(V/v: Nhìn nhận lại công tác điều hành,
quản lý nội bộ và bảo vệ giá trị cốt lõi của tổ chức)
Kính gửi:- Ban lãnh đạo Trung ương Hội Người mù Việt Nam;
- Các đồng chí UV BCH Hội Người mù TP. Hà Nội
Tôi tên là: Trần Thị Thanh Tú
Địa chỉ: 13 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Nguyên là: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người mù TP. Hà Nội.
Kính thưa các đồng chí,
Dù hiện nay không còn trực tiếp công tác tại tổ chức, nhưng những kỷ niệm và trách nhiệm với mái nhà chung của người khiếm thị Thủ đô vẫn luôn là một phần quan trọng trong tôi. Tôi viết đơn này với tâm nguyện duy nhất: mong muốn tổ chức của chúng ta ngày càng vững mạnh, minh bạch và giữ trọn được niềm tin nơi hội viên. Để giúp Ban Chấp hành có cái nhìn toàn diện và khách quan, tôi xin được tâm sự, chia sẻ những sự việc cụ thể sau :
1. Thực trạng về việc bảo mật thông tin nội bộ và hiện tượng "hai mặt"
Hiện nay, có những thông tin không chính thống về vấn đề nội bộ của chúng ta đang bị lan truyền ra ngoài. Thật đáng tiếc khi sự nghi ngờ lại đang đổ dồn vào những người anh em chính trực, hoặc những người không liên quan. Thực tế, người đứng sau việc cung cấp thông tin này lại chính là một nhân sự thuộc ê-kíp thân cận của người đứng đầu — một nữ cán bộ mà trước đây tập thể anh em chúng ta đã đồng lòng không tín nhiệm bầu lên, nhưng vẫn được người lãnh đạo Hội giữ lại bên mình vì những sợi dây lợi ích và mối quan hệ gắn bó riêng tư.
Nhìn lại quá khứ, đây không phải là lần đầu tiên nhân sự này dùng đến phương thức đó. Từ thế hệ những người đi trước, vị này đã có tiền lệ ứng xử thiếu trung thực, thường xuyên chọn cách "đi dây" giữa các bên. Động cơ đằng sau sự hợp tác ngầm và việc cung cấp thông tin ra bên ngoài thực chất xuất phát từ nỗi sợ hãi cá nhân — sợ bị những người trực tiếp phản đối đưa vào danh sách bất lợi, sợ mất đi chỗ đứng và quyền lợi. Chính vì sự ích kỷ đó, vị này sẵn sàng đóng hai vai, vừa nhận sự che chở của người lãnh đạo, vừa ngầm cung cấp thông tin cho các phía để tự bảo vệ mình, bất chấp việc điều đó làm tổn hại nghiêm trọng đến sự đoàn kết của tổ chức.
Về việc dòng thông tin này được hướng tới ai, tôi xin phép không khẳng định một cái tên cụ thể để đảm bảo tính khách quan. Tuy nhiên, qua các biểu hiện thực tế, dòng thông tin này dường như đang được chuyển đến các cá nhân người cũng từng là cán bộ, hội viên của Hội nên tôi rất hy vọng Ban Chấp hành sẽ có sự lưu ý.
2. Sự suy thoái về tư tưởng, lối sống và phong cách điều hành của người đứng đầu
Một trong những điều khiến tôi đau lòng nhất chính là sự bộc lộ tư tưởng, lối sống và phong cách điều hành của ông Hoàng Mạnh Cường kể từ khi được tín nhiệm giao trọng trách Phó Chủ tịch phụ trách Hội Người mù TP. Hà Nội vào đầu năm 2024 đến nay:
Lối sống đặc quyền đặc lợi: Thay vì giữ gìn sự giản dị và tinh thần phụng sự vốn có, ông Cường lại bộc lộ lối sống xa hoa, mang tính độc đoán. Sự việc thể hiện rõ qua việc sử dụng xe công của Hội một cách lãng phí để đưa đón cá nhân hàng ngày từ nhà riêng tại khu vực huyện Đông Anh cũ đến nơi làm việc và ngược lại. Xe công này còn bị lạm dụng để phục vụ nhu cầu đi lại, học tập, giải trí của người thân, gia đình ông.
Tác phong làm việc thiếu gương mẫu: Thời gian biểu hàng ngày của ông thường xuyên bị cắt xén bởi các hoạt động cá nhân kéo dài như trà nước, rượu chè, ngủ muộn. Việc phòng làm việc riêng luôn được dán kín cửa, kết hợp với tần suất sử dụng các dịch vụ thư giãn ngay tại cơ sở trong giờ hành chính, đã tạo nên một hình ảnh không đẹp, gây ra nhiều hoài nghi trong nội bộ cán bộ, nhân viên.
