THƯ NGỎ KÍNH GỞI GS LÊ ĐÌNH THÔNG VÀ QUÝ VỊ
TRONG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỤ NHÂN 2012
TẠI PARIS
ĐINH
L ÂM THANH
Kính thưa Giáo sư
Kính thưa Qúy Vị
Khi Trường Chính Trị Kinh Doanh chuẩn bị khai giảng khóa đầu tiên, tôi
có ý định bỏ Sàigòn lên Đà Lạt để theo học khóa 1, nhưng rồi chuyện không thành,
vì đời sống sinh viên khó khăn, ngoài lúc đến trường tôi phải dạy thêm một số
giờ tại Trung Học
Lê Bảo Tịnh. Tuy duyên không thành nhưng môn học chính
trị kinh doanh vẫn là ao ước kiến thức của tôi để làm hành trang với đời. Rồi mất nước, và sau khi ra hải ngoại tỵ nạn chính trị, dù cuộc sống vất vả, tôi vẫn dành
ra nhiều năm để tiếp tục môn học nầy theo như ước nguyện từ thời còn trẻ. Nói dài dòng như vậy để trình bày với Giáo
Sư cũng như Quý Vị cảm tình của tôi đối với môn học, với Viện Đại Học Đà Lạt và
nhất là với phân khoa Chính Trị Kinh Doanh, nơi đó có nhiều bạn hữu tôi đã thành
tài…
Kính thưa Quý Vị, khi hay tin Đại Hội Thụ Nhân sẽ tổ chức tại Paris vào
năm tới, thú thực, lòng tôi nao nức mong đợi, mặc dù tôi không phải là thành
viên của Thụ Nhân. Tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội để những người con thân yêu của
trường Chính Trị Kinh Doanh ngày trước có dịp họp mặt, chia sẻ với nhau những
buồn-vui-thăng-trầm của cuộc đời tỵ nạn…Nhưng thật đau lòng, vì ban tổ chức đã biểu quyết không chấp nhận Cờ
Quốc Gia trong kỳ đại hội nầy.
Hôm nay, đọc xong hai bài viết của Quý Ông Ngô Thanh Tâm cũng
như Ông Nguyễn Kim Quý cựu giáo sư Viện Đại Học Đà Lạt, tôi muốn gởi điện thư
nầy đến Giáo Sư Lê Đình Thông
cũng như Quý Vị trong ban tổ chức Đại Hội Thụ Nhân năm 2012 tại Paris :
Nếu không lầm thì mục đích ngày đại hội là dịp để gặp gở, tâm tình và
trao đổi giữa những người đã một thời chung sống dưới mái trường Đại Học Chính
Trị Kinh Doanh Đà Lạt, để cùng hướng về quê hương tổ quốc thân yêu Việt Nam.
Giờ đây người Việt hải ngoại đã mất tất cả, quê hương tổ quốc đang quằn quại dưới
gông cùm cộng sản và bọn Tàu đỏ xâm lược…Còn lại chăng trong lòng người Việt lá
Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, là biểu tượng cho Quốc Gia, cho Tự Do Dân Chủ mà người Việt
Hải Ngoại trân quý xem như một bảo vật thiêng liêng của quốc gia dân tộc. Xin đừng
dị ứng và tránh né khi nghe nhắc đến cờ Quốc Gia và đừng thiển cận xem cờ Vàng
Ba Sọc Đỏ là của riêng hai chế độ Ngô Đình Diệm hoặc Nguyễn Văn Thiệu, mà chính
là linh hồn của Đất Nước và Dân Tộc Việt Nam chúng ta.
