Xã Luận
Ao Thả Vịt
Bài số 11.
Vì sao cộng đồng tị nạn Việt Nam tại San Jose vẫn chưa có một Hội Trường sinh hoạt chung?
*Hơn năm mươi năm hình thành và phát
triển, cộng đồng người Việt tị nạn tại thành phố San Jose đã trở thành một
trong những cộng đồng Việt Nam hải ngoại đông đảo và năng động nhất. Các sinh
hoạt văn hóa, chính trị, tưởng niệm, biểu tình hay hội họp diễn ra thường
xuyên, thể hiện tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm đối với nguồn cội. Tuy
nhiên, một nghịch lý tồn tại suốt nhiều thập niên: cộng đồng vẫn chưa có một
nhà sinh hoạt chung đúng nghĩa.
Trước hết, cần nhìn nhận rằng nguyên nhân không chỉ nằm ở vấn đề tài chính. Với số lượng doanh nghiệp, mạnh thường quân và các tổ chức hoạt động lâu năm, việc gây quỹ cho một trung tâm sinh hoạt cộng đồng không phải là điều bất khả thi. Vấn đề lớn hơn nằm ở sự phân tán tổ chức và cái tôi lãnh đạo. Nhiều hội đoàn tồn tại song song, mỗi nhóm có định hướng và ưu tiên riêng, dẫn đến thiếu một tiếng nói chung đủ mạnh để thúc đẩy dự án lâu dài.
Bên cạnh đó là yếu tố tâm lý và lịch sử. Cộng đồng tị nạn vốn hình thành từ những trải nghiệm khác nhau, mang theo nhiều quan điểm chính trị và cách tổ chức khác nhau. Khi thiếu một cơ chế quản trị minh bạch và phi cá nhân, mọi ý tưởng lớn dễ rơi vào tranh luận kéo dài mà không đi đến hành động cụ thể.
Một nguyên nhân khác là chiến lược dài hạn chưa rõ ràng. Các sinh hoạt cộng đồng thường tập trung vào sự kiện trước mắt — lễ tưởng niệm, biểu tình, hội họp — hơn là đầu tư cho hạ tầng lâu dài. Khi mỗi lần họp vẫn có thể mượn hội trường hoặc nhà riêng, nhu cầu về một trung tâm chung trở thành điều “cần nhưng chưa cấp bách”.
Đã đến lúc cộng đồng cần đặt câu hỏi nghiêm túc: muốn tồn tại bền vững cho thế hệ kế tiếp hay chỉ duy trì các sinh hoạt rời rạc? Một nhà sinh hoạt chung không chỉ là mái nhà vật chất, mà còn là biểu tượng của sự trưởng thành tổ chức, của tinh thần vượt qua chia rẽ để xây dựng di sản chung.
Nếu cộng đồng thật sự muốn có một “ngôi nhà”, điều cần thiết không chỉ là tiền bạc, mà là sự khiêm tốn, minh bạch và đặt lợi ích chung lên trên mọi danh xưng hay vị trí cá nhân.
**Năm mươi năm mà vẫn đi mượn chỗ họp – cộng đồng San Jose đang thiếu điều gì?
Là một cộng đồng hay
biểu tình, hội họp, văn nghệ, gây quỹ …Thế nhưng, một câu hỏi đau lòng vẫn phải
đặt ra: tại sao đến hôm nay cộng đồng vẫn chưa có một nhà sinh hoạt chung đúng
nghĩa?
Không thể tiếp tục đổ lỗi cho hoàn cảnh hay tài chính. Một cộng đồng đông đảo, với nhiều doanh nhân thành đạt và hàng chục năm gây quỹ cho nhiều mục tiêu khác nhau, chắc chắn không thiếu khả năng xây dựng một trung tâm chung. Điều đang thiếu không phải là tiền — mà là ý chí thống nhất.
Sự thật khó nghe nhưng cần nói thẳng: cộng đồng bị chia nhỏ bởi cái tôi lãnh đạo và tâm lý phe nhóm. Ai cũng muốn đứng đầu, nhưng ít người chấp nhận đứng chung. Nhiều tổ chức tồn tại như những “ốc đảo quyền lực”, sinh hoạt riêng rẽ, nghi ngại lẫn nhau, khiến mọi ý tưởng lớn nhanh chóng bị sa lầy trong tranh cãi hơn thua.
Thêm vào đó là căn bệnh sinh hoạt theo phong trào: biểu tình thì đông, lễ lạc thì rầm rộ, nhưng khi nói đến xây dựng nền tảng lâu dài — một trung tâm sinh hoạt cho thế hệ mai sau — thì lại thiếu kế hoạch và cam kết bền vững. Chúng ta quen với việc mượn hội trường, mượn nhà riêng, rồi tự an ủi rằng “như vậy cũng được”. Nhưng đó không phải là dấu hiệu của trưởng thành cộng đồng; đó là dấu hiệu của sự trì trệ.