Quy chế hành chính độc đoán, bất bình đẳng: Ông Cường tự đặt ra những quy định mang tính áp đặt một chiều. Trong khi toàn bộ nhân viên phải báo cáo nghiêm ngặt từng khung giờ đi muộn, về sớm hay nghỉ phép qua nhóm Zalo chung, thì lịch trình làm việc cá nhân của ông lại hoàn toàn thiếu minh bạch. Nhiều thời điểm ông không có mặt tại cơ quan nhưng lại được hợp thức hóa bằng lý do "làm việc tại nhà". Việc tiếp cận người đứng đầu để báo cáo công việc cũng bị hạn chế tối đa bằng việc bắt buộc đặt lịch trước, từ chối nhận điện thoại ngoài giờ và thậm chí là phớt lờ các cuộc gọi báo cáo chính đáng trong giờ làm việc từ những nhân sự không thuộc nhóm thân cận.
Dấu hiệu thiết lập nhóm lợi ích: Trong công tác điều hành hàng ngày, ông Cường chưa dành sự tập trung đúng mức cho công việc chuyên môn của Hội, mà chủ yếu dành thời gian cho những cuộc gặp gỡ, thiết lập nhóm lợi ích riêng với một số nhân sự thân cận như ông Nguyễn Huy Việt (Phó Chủ tịch Hội), bà Chu Thị Thu Hà (Chánh Văn phòng) và ông Nguyễn Văn Tuấn (Trợ lý tổ chức).
3. Những khuất tất trong quản lý tài chính, tài sản công và trục lợi chính sách
Đáng lo ngại hơn cả là những dấu hiệu khuất tất, mang tính chất trục lợi cá nhân từ nguồn ngân sách nhà nước và quỹ hoạt động của Hội, vốn đã có hệ thống từ khi ông Hoàng Mạnh Cường còn giữ chức vụ Chủ tịch Hội Người mù huyện Đông Anh cũ:
Sự việc tại Hội Người mù huyện Đông Anh cũ: Trong thời gian điều hành tại đây, ông Cường đã cho Công ty TNHH Trâm Anh thuê hơn 2.000 mét vuông đất thuộc quyền quản lý của Hội. Trong quá trình đó, ông thường xuyên xao nhãng công việc chung để đi giao lưu, biểu diễn tại các trường học, viện lý do "khảo sát, thăm hỏi". Đến khi ông chuyển công tác lên Hội cấp Thành phố, Công ty Trâm Anh vẫn còn tồn đọng khoản nợ chưa thanh toán cho Hội với số tiền lên đến hơn 500 triệu đồng.
Bất cập trong công tác nhân sự và trục lợi chính sách: Ông Cường đã ký hợp đồng, bố trí bà Dương Hồng Nhung (là vợ thứ hai của ông Cường) cùng lúc đảm nhận hai vai trò: vừa làm kế toán cho Công ty TNHH Trâm Anh, vừa làm thủ quỹ của Hội Người mù Đông Anh để hưởng lương từ quỹ Hội. Nghiêm trọng hơn, khi Hội cấp huyện giải thể, ông Cường đã hợp thức hóa hồ sơ để bà Nhung được hưởng chế độ nghỉ việc theo Nghị quyết số 07 của Chính phủ — một chính sách vốn chỉ áp dụng cho đối tượng nghỉ việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Khuất tất tài chính tại các cơ sở trực thuộc Thành hội: Sau khi lên Thành hội, ông Cường đã triển khai dịch vụ tẩm quất tại số 56 Tô Hiệu (phường Hà Đông) dưới danh nghĩa "cơ sở thực tập". Đồng thời, ông tiếp nhận và cho tư nhân thuê địa điểm tại số 95 Hàng Buồm (phường Hoàn Kiếm) dưới danh nghĩa "thử nghiệm, phát triển nghề". Quá trình vận hành các cơ sở này đã điều động nhiều nhân viên văn phòng Hội tham gia trong cả giờ hành chính lẫn ngày nghỉ, tiêu tốn lượng lớn chi phí điện, nước của cơ quan. Tuy nhiên, toàn bộ doanh thu thu được từ hai địa điểm trên đều không được hạch toán minh bạch vào sổ sách chung của Hội mà do ông Cường cùng nhóm lợi ích tự quản lý. Số tiền này sau đó được ông tự ý chi trả cho các thuộc hạ thân tín hàng tháng theo các mức độ khác nhau, có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý tài chính.
4. Phong trào hoạt động trì trệ, hình thức và lãng phí ngân sách
Sự yếu kém trong công tác quản lý của ông Hoàng Mạnh Cường đã dẫn đến hệ quả tất yếu là phong trào và hoạt động của Hội ngày càng trở nên ảm đạm và kém hiệu quả:
Thờ ơ với khó khăn của cơ sở: Kể từ khi mô hình cấp huyện chấm dứt hoạt động, việc đôn đốc phong trào cơ sở chỉ được ông Cường thực hiện mang tính hành chính qua các văn bản chỉ đạo từ xa. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt tại các quận, huyện cũ đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn: không lương, không phụ cấp, không người hỗ trợ, thiếu phương tiện làm việc, thậm chí nhiều nơi còn bị thu hồi trụ sở. Trước tình cảnh bơ vơ của cấp dưới, thay vì có giải pháp tháo gỡ thiết thực, ông Cường lại chỉ tổ chức các cuộc họp Ban Chấp hành để đưa ra những kế hoạch xa rời thực tế, khiến anh em cán bộ dần chuyển sang thất vọng và ngán ngẩm.
