Ngoại mất, căn phòng không còn tiếng bước chân nhẹ nhàng, cô bé cảm
thấy mình mất đi một “góc vuông" để nương náu tâm hồn. Người bạn trai
ngồi cạnh ngập ngừng: “Có gì bạn kể cho tui nghe đi, đêm qua tui không
ngủ được vì thấy bạn này buồn". Từ đó, cô bé có một “góc vuông" trong
lớp học.
Người bạn đi nước ngoài, liên lạc bị cắt đứt. Không còn “góc vuông",
cả ở lớp lẫn ở nhà, cô bé khóc thút thít một mình trong đêm. Nhưng cô
bé chợt nghĩ: “Ô hay, nước mắt có gọi bạn ấy về được đâu, khi khóc
trông xấu quá, sao mình không cười sẽ đẹp hơn?". Cô bé cố gắng đứng
thẳng người lên thay vì nằm thiêm thiếp trên giường, soi gương và tự
mỉm cười. Ồ, phải chăng hình ảnh trong gương là một “góc vuông", mình
sẽ là một “góc vuông" cho chính bản thân mình.
Theo HGTH.NET - Hạt Giống Tâm Hồn