Hơn nữa, phải biết rằng hàng triệu người đã ngã gục dưới màu cờ nầy để
bảo vệ cho Quý Vị được thanh thản bước vào đại học, gia đình Quý Vị được an
toàn nơi hậu tuyến và giúp cho bản thân Quý Vị bình an chạy thoát cộng sản ra
hải ngoại. Nếu tránh né Cờ Quốc Gia thì không lẽ Quý Vị chấp nhận là người không
có nguồn gốc, vô tổ quốc và mang quốc tịch nước ngoài suốt đời, hay, chấp nhận
tôn thờ đảng cộng sản với lá cờ máu, đã giết hại hàng triệu người Miền Nam, mà
trong đó có bà con ruột thịt, thân nhân bạn bè của Quý Vị…Tôi chỉ xin gởi vài dòng
đến Giáo Sư cũng như Quý Vị để nhắc nhở Quý Vị rằng, Quý Vị là những người trí
thức thì đừng suy nghĩ và hành động như những người không được may mắn bước chân
vào trường đại học, nhất là một trường đại học chính trị nổi tiếng của Việt Nam
Cộng Hòa.
Cuối thư, xin gởi đế Giáo Sư cũng như Quý Vị tâm tình của người viết :
Thật buồn cho những ai đã kính nể thành phần trí thức, nói chung, và những người
được đào tạo bởi một trường đại học chính trị, nói riêng. Sau ngày mất nước thì đi tỵ nạn chính trị
nhưng bây giờ lại tránh né khi nghe ai nói đến vấn đề chính trị !!!
Đinh Lâm Thanh
Paris, 02.4.2011
Xin gởi đến Ban Tổ Chức cũng như Quý
Vị của ngày Đại Hội Thụ Nhân năm 2012 tại Paris lời kêu gọi ‘Hãy đến dưới lá cờ
thân yêu của chúng ta’. Không biết sau khi đọc và xem youtube xong, Giáo Su và
Quý Vị có xao xuyến động tâm một chút nào không ?
*****
LỜI KÊU GỌI…
Đất Nước mất là mất tất cả đúng như lời của cố Tổng Thống Nguyễn
Văn Thiệu. Nhưng thật ra, còn một bảo vật mà mãi đến giờ nầy, sau 35 năm, những
người bỏ xứ ra đi vẫn giữ được : Đó là tinh thần quốc gia trong mỗi con
người của chúng ta. Và có thể nói tinh thần quốc gia thể hiện dưới nhiều
hình thức, từ tinh thần tranh đấu chung, tình đồng hương ruột thịt cho đến việc
bảo tồn văn hóa qua một biểu tượng duy nhất, một màu cờ duy nhất : Đó
là Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mà chúng ta trân trọng vinh danh trong các lần xuống
đường biểu dương, họp mặt chính trị hay trong các lễ hội thân hữu..
Màu Vàng, màu da của giòng giống con Rồng cháu Tiên, với một lịch sữ
oai hùng đã ngàn năm anh dũng chiến đấu chống ngoại xâm. Ba Sọc Đỏ là ba Miền
Trung-Nam-Bắc, anh em ruột thịt một nhà. Ba Sọc Đỏ còn là hình ảnh ba giòng
sông Hồng Hà - Hương Giang - Cữu Long và ba nền văn hoá cổ truyền…nhưng cùng
chung một nguồn gốc, một giòng máu, thì cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng chính
thức của một sự kết hợp tuyệt diệu giữa lịch sử, giòng giống, đất nước, văn
hóa, tình cảm và lý tưởng của dân tộc Việt Nam.
Giờ đây, quê hương xa cách ngàn dặm, đồng bào quằn quại đau thương… Câu
hỏi có thể làm gì cho tổ quốc, giúp gì cho dân tộc là những trăn trở của những
ai nặng tình với quê hương, thì không gì hơn, nơi đất khách quê người, chúng ta
hãy đến với nhau dưới màu cờ Tổ Quốc, để từ đây, chúng ta có thể chung sức đoàn
kết tạo sức mạnh, tìm một hướng đi cho đúng mục tiêu.