Biến các hoạt động phong trào thành công cụ trục lợi: Công tác chăm lo đời sống hội viên trong các dịp lễ, Tết diễn ra rất hạn chế. Những phần quà vận động được có giá trị khiêm tốn nhưng lại bị phân bổ thiếu công bằng, tập trung ưu tiên cho các đơn vị thân tín nhằm mục đích tạo vây cánh và ban phát ơn nghĩa cá nhân.
Lãng phí ngân sách qua các hoạt động hình thức: Ông Cường cùng nhóm nhân sự thân cận thường xuyên có biểu hiện gợi ý, gây áp lực ngầm lên các Hội cơ sở để được đài thọ các chuyến ăn uống, nghỉ mát dưới danh nghĩa "đi họp" hoặc "tập huấn". Các chuyến đi liên tỉnh mang danh nghĩa "học hỏi kinh nghiệm" nhưng thực chất lại là những cuộc giao lưu, giải trí cá nhân xa hoa. Thêm vào đó, các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ hàng tháng hay một số cuộc thi nội bộ được tổ chức rất hình thức với số lượng thí sinh ít ỏi (chỉ trên dưới 10 người), nhưng lại có bộ máy ban bệ vô cùng cồng kềnh, mục đích chủ yếu là để ông Cường cùng nhóm nhân sự thân cận tự đứng tên làm báo cáo viên, ban giám khảo nhằm quyết toán và thụ hưởng nguồn kinh phí hoạt động.
Kính thưa các đồng chí!
Những điều tôi phản ánh trên đây chỉ là một phần trong thực trạng đáng buồn đang diễn ra tại Hội Người mù TP. Hà Nội — những góc khuất đã bị che lấp bởi các bản báo cáo thành tích được tô vẽ hoa mỹ để gửi lên Trung ương Hội Người mù Việt Nam và đọc trước các hội nghị. Thật đau lòng nếu những danh hiệu thi đua, những tấm bằng khen cuối năm hay trong các kỳ đại hội lại được trao cho một cá nhân và một tập thể đang có nhiều sai phạm và sa sút về mặt bản chất như vậy.
Với tấm lòng của một người luôn nặng lòng với phong trào của người khiếm thị, tôi kính mong Ban Chấp hành cùng suy ngẫm và có những phương án ngăn chặn những sự việc sai trái này. Kính mong Ban lãnh đạo Trung ương Hội Người mù Việt Nam và sớm vào cuộc xác minh, kiểm tra toàn diện để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những sai phạm của ông Hoàng Mạnh Cường cùng ê-kíp. Chỉ có sự minh bạch và nghiêm minh mới có thể vực dậy phong trào, trả lại môi trường hoạt động trong sạch, đúng nghĩa cho Hội Người mù TP. Hà Nội.
Tôi xin chân thành cảm ơn và đặt trọn niềm tin vào sự công tâm, sáng suốt của các đồng chí.
ĐƠN TÂM HUYẾT VÀ KIẾN NGHỊ
(V/v: Nhìn nhận lại công tác điều hành,
quản lý nội bộ và bảo vệ giá trị cốt lõi của tổ chức)
Kính gửi:- Ban lãnh đạo Trung ương Hội Người mù Việt Nam;
- Các đồng chí UV BCH Hội Người mù TP. Hà Nội
Tôi tên là: Trần Thị Thanh Tú
Địa chỉ: 13 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Nguyên là: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người mù TP. Hà Nội.
Kính thưa các đồng chí,
Dù hiện nay không còn trực tiếp công tác tại tổ chức, nhưng những kỷ niệm và trách nhiệm với mái nhà chung của người khiếm thị Thủ đô vẫn luôn là một phần quan trọng trong tôi. Tôi viết đơn này với tâm nguyện duy nhất: mong muốn tổ chức của chúng ta ngày càng vững mạnh, minh bạch và giữ trọn được niềm tin nơi hội viên. Để giúp Ban Chấp hành có cái nhìn toàn diện và khách quan, tôi xin được tâm sự, chia sẻ những sự việc cụ thể sau :
1. Thực trạng về việc bảo mật thông tin nội bộ và hiện tượng "hai mặt"
Hiện nay, có những thông tin không chính thống về vấn đề nội bộ của chúng ta đang bị lan truyền ra ngoài. Thật đáng tiếc khi sự nghi ngờ lại đang đổ dồn vào những người anh em chính trực, hoặc những người không liên quan. Thực tế, người đứng sau việc cung cấp thông tin này lại chính là một nhân sự thuộc ê-kíp thân cận của người đứng đầu — một nữ cán bộ mà trước đây tập thể anh em chúng ta đã đồng lòng không tín nhiệm bầu lên, nhưng vẫn được người lãnh đạo Hội giữ lại bên mình vì những sợi dây lợi ích và mối quan hệ gắn bó riêng tư.
