Dân nghệ an đây?hihi.Làm quen với bạn bốn phương nà.facebook: http://www.facebook.com/chantroimoi0819.
Từ: Nguyen Haiyen <chantro...@gmail.com>
Đến: hatgion...@googlegroups.com
Đã gửi 21:27 Thứ Ba, 20 tháng 12 2011
Chủ đề: Re: buổi tối vui vẻ
Con xin lỗi…!
Đó có lẽ là câu con chỉ muốn nói lúc này,con không muốn biện minh một cái gì hết.và con biết có nói thì mọi việc cũng không thây đổi được cha ah.Con biết trong nhà mấy anh chi cha thương và chiều con hơn.Đến chị còn ghen tỵ với con luôn mà.Nhưng con cũng làm cha thất vọng nhiều nhất phải không cha?con thật sự xin lỗi.Con không ngoan cha nhỉ.
Giá như con không biết cha thương con,hi vọng ở con như thế nào thì con cũng không xấu phải không cha,nhưng làm sao đây khi con biết hết,con hiểu hết.nhưng con vẫn không làm thây đỏi điều gì hết tới thời điểm này,con vẫn luôn làm cha buồn.
Con phải làm gì?đó là câu hỏi con luôn tự hỏi mình,con đã có câu trả lời nhưng con chưa làm được.Con lại lần nữa làm cha buồn rùi.
Cha biết không,con đã thây dổi rất nhiều từ khi con biết suy nghĩ hơn(cuối c2).Có lẽ không ai tin là con khi bé -một đứa con giá mà nghịch hơn con trai.mấy chị thua con ở khoản này cha nhỉ.Nếu đi học thì thôi,còn khong thì có bao giờ con ở nhà đâu,đi chăn trâu để phá thui.Con gái mà trèo cây đến nỗi gãy tay,sái chân,bong gân(toàn chị bị nạt không ah vì giữ con không được),không những thế còn là đầu đàn dẫn những đứa bé hơn đi bắt cá,lươn vào những buổi trưa khi mà ai cũng ngủ,hay ngỉ ngơi .Cha và me cũng bắt con ngủ trưa nhưng con toàn thả trâu cả ngày để chuồn nghĩa vụ ấy.Với con lúc ấy giấc ngủ không còn quan trọng với con bằng việc đi với mấy đứa trèo cây và bắt cá.Cha thường nói :Mỗi ngày con mà ở nhà là 3 bộ đồ không rách vì trèo cây,thì cũng bị bẩn do đi bắt cá,không nữa thì bị cỏ may đâm vào.Về là con vứt đó không biết là ai giặt ai vặt hết cỏ may trên đò áo cho con.Hôm sau con cứ mặc tiếp mà con không nghĩ gì,con hư từ khi đó phải không cha.Con còn bắt cha phải đi gọi về ăn cơm tối,vì con có bao giờ lùa trâu về trước 8h tối đâu.Toàn nán lại để chơi trốn tìm,đá nhau…với mấy đứa.nghĩ lại con cũng thấy buồn cười,con gái gì mà…nhưng con có ích cho trò phá ấy của mình,là mỗi lần cha đi bát cá thì không cần nhờ ai đi cùng,vì có con mà,con luôn húng thú đi.Có lẽ đó là điều duy nhất con làm cho cha.
Con nhớ có lần con đá bóng bị xước móng chân,đau lắm đó là chỉ khi ở nhà con mới kêu.Nhưng khi đi trâu thì con lại không cảm thấy gì,thay vì tiền vệ,hậu vệ còn lại chọn thủ môn.Con không nghĩ mình sẽ ngồi yên để nhìn mấy đứa chơi.
