XÃ LUẬN:
AO THẢ VỊT
BÀI SỐ 16
MÙA BẦU CỬ – VÌ SAO CỘNG ĐỒNG VIỆT TỊ NẠN SAN JOSE LẠI CHIA RẼ DỮ DỘI?

Cứ mỗi mùa bầu cử đến, cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại San Jose lại bước vào một chu kỳ quen thuộc: tranh luận gay gắt, phe nhóm đối đầu, diễn đàn cộng đồng trở thành chiến trường lời nói, và nhiều mối quan hệ lâu năm bỗng trở nên căng thẳng. Người này ủng hộ ứng cử viên A, người khác đứng về phía ứng cử viên B — và thay vì tranh luận chính sách, không ít trường hợp chuyển sang công kích cá nhân.
Câu hỏi đặt ra là: tại sao hiện tượng này lại xảy ra mạnh mẽ trong cộng đồng Việt, và liệu người Mỹ bản xứ có như vậy không?
1. Di sản lịch sử và tâm lý chính trị của người tị nạn
Khác với nhiều cộng đồng di dân khác, người Việt tị nạn mang theo một quá khứ chính trị đặc biệt — ký ức chiến tranh, mất nước, lưu vong và lập trường chống cộng sâu sắc. Vì vậy, bầu cử không chỉ là chọn người đại diện mà còn bị nhìn như một cuộc “bảo vệ lập trường”. Khi mỗi phe tin rằng mình đại diện cho chính nghĩa, tranh luận dễ biến thành đấu tranh ý thức hệ.
2. Cá nhân hóa chính trị thay vì tranh luận chính sách
Trong sinh hoạt cộng đồng người Việt, ứng cử viên thường được nhìn qua lăng kính quan hệ cá nhân, phe nhóm hoặc quá khứ sinh hoạt, hơn là chương trình hành động cụ thể. Khi chính trị trở thành câu chuyện “ai thân với ai”, thì sự chia rẽ trở nên mang tính cảm xúc nhiều hơn lý trí.
3. Không gian truyền thông cộng đồng thiếu chuẩn mực chung
Các diễn đàn mạng xã hội và truyền thông cộng đồng đôi khi thiếu cơ chế kiểm chứng và văn hóa tranh luận. Điều này khiến việc “đánh phá” dễ xảy ra — tin đồn lan nhanh hơn sự thật, và cảm xúc lan rộng hơn lập luận.
4. Người Mỹ bản xứ có như vậy không?
Thực tế, xã hội Mỹ cũng có chia rẽ chính trị rất mạnh, đặc biệt trong những năm gần đây. Tuy nhiên, có một khác biệt quan trọng:
Ngược lại, trong cộng đồng Việt hải ngoại — đặc biệt ở nơi mật độ người Việt cao như San Jose — các mối quan hệ chồng chéo khiến tranh chấp chính trị dễ trở thành xung đột cá nhân.
5. Câu hỏi cần đặt ra
Phải chăng vấn đề không nằm ở việc có nhiều quan điểm khác nhau, mà nằm ở cách chúng ta tranh luận? Một cộng đồng trưởng thành không phải là cộng đồng không có bất đồng, mà là cộng đồng biết bất đồng mà vẫn giữ được sự tôn trọng.
Nếu mỗi mùa bầu cử lại để lại thêm vết rạn nứt, thì điều đó không chỉ làm suy yếu sức mạnh tập thể mà còn khiến thế hệ trẻ nhìn vào với sự hoài nghi.
Kết luận
Bầu cử là dấu hiệu của dân chủ — nhưng văn hóa tranh luận mới là thước đo trưởng thành của một cộng đồng. Người Việt tị nạn đã vượt qua chiến tranh và lưu vong; có lẽ đã đến lúc vượt qua cả thói quen xem đối phương chính trị như kẻ thù.
Bởi vì cuối cùng, dù chọn ai, chúng ta vẫn sống chung trong một cộng đồng.
Duy Văn