Nhìn lại quá khứ, đây không phải là lần đầu tiên nhân sự này dùng đến phương thức đó. Từ thế hệ những người đi trước, vị này đã có tiền lệ ứng xử thiếu trung thực, thường xuyên chọn cách "đi dây" giữa các bên. Động cơ đằng sau sự hợp tác ngầm và việc cung cấp thông tin ra bên ngoài thực chất xuất phát từ nỗi sợ hãi cá nhân — sợ bị những người trực tiếp phản đối đưa vào danh sách bất lợi, sợ mất đi chỗ đứng và quyền lợi. Chính vì sự ích kỷ đó, vị này sẵn sàng đóng hai vai, vừa nhận sự che chở của người lãnh đạo, vừa ngầm cung cấp thông tin cho các phía để tự bảo vệ mình, bất chấp việc điều đó làm tổn hại nghiêm trọng đến sự đoàn kết của tổ chức.
Về việc dòng thông tin này được hướng tới ai, tôi xin phép không khẳng định một cái tên cụ thể để đảm bảo tính khách quan. Tuy nhiên, qua các biểu hiện thực tế, dòng thông tin này dường như đang được chuyển đến các cá nhân người cũng từng là cán bộ, hội viên của Hội nên tôi rất hy vọng Ban Chấp hành sẽ có sự lưu ý.
2. Sự suy thoái về tư tưởng, lối sống và phong cách điều hành của người đứng đầu
Một trong những điều khiến tôi đau lòng nhất chính là sự bộc lộ tư tưởng, lối sống và phong cách điều hành của ông Hoàng Mạnh Cường kể từ khi được tín nhiệm giao trọng trách Phó Chủ tịch phụ trách Hội Người mù TP. Hà Nội vào đầu năm 2024 đến nay:
Lối sống đặc quyền đặc lợi: Thay vì giữ gìn sự giản dị và tinh thần phụng sự vốn có, ông Cường lại bộc lộ lối sống xa hoa, mang tính độc đoán. Sự việc thể hiện rõ qua việc sử dụng xe công của Hội một cách lãng phí để đưa đón cá nhân hàng ngày từ nhà riêng tại khu vực huyện Đông Anh cũ đến nơi làm việc và ngược lại. Xe công này còn bị lạm dụng để phục vụ nhu cầu đi lại, học tập, giải trí của người thân, gia đình ông.
Tác phong làm việc thiếu gương mẫu: Thời gian biểu hàng ngày của ông thường xuyên bị cắt xén bởi các hoạt động cá nhân kéo dài như trà nước, rượu chè, ngủ muộn. Việc phòng làm việc riêng luôn được dán kín cửa, kết hợp với tần suất sử dụng các dịch vụ thư giãn ngay tại cơ sở trong giờ hành chính, đã tạo nên một hình ảnh không đẹp, gây ra nhiều hoài nghi trong nội bộ cán bộ, nhân viên.
Quy chế hành chính độc đoán, bất bình đẳng: Ông Cường tự đặt ra những quy định mang tính áp đặt một chiều. Trong khi toàn bộ nhân viên phải báo cáo nghiêm ngặt từng khung giờ đi muộn, về sớm hay nghỉ phép qua nhóm Zalo chung, thì lịch trình làm việc cá nhân của ông lại hoàn toàn thiếu minh bạch. Nhiều thời điểm ông không có mặt tại cơ quan nhưng lại được hợp thức hóa bằng lý do "làm việc tại nhà". Việc tiếp cận người đứng đầu để báo cáo công việc cũng bị hạn chế tối đa bằng việc bắt buộc đặt lịch trước, từ chối nhận điện thoại ngoài giờ và thậm chí là phớt lờ các cuộc gọi báo cáo chính đáng trong giờ làm việc từ những nhân sự không thuộc nhóm thân cận.
Dấu hiệu thiết lập nhóm lợi ích: Trong công tác điều hành hàng ngày, ông Cường chưa dành sự tập trung đúng mức cho công việc chuyên môn của Hội, mà chủ yếu dành thời gian cho những cuộc gặp gỡ, thiết lập nhóm lợi ích riêng với một số nhân sự thân cận như ông Nguyễn Huy Việt (Phó Chủ tịch Hội), bà Chu Thị Thu Hà (Chánh Văn phòng) và ông Nguyễn Văn Tuấn (Trợ lý tổ chức).
