XÃ LUẬN: AO THẢ VỊT
BÀI SỐ 28
l
Có những sai lầm có thể bỏ qua. Nhưng cũng có những sai lầm –
nếu xảy ra trong Tháng Tư – thì không thể gọi là “sơ suất”, mà phải gọi đúng
tên: vô trách nhiệm và thiếu ý thức cộng đồng.
Tháng Tư Đen không phải là một ngày hội. Không phải là nơi để người ta thử nghiệm bài hát, phô diễn kỹ năng, hay “đờn cho vui”. Đó là ngày của ký ức, của đau thương, của tưởng niệm. Mỗi lời ca, mỗi giai điệu vang lên trong ngày này đều mang một trọng lượng tinh thần. Và vì vậy, ai đứng trên sân khấu hôm đó – đều phải hiểu mình đang đứng ở đâu.
Trưởng ban văn nghệ: giữ hay buông?
Một chương trình tưởng niệm mà để lọt những ca khúc có nội dung lạc lõng, thậm chí đi ngược lại tinh thần Tháng Tư – thì không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Trưởng ban văn nghệ ở đâu trong khâu kiểm soát?
Nếu không kiểm
duyệt trước nội dung, đó là thiếu trách nhiệm.
Nếu biết mà vẫn cho qua, đó là buông lỏng.
Nếu không đủ bản lĩnh để điều chỉnh nghệ sĩ, đó là không đủ tư cách giữ vị trí.
Không thể có
chuyện đứng tên tổ chức, nhưng lại “để ai muốn hát gì thì hát”.
Đó không phải là văn nghệ – đó là sự cẩu thả trong một ngày đáng lẽ phải
trang nghiêm nhất.
Nhạc sĩ lớn tuổi – hay cái tôi chưa từng lớn?
Đau hơn hết, là khi sai lầm lại đến từ một người đáng lẽ phải hiểu rõ nhất.
Một nhạc sĩ lớn tuổi, từng trải qua thời cuộc, từng sống qua biến cố – lại có thể ngồi đờn những bài hát với ca từ không phù hợp trong ngày Tháng Tư, rồi khi được nhắc nhở, lại phản ứng bằng tự ái, sân si, cố chấp.
Xin hỏi thẳng:
Tuổi tác để làm gì, nếu không đi kèm với sự chín chắn?
Kinh nghiệm để làm gì, nếu không giúp phân biệt đâu là lúc nên – không nên?
Người nghệ
sĩ chân chính biết lúc nào nên cất tiếng, và lúc nào nên im lặng.
Còn người nghệ sĩ để cái tôi dẫn đường, thì dù lớn tuổi đến đâu… cũng chỉ là đứa
trẻ trong tâm thức.
Một câu hát
sai trong ngày Tháng Tư – không phải là “lỡ lời”.
Đó là sự thiếu tôn trọng ký ức chung của cả một cộng đồng.
Người nhắc nhở: nói đúng – nhưng bị xem là sai?
Thật trớ trêu, trong những câu chuyện như vậy, người lên tiếng nhắc nhở lại thường bị nhìn như “gây chuyện”.
Nhưng phải nói rõ:
Người nhắc nhở – không sai.
Sai là ở chỗ:
Nếu một cộng đồng không còn ai dám nhắc sai, thì cộng đồng đó đang tự buông mình vào sự lệch chuẩn.
Bản cáo trạng không chỉ dành cho một người
Đây không phải
là lỗi của riêng một cá nhân.
Đây là một chuỗi sai lầm:
Kết luận: Đừng biến Tháng Tư thành trò hời hợt
Tháng Tư
không cần những người “diễn cho hay”.
Tháng Tư cần những người hiểu.
Hiểu rằng:
Nếu không làm được điều đó, thì tốt nhất – đừng bước lên sân khấu Tháng Tư.
Bởi vì nơi
đó không phải để ai muốn làm gì thì làm.
Mà là nơi mỗi người phải tự hỏi:
Mình có xứng đáng đứng ở đó không?
Duy Văn
( Editor – in – Chief of California Magazine)
XÃ LUẬN: AO THẢ VỊT
BÀI SỐ 28
THÁNG TƯ KHÔNG PHẢI SÂN KHẤU CHO CÁI TÔI