Một cộng đồng không có mái nhà chung thì khó nói đến sự đoàn kết thực sự. Nếu sau năm mươi năm mà vẫn chưa xây dựng được một không gian chung, vấn đề không nằm ở ngoại cảnh mà nằm ngay trong cách chúng ta đối xử với nhau.
Đã đến lúc cộng đồng San Jose cần nhìn lại chính mình. Muốn có một mái nhà chung, trước hết phải bỏ đi những chiếc “ngai vàng” nhỏ bé trong từng hội đoàn. Nếu không, năm mươi năm nữa, con cháu chúng ta vẫn sẽ hỏi cùng một câu: vì sao một cộng đồng lớn mạnh như vậy lại không thể xây nổi một ngôi nhà cho chính mình?
Một cách nhìn khác, hay tin tưởng vào những thế hệ trẻ là nghị viên, dân biểu có máu người Việt, nhưng đã bao nhiêu năm từ khi thế hệ con em người Việt từ lớp này đến lớp khác vẫn không thực hiện được hoài bão đó! Có hứa, có làm nhưng chẳng tới đâu, khuất tất trong công việc . Vậy là tại vì sao? Tại người lãnh đạo cộng đồng hay tại dân cử trẻ có máu Việt . Phải nhìn nhận rằng do bệnh “ cái tôi” mà thời gian qua dân Việt tị nạn có quá nhiều Ban Đại Diện Cộng Đồng cho nên chính quyền địa phương không biết phải nói chuyện chính thống với phe nào và nhóm nào cho họp lệ. Cho nên họ cũng mặc định theo lề lối sinh hoạt của từng nhóm nên khó có tập trung . Còn dân cử trẻ có máu Việt thì không dủ mạnh nơi quan trường để vận động tuyên truyền cho kế hoạch làm nhà hội chung cho cộng đồng Việt. Lại nữa, khi có một dân cử Việt, thì người dân cử này cũng có khi có tư tưởng không “ mặn mòi” với tư tưởng của cộng đồng tị nạn, mặc dù họ vớ được cái chiếc ghế dân cử phần lớn là do cử tri của của cộng đồng tị nạn giúp đỡ.
Tóm lại Không phải thiếu tiền — mà thiếu can đảm bỏ cái tôi
Không ít người muốn làm “lãnh tụ” hơn là người xây dựng. Ai cũng muốn tên mình đứng đầu bảng, muốn giữ quyền kiểm soát, muốn tổ chức của mình là trung tâm. Khi nói đến một dự án chung, câu hỏi đầu tiên không phải là “cộng đồng cần gì?” mà là “ai sẽ nắm quyền?”. Chính sự nghi kỵ và tranh giành ảnh hưởng này đã khiến nhiều sáng kiến lớn chết yểu trước khi kịp hình thành.
Một thực tế khác ít ai dám nói: cộng đồng quen với sinh hoạt ngắn hạn vì nó dễ tạo hình ảnh và danh tiếng. Một cuộc biểu tình, một buổi lễ lớn hay một chương trình văn nghệ có thể mang lại sự chú ý ngay lập tức. Ngược lại, xây dựng một trung tâm sinh hoạt là công việc âm thầm, đòi hỏi hợp tác lâu dài và sẵn sàng chia sẻ quyền lực — điều mà nhiều lãnh đạo không muốn hoặc không đủ can đảm thực hiện.
Hệ quả là gì? Sau năm mươi năm, cộng đồng vẫn phải đi mượn hội trường, họp trong nhà riêng, hoặc dựa vào cơ sở của người khác. Điều này không chỉ là thiếu thốn vật chất mà còn là biểu tượng của sự thiếu trưởng thành tổ chức.
Nếu các thế hệ lãnh đạo hiện nay thật sự nghĩ đến tương lai con cháu, họ phải dám đặt câu hỏi khó với chính mình: chúng ta muốn để lại một di sản chung, hay chỉ để lại những nhiệm kỳ và danh xưng?
Một nhà sinh hoạt chung sẽ không bao giờ xuất hiện nếu tâm lý “ai cũng là trung tâm” vẫn còn tồn tại. Và cho đến khi cộng đồng dám hy sinh cái tôi cá nhân để xây dựng một nền tảng chung, mọi khẩu hiệu về đoàn kết sẽ chỉ là lời nói vang trong những cuộc họp… vẫn phải đi mượn chỗ.
Văn Duy Tuấn