3. Những khuất tất trong quản lý tài chính, tài sản công và trục lợi chính sách
Đáng lo ngại hơn cả là những dấu hiệu khuất tất, mang tính chất trục lợi cá nhân từ nguồn ngân sách nhà nước và quỹ hoạt động của Hội, vốn đã có hệ thống từ khi ông Hoàng Mạnh Cường còn giữ chức vụ Chủ tịch Hội Người mù huyện Đông Anh cũ:
Sự việc tại Hội Người mù huyện Đông Anh cũ: Trong thời gian điều hành tại đây, ông Cường đã cho Công ty TNHH Trâm Anh thuê hơn 2.000 mét vuông đất thuộc quyền quản lý của Hội. Trong quá trình đó, ông thường xuyên xao nhãng công việc chung để đi giao lưu, biểu diễn tại các trường học, viện lý do "khảo sát, thăm hỏi". Đến khi ông chuyển công tác lên Hội cấp Thành phố, Công ty Trâm Anh vẫn còn tồn đọng khoản nợ chưa thanh toán cho Hội với số tiền lên đến hơn 500 triệu đồng.
Bất cập trong công tác nhân sự và trục lợi chính sách: Ông Cường đã ký hợp đồng, bố trí bà Dương Hồng Nhung (là vợ thứ hai của ông Cường) cùng lúc đảm nhận hai vai trò: vừa làm kế toán cho Công ty TNHH Trâm Anh, vừa làm thủ quỹ của Hội Người mù Đông Anh để hưởng lương từ quỹ Hội. Nghiêm trọng hơn, khi Hội cấp huyện giải thể, ông Cường đã hợp thức hóa hồ sơ để bà Nhung được hưởng chế độ nghỉ việc theo Nghị quyết số 07 của Chính phủ — một chính sách vốn chỉ áp dụng cho đối tượng nghỉ việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Khuất tất tài chính tại các cơ sở trực thuộc Thành hội: Sau khi lên Thành hội, ông Cường đã triển khai dịch vụ tẩm quất tại số 56 Tô Hiệu (phường Hà Đông) dưới danh nghĩa "cơ sở thực tập". Đồng thời, ông tiếp nhận và cho tư nhân thuê địa điểm tại số 95 Hàng Buồm (phường Hoàn Kiếm) dưới danh nghĩa "thử nghiệm, phát triển nghề". Quá trình vận hành các cơ sở này đã điều động nhiều nhân viên văn phòng Hội tham gia trong cả giờ hành chính lẫn ngày nghỉ, tiêu tốn lượng lớn chi phí điện, nước của cơ quan. Tuy nhiên, toàn bộ doanh thu thu được từ hai địa điểm trên đều không được hạch toán minh bạch vào sổ sách chung của Hội mà do ông Cường cùng nhóm lợi ích tự quản lý. Số tiền này sau đó được ông tự ý chi trả cho các thuộc hạ thân tín hàng tháng theo các mức độ khác nhau, có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý tài chính.
4. Phong trào hoạt động trì trệ, hình thức và lãng phí ngân sách
Sự yếu kém trong công tác quản lý của ông Hoàng Mạnh Cường đã dẫn đến hệ quả tất yếu là phong trào và hoạt động của Hội ngày càng trở nên ảm đạm và kém hiệu quả:
Thờ ơ với khó khăn của cơ sở: Kể từ khi mô hình cấp huyện chấm dứt hoạt động, việc đôn đốc phong trào cơ sở chỉ được ông Cường thực hiện mang tính hành chính qua các văn bản chỉ đạo từ xa. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt tại các quận, huyện cũ đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn: không lương, không phụ cấp, không người hỗ trợ, thiếu phương tiện làm việc, thậm chí nhiều nơi còn bị thu hồi trụ sở. Trước tình cảnh bơ vơ của cấp dưới, thay vì có giải pháp tháo gỡ thiết thực, ông Cường lại chỉ tổ chức các cuộc họp Ban Chấp hành để đưa ra những kế hoạch xa rời thực tế, khiến anh em cán bộ dần chuyển sang thất vọng và ngán ngẩm.
Biến các hoạt động phong trào thành công cụ trục lợi: Công tác chăm lo đời sống hội viên trong các dịp lễ, Tết diễn ra rất hạn chế. Những phần quà vận động được có giá trị khiêm tốn nhưng lại bị phân bổ thiếu công bằng, tập trung ưu tiên cho các đơn vị thân tín nhằm mục đích tạo vây cánh và ban phát ơn nghĩa cá nhân.
Lãng phí ngân sách qua các hoạt động hình thức: Ông Cường cùng nhóm nhân sự thân cận thường xuyên có biểu hiện gợi ý, gây áp lực ngầm lên các Hội cơ sở để được đài thọ các chuyến ăn uống, nghỉ mát dưới danh nghĩa "đi họp" hoặc "tập huấn". Các chuyến đi liên tỉnh mang danh nghĩa "học hỏi kinh nghiệm" nhưng thực chất lại là những cuộc giao lưu, giải trí cá nhân xa hoa. Thêm vào đó, các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ hàng tháng hay một số cuộc thi nội bộ được tổ chức rất hình thức với số lượng thí sinh ít ỏi (chỉ trên dưới 10 người), nhưng lại có bộ máy ban bệ vô cùng cồng kềnh, mục đích chủ yếu là để ông Cường cùng nhóm nhân sự thân cận tự đứng tên làm báo cáo viên, ban giám khảo nhằm quyết toán và thụ hưởng nguồn kinh phí hoạt động.
