viên A, người khác ủng hộ ứng cử viên B là điều rất bình thường. Sau mùa bầu cử, dù thắng hay thua, người dân vẫn tiếp tục sống và làm việc chung với nhau trong tinh thần tôn trọng khác biệt. Đó chính là văn hóa dân chủ trưởng thành.
Thế nhưng, nhìn lại sinh hoạt của một số thành phần trong cộng đồng người Việt tị nạn, người ta không khỏi buồn lòng khi thấy mùa bầu cử lại trở thành nguyên nhân gây chia rẽ, mất đoàn kết và đôi khi đưa đến những cuộc tranh cãi đầy cảm tính, thiếu ý thức cộng đồng.
Nhiều phe nhóm hình thành chỉ để bảo vệ ứng cử viên của mình, rồi từ đó công kích lẫn nhau bằng lời nói nặng nề, đả kích cá nhân, thậm chí gây hấn ngoài đời thực. Có những cuộc tranh luận không còn mang tính xây dựng mà trở thành sự hơn thua, chụp mũ và xúc phạm danh dự lẫn nhau. Điều đáng tiếc hơn nữa là chính những người ủng hộ lại trở nên căng thẳng, mất tình bằng hữu, trong khi các ứng cử viên đôi khi vẫn bình thản bắt tay nhau sau cuộc bầu cử.
Trong chính trị Hoa Kỳ, việc ứng cử viên đi vận động tranh cử bằng nhiều hình thức là điều hợp pháp và bình thường. Họ tìm gặp các vị cao niên, nhân sĩ hay những người có uy tín trong cộng đồng để xin sự hậu thuẫn nhằm tạo ảnh hưởng với cử tri. Đó là chiến lược vận động chính trị hợp lệ trong một xã hội dân chủ.
Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh khi một số vị cao niên, vì tuổi tác quá lớn hoặc vì muốn giữ hòa khí với mọi phía, lại có thái độ “ba phải.” Ứng cử viên nào đến cũng hứa ủng hộ, cũng gật đầu đồng ý, thậm chí còn phát biểu hoặc xuất hiện trong các đoạn video, clip vận động của nhiều phe nhóm khác nhau. Khi những hình ảnh và lời phát biểu ấy được đưa ra công khai, lập tức gây phản ứng từ phe đối nghịch. Từ đó, vị cao niên bị chỉ trích là “hàng hai,” thiếu lập trường, và cộng đồng lại thêm xào xáo chỉ vì những tín hiệu mập mờ đó.
Thật ra, nhìn cho công bằng, lỗi không hoàn toàn nằm ở các ứng cử viên. Họ chỉ đang làm điều mà bất cứ người ra tranh cử nào cũng phải làm: tìm kiếm sự ủng hộ. Điều đáng suy nghĩ nằm ở phản ứng quá khích của những người ủng hộ và ở sự thiếu cẩn trọng của những người được xem là biểu tượng uy tín trong cộng đồng.
Một lời hứa thiếu cân nhắc của người cao niên đôi khi trở thành nguyên nhân khiến phe nhóm đối đầu, gây mất hòa khí giữa bạn bè, đồng hương, thậm chí đưa nhau ra tòa vì những cuộc tranh chấp danh dự không đáng có. Đó là điều đau lòng nhất.
Điều cần thiết hôm nay là cộng đồng phải học lại tinh thần dân chủ đúng nghĩa. Ủng hộ ai là quyền tự do cá nhân. Không ai vì khác chính kiến mà trở thành kẻ thù. Sau một mùa bầu cử, người thắng rồi cũng phải phục vụ cộng đồng; người thua cũng vẫn là thành phần của cộng đồng ấy. Không có cuộc bầu cử nào đáng để đánh đổi tình nghĩa đồng hương, tình chiến hữu hay sự đoàn kết vốn đã rất mong manh nơi xứ người.
Các vị cao niên, nhân sĩ có uy tín cũng cần thận trọng hơn trong lời nói và sự xuất hiện công khai của mình. Nếu thật sự muốn giữ vị thế trung lập thì nên giữ khoảng cách rõ ràng; còn nếu đã chọn ủng hộ ai thì nên minh bạch và dứt khoát, tránh tạo ra những hiểu lầm dẫn đến chia rẽ.
Một cộng đồng trưởng thành không phải là cộng đồng không có bất đồng, mà là cộng đồng biết tôn trọng sự khác biệt để cùng tồn tại. Bầu cử chỉ là chuyện nhất thời, nhưng tình đoàn kết cộng đồng mới là điều tồn tại lâu dài cho thế hệ mai sau.
Duy Văn Hà Đình Huy
( Editor – in – Chief of California Magazine)