Phải nói rằng người Việt hải ngoại tạm thời mất tất cả ngoại trừ lá
Quốc Kỳ. Nhưng màu cờ Vàng Ba Sọc Đỏ chính là linh hồn tổ quốc, là tình yêu quê
hương, là lý tưởng tranh đấu, là điểm tựa của người tha hương, thì xem như
chúng ta vẫn còn tất cả ! Vậy chúng ta hãy đến với nhau dưới một màu cờ.
Một hành động nhỏ nhưng bao gồm nhiều ý nghĩa trọng đại qua các hành
động :
- Xin đừng đóng vai bàng quan, đứng ngoài quan sát chỉ trích phê phán
như một người ngoại cuộc. Xin hãy đến dưới quốc kỳ qua những buổi chào cờ, hội
thảo, biểu tình, truy điệu để thấy ai là người quốc gia, ai là kẻ cò mồi đón
gió phản bội hay đang làm nô lệ cho kẻ thù. Xin đừng đóng vai quan tòa, nói quá
nhiều nhưng chẳng làm gì cho cộng đồng, mà hãy đến với những người cùng chí
hướng để góp công góp sức cho tập thể người Việt hải ngoại càng ngày càng vững
mạnh.
- Xin đừng tự tôn cho mình là cái rốn của vũ trụ, ngồi trong bóng tối
vạch lá tìm sâu, công kích và xem thường cố gắng của những người khác. Hãy đến
dưới lá cờ Quốc gia để thấy có nhiều người còn hơn mình trong nhiều lãnh vực
nhưng họ vẫn hăng say cầm cờ xuống đường biểu tình, thức đêm đi dán bích
chương, bưng bàn dọn ghế trong các buổi họp, mang thức ăn nước uống cho quan
khách trong những lần thuyết trình. Hãy đến với cộng đồng để nhìn lại thân phận
của mình đã làm được gì cho tập thể mà cứ lớn tiếng đòi hỏi Tổ Quốc đã và sẽ
làm gì cho mình !
- Xin đừng tự ty, vì trên đời nầy khi chưa nhắm mắt thì không biết ai
đã hơn ai. Là con người dù ở trình độ nào, trong hoàn cảnh nào cũng có những sơ
hở, nếu không nằm trong lãnh vực nầy thì cũng ở phương diện khác. Xin hãy đến
dưới cờ Quốc Gia để cùng nhau bổ túc giúp đở lẫn nhau. Mỗi người góp một chút
kinh nghiệm để đi đến chỗ hoàn mỹ.
- Hãy đặt bàn tay phải lên
trái tim mình, mắt hướng lên ngọn cờ, để cảm thấy lòng mình ấm lại như đang
sống trong lòng dân tộc, trong yêu thương của những người cùng chiến tuyến và
trong vòng tay ân tình ruột thịt của đồng hương.
- Hãy cúi đầu mặc niệm để hình dung đến những người đã nằm xuống cho
quê hương, cho tự do và toàn vẹn lãnh thổ. Để cảm thấy tim mình rung động vì
những người đã chết để cho chúng ta được sống, những người đã anh dũng nằm
xuống để cho chúng ta đủ nghị lực đứng dậy, các anh chiến sĩ đã hy sinh một
phần thân thể để cho chúng ta lành lặn đủ tay chân kiếm cơm nuôi gia đình, các
cô nhi quả phụ đang sống lây lất tại quê nhà để cho gia đình chúng ta được đoàn tụ sống an lành nơi bầu trời tự
do…Hãy đến dưới màu cờ Tổ Quốc và dành vài phút yên lặng, để nghe trái tim mình
rung động, để tâm hồn lắng xuống cũng như cảm nhận ước mơ những điều tốt đẹp sẽ
đến với quê hương và trong mỗi chúng ta sẽ trở nên một ./.
Đinh Lâm Thanh
*****
Youtube Kêu Gọi Hãy Đến Dưới Cờ Quốc Gia
http://www.youtube.com/watch?v=4wjhAyXZsrQ&feature=player_embedded
Nguồn :
http://www.hvhnvtd.com