Kính thưa các đồng chí!
Những điều tôi phản ánh trên đây chỉ là một phần trong thực trạng đáng buồn đang diễn ra tại Hội Người mù TP. Hà Nội — những góc khuất đã bị che lấp bởi các bản báo cáo thành tích được tô vẽ hoa mỹ để gửi lên Trung ương Hội Người mù Việt Nam và đọc trước các hội nghị. Thật đau lòng nếu những danh hiệu thi đua, những tấm bằng khen cuối năm hay trong các kỳ đại hội lại được trao cho một cá nhân và một tập thể đang có nhiều sai phạm và sa sút về mặt bản chất như vậy.
Với tấm lòng của một người luôn nặng lòng với phong trào của người khiếm thị, tôi kính mong Ban Chấp hành cùng suy ngẫm và có những phương án ngăn chặn những sự việc sai trái này. Kính mong Ban lãnh đạo Trung ương Hội Người mù Việt Nam và sớm vào cuộc xác minh, kiểm tra toàn diện để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những sai phạm của ông Hoàng Mạnh Cường cùng ê-kíp. Chỉ có sự minh bạch và nghiêm minh mới có thể vực dậy phong trào, trả lại môi trường hoạt động trong sạch, đúng nghĩa cho Hội Người mù TP. Hà Nội.
Tôi xin chân thành cảm ơn và đặt trọn niềm tin vào sự công tâm, sáng suốt của các đồng chí.
(V/v: Nhìn nhận lại công tác điều hành,
quản lý nội bộ và bảo vệ giá trị cốt lõi của tổ chức)
Kính gửi:- Ban lãnh đạo Trung ương Hội Người mù Việt Nam;
- Các đồng chí UV BCH Hội Người mù TP. Hà Nội
Tôi tên là: Trần Thị Thanh Tú
Địa chỉ: 13 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Nguyên là: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người mù TP. Hà Nội.
Kính thưa các đồng chí,
Dù hiện nay không còn trực tiếp công tác tại tổ chức, nhưng những kỷ niệm và trách nhiệm với mái nhà chung của người khiếm thị Thủ đô vẫn luôn là một phần quan trọng trong tôi. Tôi viết đơn này với tâm nguyện duy nhất: mong muốn tổ chức của chúng ta ngày càng vững mạnh, minh bạch và giữ trọn được niềm tin nơi hội viên. Để giúp Ban Chấp hành có cái nhìn toàn diện và khách quan, tôi xin được tâm sự, chia sẻ những sự việc cụ thể sau :
1. Thực trạng về việc bảo mật thông tin nội bộ và hiện tượng "hai mặt"
Hiện nay, có những thông tin không chính thống về vấn đề nội bộ của chúng ta đang bị lan truyền ra ngoài. Thật đáng tiếc khi sự nghi ngờ lại đang đổ dồn vào những người anh em chính trực, hoặc những người không liên quan. Thực tế, người đứng sau việc cung cấp thông tin này lại chính là một nhân sự thuộc ê-kíp thân cận của người đứng đầu — một nữ cán bộ mà trước đây tập thể anh em chúng ta đã đồng lòng không tín nhiệm bầu lên, nhưng vẫn được người lãnh đạo Hội giữ lại bên mình vì những sợi dây lợi ích và mối quan hệ gắn bó riêng tư.
Nhìn lại quá khứ, đây không phải là lần đầu tiên nhân sự này dùng đến phương thức đó. Từ thế hệ những người đi trước, vị này đã có tiền lệ ứng xử thiếu trung thực, thường xuyên chọn cách "đi dây" giữa các bên. Động cơ đằng sau sự hợp tác ngầm và việc cung cấp thông tin ra bên ngoài thực chất xuất phát từ nỗi sợ hãi cá nhân — sợ bị những người trực tiếp phản đối đưa vào danh sách bất lợi, sợ mất đi chỗ đứng và quyền lợi. Chính vì sự ích kỷ đó, vị này sẵn sàng đóng hai vai, vừa nhận sự che chở của người lãnh đạo, vừa ngầm cung cấp thông tin cho các phía để tự bảo vệ mình, bất chấp việc điều đó làm tổn hại nghiêm trọng đến sự đoàn kết của tổ chức.
Về việc dòng thông tin này được hướng tới ai, tôi xin phép không khẳng định một cái tên cụ thể để đảm bảo tính khách quan. Tuy nhiên, qua các biểu hiện thực tế, dòng thông tin này dường như đang được chuyển đến các cá nhân người cũng từng là cán bộ, hội viên của Hội nên tôi rất hy vọng Ban Chấp hành sẽ có sự lưu ý.
