NÀNG XUÂN
Tứ quý nàng Xuân đẹp nhất mà,
Khác nào Tiên nữ với Hằng Nga.
Xuân đem hy vọng cho trần thế,
Xuân ướp thơm nồng vạn cỏ hoa.
Xuân gợi niềm vui đời lữ thứ,
Xuân mang thi tứ lúc say ngà.
Xuân đi Xuân đến gieo niềm nhớ,
Vẫn đứng chờ Xuân chẳng ngại già?!
Lệ Khanh
HỌA 1: NÀNG XUÂN
Bốn mùa trở
gót vẫn Xuân qua,
Ánh ngọc nghiêng trời tựa Nguyệt Nga.
Gió mới gọi hồn tan mộng cũ,
Nắng non khơi sắc thắm vườn hoa.
Ly hương chén rượu lòng chưa cạn,
Viễn xứ vần thơ ý vẫn ngà.
Xuân đến Xuân đi lòng vẫn đợi,
Tóc sương còn mộng chẳng phôi pha.
Duy Văn
HỌA 2: NÀNG XUÂN – HOÀI HƯƠNG HẢI NGOẠI
Viễn xứ bao
mùa đón gió xa,
Nghe Xuân chợt nhớ bóng Hằng Nga.
Quê xưa pháo đỏ còn trong mộng,
Đất lạ mai vàng chỉ ảnh hoa.
Chén rượu giao thừa sầu lữ khách,
Vần thơ viễn xứ lệ chan ngà.
Xuân đi Xuân đến lòng còn đợi,
Ngoảnh lại quê nhà tóc đã già.
Duy Văn
HỌA 3: NÀNG XUÂN – TRIẾT LÝ LƯU VONG
Xuân đến rồi
đi tựa khói tà,
Đời người mấy độ bóng trăng qua.
Quê xa vạn dặm sầu theo gió,
Xứ lạ bao mùa lệ thấm hoa.
Chén cũ chưa vơi tình cố quốc,
Vần xưa còn đọng giấc phong ba.
Xuân như kiếp sống trôi không đợi,
Ngoảnh lại mình ta tóc đã già.
Duy Văn
HỌA 4: NÀNG XUÂN – NGƯỜI LÍNH GIÀ LƯU VONG

Xuân cũ theo
chân kẻ viễn xa,
Ba lô năm tháng phủ sương tà.
Chiều nghe kèn lệnh hồn biên ải,
Đêm nhớ quân kỳ bóng nguyệt hoa.
Chiến hữu bao người còn đất mẹ,
Phong trần một bóng lạc phương ngà.
Xuân đi Xuân đến đời chinh khách,
Rượu cạn mà lòng vẫn chẳng già.
Duy Văn
HỌA 5: NÀNG XUÂN – THIỀN VỊ VÔ THƯỜNG
Xuân đến như
mây thoảng cõi ta,
Vô thường một giấc bóng trăng qua.
Hoa cười rồi tắt theo duyên khởi,
Gió lặng còn nghe tiếng đạo ca.
Chén rượu nhân sinh tan mộng ảo,
Trang thơ thế sự hóa sương ngà.
Xuân đi chẳng hẹn mà luôn đến,
Buông nhẹ lòng thôi… chẳng ngại già.
Duy Văn