Trong mắt bạn bè khi ấy con là một người học khá,vui vẻ hòa đòng hay giúp đỡ bạn bè.Nhưng cực kỳ nóng tinh(có lẽ thừa hưởng từ cha),không biết làm gì để con hạ hỏa.Con lúc ấy ngang lắm thì phải,con gái nhưng không bao giờ nhường nhịn ai,không mềm mỏng như mấy đứa con gái.Thầy dạy con gọi con là “bờm”,còn một người thì nói con “tồ”.khi ấy con chỉ khóc khi tức ai đó quá mà con không làm gì được,chứ không bao giờ con khóc vì bị đánh hay ai nói con cái gì.Con khi ấy xem bạn thân con hơn cả anh chị mình,sau cha thui.Vì cái gì con cũng cho cha là nhất thui.không ai ngoài cha.Đến nỗi con thi lên cấp 3 mà chị nói: “sợ con đua đòi bạn bà mà hư mất,trong khi con đi học rất gần nhà,đi đi về về”.Có lẽ có một điều cha không ngờ tới con gài cha có thể làm,Hồi đó cha với chị cấm con không cho xem phim,bắt con đi ngủ khi học bài xong.Vâng con vẫn leo lên ngủ,nhưng con chỉ giả vờ thui.Được xí đợi cha với chị xem phim không để ý là con lại lẻn chạy lên nhà trên xem,gần xong phim con lại lon ton chạy về.Vì con sợ xem hết phim mà về là bị cha với chị phát hiện.Trong suốt thời gian đó con không bị phát hiện.
Con không nghĩ mình sẽ thay đổi khi con lên cáp 3.Nhưng có 1 việc con không ngờ tới và điều đó đã làm con thay đổi.Con đã biết suy nghĩ hơn,trở nên chăm chỉ học hơn,và con cũng hay tủi thân hơn.Con khóc không phải vì bị đánh mà có ai đó nói cái gì đó mà liên quan tới cha,hay nói cái gì đó có ý nghĩa mà con nhận ra mình chưa làm được cho cha.Hay là những lần kiểm tra,thi khảo sát con bị điểm thấp làm cho cha buồn,thầy cô-những người con yêu quý buồn là con lại khóc và tự hứa với mình là con sẽ cố gắng lần sau.Con nhớ có lần con không làm được bài thi khảo sát tốt lắm(đó là con nghĩ thui vì chưa có kết quả)Con buồn,thầy giáo hỏi con làm được không?con nói :dại không tốt lắm ah”.Thầy cười và nói gì mà không làm được,đề dễ mà.Con biết chỉ là tính hậu đậu,hấp tấp của con vẫn không thay dổi.Con không dám ngẩng mặt lên nhìn thầy-vì đó là người thầy con xem như là người cha thứ 2 của mình.Khi đó con sẽ không khóc nếu như không có thêm câu nói vô tình của thằng bạn :”răng mi ngu rứa y,mi học như thế mà làm không được”.Con đã thay đỏi như thế,con yếu đuối hơn,con ghét bản thân con khi đó.Con tự hỏi sao mình lại yếu đưới như thế,sao mình có thể khóc dễ dàng như thế.Nhưng nước mắt cứ tuôn ra dù con cố gắng không khóc.
Còn đối với bạn bè cấp 3 thì con là một người hiền lành.ít nói,chỉ biết học thui.Nhưng đó chỉ là bạn bè chơi bình thường thui,Với những người bạn chơi từ cấp 2,gia dình mình hay những người cùng bàn con là con hay nóng tính,nói nhiều.Con khi ấy không thích bộc lộ bản thân mình.Chỉ năm 12 con mới là con,có mấy đứa bảo không ngờ con nói nhiều thế,nghĩ con khó gần nhưng hóa ra…Con sống thế đấy.
Lớn rùi nên cha với chị cũng không cấm con xem phim,mà để con tự giác.Con cũng không xem phim nhưng chỉ là ban đêm thui,mỗi lần học xong là con ngủ.Còn phim buổi chiều hay phim hoạt hình buổi trưa thì con không bao giờ bỏ.con nhớ mỗi lần cha
nói :”lớn rùi mà vẫn xem phim con nít”.con hay nói:”giờ là giờ của bé”.
Nhưng con vẫn không thay đỏi tính ngang bướng của mình,con vẫn trung thành với biệt danh”tồ” và “bờm”.Con vẫn không thay đỏi được tính chạy nhảy của mình.Con không thể ngồi chỗ hay suốt ngày ở nhà.Cha vẫn nói:”ai chứ con mà một ngày không bước ra khỏi cổng là không yên”.Đúng thế thật,chiều nào con cũng chạy ra ngoài đương chơi với bon con nít,hay chạy đâu đó mới về-Do mẹ bị bệnh nên nhà mình không làm gì nữa,nên đi học về thì con ở nhà thôi.Mỗi lần hè tới,chị đi học xa chưa về,cha cho con đi chị chơi.Nhưng con không đi,chỉ vì con hỏi cha:”chị có chở con đi chơi không?”.Cha bảo:”thì khi nào chị rảnh chị chở đi”.Có thế thui là con không đi thà ở nhà hơn,con sợ chị bận đi học nên ít cho con đi chơi trong khi đó rất nhiều đứa muốn đi cho biết mà không được.