2. Sự suy thoái về tư tưởng, lối sống và phong cách điều hành của người đứng đầu
Một trong những điều khiến tôi đau lòng nhất chính là sự bộc lộ tư tưởng, lối sống và phong cách điều hành của ông Hoàng Mạnh Cường kể từ khi được tín nhiệm giao trọng trách Phó Chủ tịch phụ trách Hội Người mù TP. Hà Nội vào đầu năm 2024 đến nay:
Lối sống đặc quyền đặc lợi: Thay vì giữ gìn sự giản dị và tinh thần phụng sự vốn có, ông Cường lại bộc lộ lối sống xa hoa, mang tính độc đoán. Sự việc thể hiện rõ qua việc sử dụng xe công của Hội một cách lãng phí để đưa đón cá nhân hàng ngày từ nhà riêng tại khu vực huyện Đông Anh cũ đến nơi làm việc và ngược lại. Xe công này còn bị lạm dụng để phục vụ nhu cầu đi lại, học tập, giải trí của người thân, gia đình ông.
Tác phong làm việc thiếu gương mẫu: Thời gian biểu hàng ngày của ông thường xuyên bị cắt xén bởi các hoạt động cá nhân kéo dài như trà nước, rượu chè, ngủ muộn. Việc phòng làm việc riêng luôn được dán kín cửa, kết hợp với tần suất sử dụng các dịch vụ thư giãn ngay tại cơ sở trong giờ hành chính, đã tạo nên một hình ảnh không đẹp, gây ra nhiều hoài nghi trong nội bộ cán bộ, nhân viên.
Quy chế hành chính độc đoán, bất bình đẳng: Ông Cường tự đặt ra những quy định mang tính áp đặt một chiều. Trong khi toàn bộ nhân viên phải báo cáo nghiêm ngặt từng khung giờ đi muộn, về sớm hay nghỉ phép qua nhóm Zalo chung, thì lịch trình làm việc cá nhân của ông lại hoàn toàn thiếu minh bạch. Nhiều thời điểm ông không có mặt tại cơ quan nhưng lại được hợp thức hóa bằng lý do "làm việc tại nhà". Việc tiếp cận người đứng đầu để báo cáo công việc cũng bị hạn chế tối đa bằng việc bắt buộc đặt lịch trước, từ chối nhận điện thoại ngoài giờ và thậm chí là phớt lờ các cuộc gọi báo cáo chính đáng trong giờ làm việc từ những nhân sự không thuộc nhóm thân cận.
Dấu hiệu thiết lập nhóm lợi ích: Trong công tác điều hành hàng ngày, ông Cường chưa dành sự tập trung đúng mức cho công việc chuyên môn của Hội, mà chủ yếu dành thời gian cho những cuộc gặp gỡ, thiết lập nhóm lợi ích riêng với một số nhân sự thân cận như ông Nguyễn Huy Việt (Phó Chủ tịch Hội), bà Chu Thị Thu Hà (Chánh Văn phòng) và ông Nguyễn Văn Tuấn (Trợ lý tổ chức).
3. Những khuất tất trong quản lý tài chính, tài sản công và trục lợi chính sách
Đáng lo ngại hơn cả là những dấu hiệu khuất tất, mang tính chất trục lợi cá nhân từ nguồn ngân sách nhà nước và quỹ hoạt động của Hội, vốn đã có hệ thống từ khi ông Hoàng Mạnh Cường còn giữ chức vụ Chủ tịch Hội Người mù huyện Đông Anh cũ:
Sự việc tại Hội Người mù huyện Đông Anh cũ: Trong thời gian điều hành tại đây, ông Cường đã cho Công ty TNHH Trâm Anh thuê hơn 2.000 mét vuông đất thuộc quyền quản lý của Hội. Trong quá trình đó, ông thường xuyên xao nhãng công việc chung để đi giao lưu, biểu diễn tại các trường học, viện lý do "khảo sát, thăm hỏi". Đến khi ông chuyển công tác lên Hội cấp Thành phố, Công ty Trâm Anh vẫn còn tồn đọng khoản nợ chưa thanh toán cho Hội với số tiền lên đến hơn 500 triệu đồng.
