“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”
Câu thơ đó thực sự ngấm trong tâm hồn những ai đã và đang xa quê. Như bao lần trở về trong nỗi nhớ, chiều nay cơn mưa dài đã chở hồn tôi về kí ức tuổi thơ. Cái ngày ấy thấm đầy dư vị một đời người.
Tuổi thơ của tôi diễn ra trong lặng lẽ và bình yên giữa quê hương và vòng tay yêu thương của những người thân. Ngày ngày tâm hồn tôi được nuôi dưỡng trong không gian hương đồng gió nội. Chính vì vậy nhìn lũy tre xanh, nhìn cánh cò trắng… mà tôi thấy thấm đẫm hương quê. Hòa trong giai điệu quê hương là cảm giác trẻ thơ. Quên sao được những buổi học đầu năm xúng xính trong bộ quần áo mới. Quên sao được náh mắt mẹ rưng rưng xúc động khi tôi được điểm mười đỏ chói… Tất cả vẫn sống sít lạ thường!
Tuổi thơ tôi gắn với quê đậm hương lúa, hương sen. Ngày gặt theo mẹ ra đồng, ngồi trên xe bò líu lo hát, kể chuyện khiến mọi người bật cười sung sướng.
Nhìn những bông lúa chắc nịch vàng ươm, tôi nghĩ đến những giọt mồ hôi nhọc nhằn của biết bao người nông dân cũng lam lũ như bố mẹ mình. Nụ cười hạnh phúc của mọi người khiến tôi hiểu hạnh phúc luôn thấm đẫm gian lao, nhọc nhằn. Hạnh phúc đó mới đáng trân trọng nhường nào! Vào mùa khô được chạy tung tăng thả diều trên cánh đồng quê rộng mênh mông thì thú vị biết bao. Gốc rạ làm cho đôi chan trần bé bỏng cảm giác vướng vướng, rát rát là cảm giác thật khó phai! Mỗi khi vụ gặt kết thúc, mấy anh em tôi lại rủ nhau đi bắt chuột. Chà nhũng chú chuột đồng mới béo làm sao. Đôi mắt tròn xoe của những anh chuột mới lớn run nhong nhóc nhìn chúng tôi. Bữa thịt chuột lá chanh đậm đà mùi đồng đất quê hương. Những ngày rét mưa phùn lâm thâm, mẹ tôi khâu một cái vợt quay châu chấu bằng áo tơi. Những bát châu chấu nhặt sạch rồi rang với lá chanh. Chà! Ngon tuyệt! Quê hương gắn với những món ăn đặc trưng, giản dị mà thật khó có thể tìm thấy ở bất kì nơi đâu.
Nhắc đến quê hương, nhắc đến tuổi thơ không thể nhắc đến dòng sông sen. Chiều chiều đi bộ trên con đường đất ngoài cánh đồng, căng lồng ngực hít đầy hương sen. Vị thơm mát mát, dịu nhẹ của lá sen quyện trong hương hoa khiến tâm hồn trong trẻo, thanh lọc. Còn nhớ có lần mải theo bạn đi mói củ sen tối không về, mẹ tôi đâm lo hốt hoảng đi tìm. Tôi cứ vô tư hái hoa sen, ăn củ sen mà quên mất thời gian. Khi sực nhớ thì trời đã tối, tôi cuống cuồng cả lên vì chân tay lấm đầy bùn. Sợ mẹ mắng, tôi trốn biệt sang nhà bà. Quần ống thấp, ống cao mẹ sang hỏi bà có thấy tôi chơi bên này không. Tôi đã dặn bà nói dối mẹ. nhìn qua khe cửa buồng thấy đôi mắt mẹ lo âu. Tôi đã quên cả sợ chạy nhào tới chỗ mẹ òa khóc nức nở mà không thốt thành lời. mẹ không mắng. mẹ nhẹ nhàng ôm tôi dặn lần sau không đươc mải chơi, nói dối để mẹ lo…. Năm tháng trôi qua tôi thèm được cảm giác sà vào lòng mẹ khi nghĩ về kỉ niệm cũ.
Quê hương là thế luôn chứa đựng tâm hồn tha thiết, gần gũi. Mảnh đất hồn hậu ấy luôn khắc tạc trong miền kí ức tâm hồn của tôi. Hồn quê, hương quê tạo thành hương quê chân chất biết bao.
Cua Đá(11) Lượt xem