Và 3 năm cấp 3 cũng qua,con đậu cao đẳng,bao nhiêu người lo lắng cho con.Vì con còn trẻ con quá,tuy con đi học gần chị.Mọi người ai cũng dặn dò con phải thế này thế nọ,và nói:ra ngoài không như ở nhà mình đâu,phải hòa đòng không nên chỉ theo ý mình”.
Nhưng con vẫn không thay đổi cách suy nghĩ của mình,con vẫn hay để ý tới cách sống của người khác,và người khác nghĩ gì về mình.Do vậy con luôn buồn và khóc,khóc vì chuyện không đâu,chỉ vì một ai đó hành động không hay lắm.Con cứ tự hỏi mình sao họ lại như thế nhỉ,họ có quá đáng lắm không?hay là quá vô tâm qua không?.Con ngu ngơ quá phải không cha.
Con khóc vì những người khác không hiểu con,họ không hiểu con đã đành nhưng lại bàn luận về nó.Mỗi lần con vô tình nghe thì con lại khóc và con ít tiếp xúc với mọi người hơn,nhất là những người lạ.Vì con sợ…chỉ những người con hay chơi con mới nói nhiều và hay cười đùa nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách.Vì con sợ họ sẽ không hiểu con nếu như con là chính mình.Sai lầm phải không cha.Con cứ thế,mỗi lần về quê con lại là chính con bên gia đình mình và bạn bè con.
Năm đầu tiên có lẽ con làm chị khổ nhất,vì có chuyện gì con cũng nói với chị.Chị khi nào cũng nói là con nghĩ nhiều quá,đùng quan tâm họ sống thế nào,họ nghĩ gì mình.Nhưng con không làm được,mỗi lần như thế con không làm được gì con toàn ăn,ngủ.Và đi tắm với gội đầu sau 12h đêm khi cả phòng trọ ai cũng ngủ dù trời rét hay nóng.Trời rét con lại thích vì con muốn làm mình lạnh nhưng lại cảm thấy ấm áp cha ah.Có lẽ cha sẽ hỏi sao khi nào cũng 12h đêm,vì con luôn ngủ trước khi kịp để con buồn,mà khi đó chập tối nào con cũng nhớ nhà và nghĩ lung tung.và còn một lí do nữa là ồn ào thì không bao giờ con có thể học được.Nên con đi ngủ để khuya dậy học.
Nói tới học con nhớ khi con vào học tháng đầu tiên con đã nói khóc nói với chị là con không học nữa.Chỉ vì cách học khác hoàn toàn so với khi xưa,và cũng không có ai cho con ohir hết.Vì toàn mấy môn đâị cương mà,lan man thui(sau con mới hiểu).Chị lo và sợ nên gọi điện nói cha,và cha đã viết thư gửi cho con.Một bức thư mà 4 tờ vói thời gian khác nhau.Tại sao ư?chỉ vì con đúng không cha.Chỉ vì cha lo cho con gái út không chịu học,nên cha đã dừng bút lên nàm ngủ nhưng trăn trở lại không ngủ được lại dậy viết tiếp.Có lẽ đêm ấy cha đã già thêm đi rất nhiều,cha biết không con cầm lá thư ấy đọc con đã khóc.Con biết cha thương con và lo cho con như thế nào,và lá thư đó đã giúp con vượt qua mỗi khi con nhụt chí cha ah.Là đọng lực để con vượt qua mọi khó khăn trong học tập.À không chỉ có con mà có những người bạn của con nữa,vì khi con thấy ai buồn con lại cho nó đọc lá thư đó của cha.Mấy đứa ai cũng muốn khóc khi đọc xong lá thư cha viết,bọn đó ngưỡng mộ con vì có người cha như vậy.Con khi đó rất vui cha ah,chính điều đó đã giúp con vượt qua năm đầu tiên một cách thuận lợi.Bước qua năm 2 con cũng khôn lớn hơn nhiều,con đã suy nghĩ thoáng hơn,con vui vẻ và hòa đòng với mọi người hơn.Tuy đoi khi con vẫn không vừa lòng với những người xung quanh,con vẫn không quen nhìn những hành đọng.lời nói chướng mắt của mọi người.Con biết mình cũng không phải là một con người hoàn hảo,con không thể làm vừa lòng tất cả mọi người.Con cũng làm mọi người buồn nhưng con không giống họ.Họ đá con chó của bạn con chết vì lí do nó cắn gà của họ.Nhưng đó chỉ là họ nói chứ không ai thấy.Nhưng con nghĩ :”họ nên nói với bạn con tiếng,hay là họ đã nói với bạn con rùi nhưng bạn con vẫn không quan tâm thì con không trách nhưng đằng này…”.
