CON NGƯỜI GIÊ-SU CHRIST ĐÃ CHẾT-
(3 giờ chiều thứ sáu ngày 14 tháng Ni-san).
Chết là ngừng các chức năng sinh học mà trước đây đã duy trì một cơ cấu sự sống. Người chết thì não ngừng hoạt động, tim ngừng đập và hơi thở tắt đi.
Tôi chưa thấy kinh thánh ghi: "Đức Chúa Trời chết", vì Ngài là nguồn gốc mọi loại sự sống.
Chúa Giê- su phán, "Vì Người sẽ bị nộp cho dân ngoại; họ sẽ nhạo báng Người, mắng nhiếc Người, nhổ trên Người, sau khi đánh đòn rồi, thì giết Người đi; đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại"(Lu. 28: 32- 33).
Trong phúc âm Giăng Chúa Giê-su nêu lên một số minh họa về sự chết của Ngài như sau: 1: 29, Chiên Con chết, 2: 19,21 sự phá đền thờ thân thể Ngài; con rắn bị treo lên cây sào, 3: 14; hạt lúa mì rơi xuống đất, 12: 24.
Chúa Giê-su vừa là con người 100 % và là Đức Chúa Trời 100 %. Nếu Chúa chết với tư cách con người, thì sự chết của Ngài không thể đền tội cho cả nhân loại. Cho nên Đức Chúa Trời được kể là đã chết trong con người Giê-su. Thành ngữ "huyết của Ngài" trong Công. 20:28 phải được ngầm hiểu là "huyết của Đức Chúa Trời".
Chúa Giê- su đã bị đóng đinh trên đồi Sọ. Chữ Hê- bơ- rơ Gô-gô-tha và chữ La-tin Calvary đều có nghiã là đồi Sọ. Đó là nơi mà 1000 năm trước công nguyên, Đa- vít đã chôn đầu lâu của Gô-li-át, 1 Sa. 17: 54.
Chúa Giê- su đã bị đóng đinh vào cây trụ đứng không có thanh ngang, hay Ngài đã bị đóng đinh và treo mình trên thập tự giá? Đó là tranh luận của các học giả kinh thánh trong những năm gần đây.
Chúa đã bị đóng đinh vào lúc 9 giờ sáng và trút hơi thở cuối cùng lúc 3 giờ chiều giờ địa phương.Từ 9 giờ đến 12 giờ trưa trời nắng nóng, nhưng trời đất khu vực xứ thánh tối tăm từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều.
Sự chết của Chúa đã, "một lần đủ cả gánh tội lỗi nhiều người"(Heb. 9: 28), đã "phế thải kẻ cầm quyền sự chết là Ma quỷ"( Heb. 2: 14); đã "giải giáp các bậc chấp chánh, thẩm quyền" của sa- tan (Col. 2:15).
Tóm lại, con người Giê-su Christ mà trong tâm linh của Ngài đã có Đức Chúa Trời ba một liên kết bất phân ly từ trong dạ con của bà Ma-ri, đã chết. Não và trái tim con người của Ngài ngừng hoạt động, hơi thở Ngài đã tắt, vì Phi-e-rơ 3: 18 b, 19 chép,"về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần tâm linh thì được sống động. Ấy bởi đồng một tâm linh đó, Ngài đi giảng cho các hồn bị tù".
Tâm linh của con người Giê-su, mà có Đức Chúa Trời cư ngụ bên trong, đã có cuộc hành trình vào paradis, âm phủ và vực sâu trong 3 ngày, rồi trở về cùng thân thể vô tội của Ngài đang nằm trong phần mộ.
2 Cô. 13: 4 kết luận "Bởi vì, dầu Ngài nhân sự yếu ớt đã bị đóng đinh vào thập tự giá, nhưng Ngài sống (lại) bởi quyền năng Đức Chúa Trời".
"Đầu Chúa tôi sao trông gục nghiêng?
Vì đãng ác nhân mỉa mai!
Đội mão gai cho Vua thượng thiên,
Thê thảm, đớn đau, đắng cay!
Đầu Chúa tôi sao giọt hồng rơi,
Thay chỗ ác nhân đãm đương;
Vì cớ tôi vi phạm luật trời,
Nên Chúa chết thay thảm thương!
(Trích TC 98 HTTLVN- MN.)
MK. 2.4.2026-
SỰ SỐNG LẠI CỦA CON NGƯỜI GIÊ- SU CHRIST-
(2 giờ sáng ngày thứ nhất 16 tháng Ni- san).
Vào đêm 13 Ni-san trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Chúa Giê-su "lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết", mà về việc đó, từ lâu Đa-vít được thần cảm ngợi khen Đức Chúa Trời thay cho Ngài rằng, "Chúa chẳng để hồn tôi nơi Âm phủ, và chẳng cho Đấng Thánh của Ngài thấy sự hư nát"(Hê. 5:7, Công 2: 27).