Bất cập trong công tác nhân sự và trục lợi chính sách: Ông Cường đã ký hợp đồng, bố trí bà Dương Hồng Nhung (là vợ thứ hai của ông Cường) cùng lúc đảm nhận hai vai trò: vừa làm kế toán cho Công ty TNHH Trâm Anh, vừa làm thủ quỹ của Hội Người mù Đông Anh để hưởng lương từ quỹ Hội. Nghiêm trọng hơn, khi Hội cấp huyện giải thể, ông Cường đã hợp thức hóa hồ sơ để bà Nhung được hưởng chế độ nghỉ việc theo Nghị quyết số 07 của Chính phủ — một chính sách vốn chỉ áp dụng cho đối tượng nghỉ việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Khuất tất tài chính tại các cơ sở trực thuộc Thành hội: Sau khi lên Thành hội, ông Cường đã triển khai dịch vụ tẩm quất tại số 56 Tô Hiệu (phường Hà Đông) dưới danh nghĩa "cơ sở thực tập". Đồng thời, ông tiếp nhận và cho tư nhân thuê địa điểm tại số 95 Hàng Buồm (phường Hoàn Kiếm) dưới danh nghĩa "thử nghiệm, phát triển nghề". Quá trình vận hành các cơ sở này đã điều động nhiều nhân viên văn phòng Hội tham gia trong cả giờ hành chính lẫn ngày nghỉ, tiêu tốn lượng lớn chi phí điện, nước của cơ quan. Tuy nhiên, toàn bộ doanh thu thu được từ hai địa điểm trên đều không được hạch toán minh bạch vào sổ sách chung của Hội mà do ông Cường cùng nhóm lợi ích tự quản lý. Số tiền này sau đó được ông tự ý chi trả cho các thuộc hạ thân tín hàng tháng theo các mức độ khác nhau, có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý tài chính.
4. Phong trào hoạt động trì trệ, hình thức và lãng phí ngân sách
Sự yếu kém trong công tác quản lý của ông Hoàng Mạnh Cường đã dẫn đến hệ quả tất yếu là phong trào và hoạt động của Hội ngày càng trở nên ảm đạm và kém hiệu quả:
Thờ ơ với khó khăn của cơ sở: Kể từ khi mô hình cấp huyện chấm dứt hoạt động, việc đôn đốc phong trào cơ sở chỉ được ông Cường thực hiện mang tính hành chính qua các văn bản chỉ đạo từ xa. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt tại các quận, huyện cũ đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn: không lương, không phụ cấp, không người hỗ trợ, thiếu phương tiện làm việc, thậm chí nhiều nơi còn bị thu hồi trụ sở. Trước tình cảnh bơ vơ của cấp dưới, thay vì có giải pháp tháo gỡ thiết thực, ông Cường lại chỉ tổ chức các cuộc họp Ban Chấp hành để đưa ra những kế hoạch xa rời thực tế, khiến anh em cán bộ dần chuyển sang thất vọng và ngán ngẩm.
Biến các hoạt động phong trào thành công cụ trục lợi: Công tác chăm lo đời sống hội viên trong các dịp lễ, Tết diễn ra rất hạn chế. Những phần quà vận động được có giá trị khiêm tốn nhưng lại bị phân bổ thiếu công bằng, tập trung ưu tiên cho các đơn vị thân tín nhằm mục đích tạo vây cánh và ban phát ơn nghĩa cá nhân.
Lãng phí ngân sách qua các hoạt động hình thức: Ông Cường cùng nhóm nhân sự thân cận thường xuyên có biểu hiện gợi ý, gây áp lực ngầm lên các Hội cơ sở để được đài thọ các chuyến ăn uống, nghỉ mát dưới danh nghĩa "đi họp" hoặc "tập huấn". Các chuyến đi liên tỉnh mang danh nghĩa "học hỏi kinh nghiệm" nhưng thực chất lại là những cuộc giao lưu, giải trí cá nhân xa hoa. Thêm vào đó, các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ hàng tháng hay một số cuộc thi nội bộ được tổ chức rất hình thức với số lượng thí sinh ít ỏi (chỉ trên dưới 10 người), nhưng lại có bộ máy ban bệ vô cùng cồng kềnh, mục đích chủ yếu là để ông Cường cùng nhóm nhân sự thân cận tự đứng tên làm báo cáo viên, ban giám khảo nhằm quyết toán và thụ hưởng nguồn kinh phí hoạt động.
Kính thưa các đồng chí!
Những điều tôi phản ánh trên đây chỉ là một phần trong thực trạng đáng buồn đang diễn ra tại Hội Người mù TP. Hà Nội — những góc khuất đã bị che lấp bởi các bản báo cáo thành tích được tô vẽ hoa mỹ để gửi lên Trung ương Hội Người mù Việt Nam và đọc trước các hội nghị. Thật đau lòng nếu những danh hiệu thi đua, những tấm bằng khen cuối năm hay trong các kỳ đại hội lại được trao cho một cá nhân và một tập thể đang có nhiều sai phạm và sa sút về mặt bản chất như vậy.
Với tấm lòng của một người luôn nặng lòng với phong trào của người khiếm thị, tôi kính mong Ban Chấp hành cùng suy ngẫm và có những phương án ngăn chặn những sự việc sai trái này. Kính mong Ban lãnh đạo Trung ương Hội Người mù Việt Nam và sớm vào cuộc xác minh, kiểm tra toàn diện để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những sai phạm của ông Hoàng Mạnh Cường cùng ê-kíp. Chỉ có sự minh bạch và nghiêm minh mới có thể vực dậy phong trào, trả lại môi trường hoạt động trong sạch, đúng nghĩa cho Hội Người mù TP. Hà Nội.
Tôi xin chân thành cảm ơn và đặt trọn niềm tin vào sự công tâm, sáng suốt của các đồng chí.