Ba năm cao đẳng cũng qua,con cũng lớn không rất nhiều.Con đã có thêm những người bạn thật sự rất tốt.Con phải cảm ơn những người bạn của con cha nhỉ.Nhưng tính hấp tấp,hậu đậu của con vẫn không bỏ được.
Cũng vì tính ấy mà con đã bỏ lỡ một lần thi liên thông.Con cũng không biết thời gian vừa qua con thế nào nữa.Con cảm thấy con rất ngất,làm gì cũng không nên hết.Con chuẩn bị thi liên thông tiếp,cha biết không con sợ lại có chuyện gì nữa.Con sợ cha buồn,cha đã buồn ví con và anh chị rất nhiều.Nên con không muốn cha buồn thêm nữa.
Cha ah.ở quê ai cũng tiếc cho gia đình mình vì chuyện của chị.Chị giỏi như thế mà không có việc ổn định,cha buồn lắm phải không cha.Mỗi mình cha mà phải lo cho mẹ và 5 chị em bọn con.người ngoài hầu như ai cũng nghĩ nhà mình giàu,nhưng chỉ có bon con biết là gia đình mình không giàu chỉ là cũng không túng như những gia đình khác,vì có những đồng lương của cha.Giờ anh chị đều có việc làm hết rồi,chỉ mỗi mình con nữa thôi.Có người sẽ nói thế là cha khỏe rùi.Nhưng con với chị đêu biết rằng cha vẫn còn nặng lắm,các chị học xong rồi có tiền lương nhưng chỉ đủ để lo cho bản thân mình thui,đủ để không chìa tay ra xin cha nữa thôi.Các chị chưa có tiền để cho cha,để giúp cha trả những khoản nợ cha đã vay cho bọn con ăn học.Qua tết này là 2 năm nữa cha 70 rồi,con tin mọi chuyện sẽ ổn hơn cha ah.Khi đó cha sẽ nhẹ gánh hơn,khi đó cha chỉ phải lo cho mỗi mình mẹ nữa thui.Còn bọn con chưa dám hứa là sẽ giúp thêm cha,vì bọn con sợ…
Cha ah,giờ con chỉ muốn năm này qua nhanh,con được về nhà cùng gia đình mình.Con muốn qua năm để mình sẽ bắt đầu lại,con sẽ khôn lớn hơn,sẽ tự mình làm mọi thứ không phải dựa vào người khác nhiều.
Sẽ có người hỏi con sao không làm giờ,những việc của ngày hô nay không nên để ngày mai.Nhưng cha ah,con chỉ xin cha lần ni thui,cho con lười biếng lần cuối cùng nghe cha.Được không hả cha???
Con nghĩ có người sẽ tò mò về lá thư cha viết cho con lắm.Nhưng con không muốn đưa lên giờ,con muốn mình làm được cái gì đó đã,con muốn làm cho cha vui thì con mới đủ tự tin để đưa lá thư cha viết cho con lên cho mọi người đọc.Có lẽ có người sẽ nói con ích kỉ,nhưng con nguyện làm người ích kỉ đó mà không giải thích điều gì hết.
Con hứa đây sẽ là lần cuối con nói “con xin lỗi”.không chỉ với cha mà con sẽ cố gắng với mọi người xung quanh con cha ah.Con nghĩ không nên để mình phải nói lời xin lỗi với mọi người.
Con chưa bao giờ háo hức chào đón năm mới như năm nay!!!
Happy new year
--
sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không
để buốt trái tim......để nước cuốn trôi.
Vào 21:17 Ngày 23 tháng 12 năm 2011, nguyenthi truc
mình ở Hn - có ai hn ko
HN chỗ nào thế :d
Láng :d noel vui vẻ nhé