Thật vậy thân thể vô tội, mang dòng huyết báu, khác biệt dòng máu tội lỗi của Ma-ri đã sống lại. Thân thể này vốn đã tồn tại trước khi có trời đất vạn vật theo Châm 8: 22-30.
Thiên sứ trưởng Gáp-ri-ên nói với Ma ri rằng thân thể của Cứu Chúa là "vật thánh" (holy thing), bản TT dịch "Đấng Thánh" (Lu 1:35) là sai trật. Máu Chúa đã đổ ra trên đồi Sọ, nhưng nó sẽ tái phát sinh trong thân thể sống lại của Ngài, và Phi- e- rơ gọi đó là "huyết báu" (1 Phi. 1: 19).
Chủ đề bài nầy là "Con Người Giê-su Christ sống lại"-- Về một mặt, Chúa là con người, nên Phi-e- rơ nói "nhưng ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại" (Công 10: 40).
Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến con người Giê-su sống lại hồi nào? Giăng 20: 1 ghi chép lúc "trời còn mờ mờ", là khoảng 5 giờ sáng, Ma-ri Ma-đờ-len phát hiện không còn thi thể của Chúa trong mộ. Như vậy Chúa đã sống lại trước đó rồi. Theo bạn nghĩ, thời điểm Chúa sống lại đó là lúc mấy giờ?
Nếu anh em hiểu được đường lối hành động của Đức Chúa Trời, dò được cách làm việc của Ngài trong thời Cựu ước, anh em có thể đoán ra thì giờ mà Chúa Giê-su đã sống lại.
Trong Mác 13: 45, Chúa nói một đêm có 4 canh là: đầu hôm ( 8-10 giờ), nửa đêm (10-12 giờ), gà gáy (12- 2 giờ), tảng sáng hay canh sáng ( 2-4 giờ); mỗi canh có 2 giờ.
Theo Xuất.14: 24, Đức Chúa Trời khởi động tháo bánh xe quân đội Ai cập, rẽ Biển Đỏ cho dân Ngài đi qua vào canh sáng, là từ 2 giờ sáng trở đi.
Quan xét Ghê-đê-ôn đã tuân theo lời Chúa phát lệnh đập bình gốm, giơ cao đuốc sáng và thổi kèn tấn công đạo quân Ma-đi-an vào lúc canh ba, lúc giao canh, tức là trước hoặc đúng 2 giờ sáng rồi (Quan. 7:19).
Trong Ma-thi- ơ 14: 24-25, vào canh tư Chúa Giê-su đã đi bộ trên mặt biển đến cùng các sứ đồ đang khó nhọc chèo chống con thuyền bị sóng dồi, gió ngược trong đêm tối. Canh tư là từ 2 giờ sáng trở đi.
Mác 14:71-72 ghi cách chính xác về 2 lượt gà gáy liên hệ việc Phi- e- rơ chối Chúa như sau: "Người bèn rủa mà thề rằng: Ta chẳng hề quen biết với người mà các ngươi nói đó! Tức thì gà gáy lần thứ hai; Phi-e-rơ bèn nhớ lại lời Đức Chúa Jêsus đã phán rằng: Trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Người tưởng đến thì khóc".
Ca dao Việt Nam có câu: "nửa đêm, gà gáy, canh ba...". Ba từ ngữ này đều ngụ ý 12 giờ khuya, lúc đó gà gáy lần thứ nhất. Nên gà gáy lần nhất là 12 giờ khuya, tức là đầu canh ba, gà gáy lần thứ hai là đúng 2 giờ sáng, đầu canh tư.
Lu- ca 22: 60- 62 nói về Chúa Giê-su chú ý đến Phi-e-rơ. Dù đang bị xử án trong nhà Cai- phe, Ngài cố ý nhìn vào đôi mắt Phi-e-rơ, sau khi gà vừa gáy lần thứ hai -
Kinh thánh chép "Nhưng Phi-e-rơ cãi rằng: Hỡi người, ta không biết ngươi nói chi! Đương lúc Phi-e-rơ còn nói, thì gà liền gáy; Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng: Hôm nay trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần; rồi đi ra ngoài, khóc lóc thảm thiết" (Lu. 22: 60-62).
Chúa cố ý nhìn vào mặt, vào mắt Phi- e-rơ, bằng ánh mắt yêu thương để làm tan chảy lòng ông, làm tác động khơi lên sự hối cải, sự phục hưng trong ông. Chúa nhìn ông ngay sau khi gà gáy lần thứ hai là đúng 2 giờ sáng.
Qua 4 trường hợp trên, tôi tin vào đường lối hành động nhất quán của Đức Chúa Trời từ ngàn xưa: Chúa luôn khởi động một sự việc to lớn và mới mẻ nào đó vào canh tư, là trong khoảng thời gian từ 2 đến 4 giờ sáng.
Dưới sự thương xót của Chúa, tôi tạm kết luận rằng có thể
Chúa Giê-su đã sống lại trong khoảng thời gian của canh tư, là từ 2 đến 4 giờ sáng.
MK. 3. 4. 2026-