Một lỗ sâu
sâu mấy cũng vừa,
Duyên em dính dáng tự bao giờ.
Chành ra ba góc da còn
thiếu,
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.
Mát mặt anh hùng khi tắt
gió,
Che đầu quân tử lúc sa mưa.
Nâng niu ướm hỏi người trong
trướng,
Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?
Bài thơ
này nằm trong nhóm thơ vịnh vật của Hồ Xuân Hương, như Quả
mít, Con ốc nhồi, Bánh trôi nước… Biệt tài dùng cái
nọ để nói cái kia của nữ sĩ một lần nữa được chứng minh và khẳng
định.
Bà nhân
hóa cái quạt bằng cách gọi bằng “em”, “duyên em”. Như
vậy người đọc sẽ ngầm hiểu cái quạt tượng trưng cho phái nữ rồi! Hai câu đề giới
thiệu chung về đặc điểm của cái quạt:
Một
lỗ xâu xâu mấy cũng vừa,
Duyên em dính dáng tự bao
giờ.
Ở đuôi mỗi
cái nan quạt đều có một lỗ tròn để xỏ cái “cay” ngang qua. Mười sáu nan, mười
tám nan quạt đều giống nhau y hệt. Xỏ “cay” xong thì người ta chốt hai đầu lại
thật chắc cho các nan khỏi tuột ra khi dùng. Đấy là tả
thực.
Nhưng sang
câu thừa đề thì từ tả quạt nữ sĩ đã khéo léo chuyển sang hàm ý nói người, dù vẫn
có chi tiết tả thực là giấy làm quạt ngày xưa được dán (hay còn gọi là phất)
bằng nhựa cây cậy cùng họ với cây hồng ăn trái, rất dính. “Duyên em dính
dáng”là thế, còn nghĩa sâu xa hơn nữa thì xin người đọc cứ việc suy diễn
thoải mái!
Đến hai
câu thực, nữ sĩ vẫn tiếp tục tả thực cái quạt giấy:
Chành ra ba góc da còn thiếu,
Khép lại đôi bên thịt vẫn
thừa.
Chẳng đúng
với hình dáng cái quạt lúc xòe ra và lúc gập vào hay sao? Ấy thế nhưng
từ “da” và từ “thịt” lại xui khiến người ta
liên tưởng đến bộ phận kiêng kị nhắc tới của phụ nữ. Thế là đang từ cái thanh,
Hồ Xuân Hương chuyển sang cái tục rất tự nhiên và thú vị!
Hai câu
luận kể về công dụng của cái quạt. Điều đáng nói là Hồ Xuân Hương không gắn cái
quạt với giới bình dân mà lại cố ý gắn nó với những kẻ vốn tự xưng là tầng lớp
thượng lưu trong xã hội phong kiến:
Mát
mặt anh hùng khi tắt gió,
Che đầu quân tử lúc sa
mưa.
Trên thì
bà tả nó giống như cái "ấy" của phụ nữ, dưới bà lại đem nó ra mà phe phẩy vào
mặt “anh hùng” và đem “che đầu quân tử”(?). Hỏi còn
gì là kính trọng, còn gì là cao đạo nữa hỡi bà chúa thơ Nôm?! Quả là bà giết
chết các bậc “anh hùng” và “quân tử” chẳng
bằng giáo bằng gươm mà chỉ bằng… cái
quạt!
Giết
chết “danh dự” của người ta mà chưa tha, chưa hả, Hồ Xuân Hương
còn đáo để hỏi với theo bằng hai câu kết - giống như phát súng ân huệ vào thái
dương kẻ tử tội nơi pháp trường:
Nâng
niu ướm hỏi người trong trướng
Phì phạch trong lòng đã sướng
chưa?
"Người
trong trướng" đương nhiên là giới quan lại, quý tộc rồi! Đố
vị “anh hùng”, “quân tử “ nào dám trả lời câu hỏi này đấy bởi
trả lời rằng “không sướng” thì lòi bộ mặt đạo đức giả ra, mà “sướng” thì khác gì
tự lột mặt nạ, tự phơi bày bản chất?!
Hồ Xuân
Hương có cách chửi xéo chửi xiên, cách đả kích thật sâu cay mà cũng thật độc
đáo! Những kẻ bị bà chửi chỉ có cách duy nhất là “ngậm bồ hòn làm ngọt” mà
thôi!
Sài Gòn
15-8-2014
* Hoa Mai
xin giới thiệu bài thơ Vịnh Hồ Xuân Hương của bạn Thế Phiệt:
Làm thơ
kiểu ấy một mình bà
Trải mấy trăm năm vẫn ngợi ca
Tứ tuyệt lừng danh sông
núi Việt
Đường thi nổi tiếng nước non nhà
Danh lam xứ sở tài mô
tả
Thắng cảnh quê người khéo vẽ ra
Vạn vật quanh ta đều sống động
Xứng
danh tước hiệu chúa thơ mà!
Ý Lan -
Vịnh Cái Quạt (thơ Hồ Xuân Hương, nhạc Hoàng Thi Thơ)
CÁI QUẠT --
THƠ: HỒ XUÂN HƯƠNG-NHẠC: HOÀNG THI THƠ-TRÌNH BÀY: ÁI
VÂN
=====================
BÌNH LOẠN:
Cuộc cách mạng tính dục "giải
phóng về mặt nhận thức trong lĩnh vực sex" nổi lên vào cuối thập kỷ 60 và đầu
thập kỷ 70 của thế kỷ trước, đi đầu là giới phụ nữ.
Người ta cho rằng tư tưởng của
phong trào này bắt nguồn từ vai trò của vị bác sĩ người Áo Sigmund Freud
(1856-1939), là người sáng lập ra môn phân tâm học, khi ông đã phơi bầy ra cái
gốc rễ của hành vi con người là lòng ham muốn tính dục (gọi là dục năng hay
libido).
Nhưng đọc bài này thì mới thấy bậc
thầy của cuộc cách mạng tính dục không phải xuất phát từ Freud ở nước Áo vào
cuối TK 19 đầu TK 20 mà phải từ nước VN ở vào đầu thế kỷ 19 bởi nữ sĩ Hồ Xuân
Hương tài danh (1772 - 1822). Khác với lối nói dông dài khó hiểu của 1 nhà phân
tâm học, nữ sĩ đã diễn tả tư tưởng giải phóng tình dục của mình, vượt xa lũy tre
làng và kinh thành Huế, bằng lối nói bóng bẩy qua thơ ca, mang tính chất hai
nghĩa mà dí dõm. Tư tưởng của bà còn mang tính cách mạng triệt để, nổi trội hơn
cuộc cách mạng tính dục ở phương Tây, ở chổ không chỉ mang tư tưởng giải
phóng... mà còn xác lập vị thế của người phụ nữ trong lĩnh vực tính dục là phải
...nằm ở trên, cao hơn người quân tử (nam giới):
Mát
mặt anh hùng khi tắt gió,
Che
đầu quân tử lúc sa mưa.
Nhưng khi bình luận, các nhà Nho,
bị gò bó trong mẫu mực của sách thánh hiền, giả vờ như không hiểu cái ẩn ý bên
trong của bà nên chỉ nói: có nhiều người cho rằng
đặc sắc của thơ bà là "thanh thanh tục tục". Nên cuối cùng bà không được
công nhận là 1 nhà tư tưởng mà chỉ là 1 nhà thơ mà thôi. Thực là đáng
tiếc.
Dù vậy thì mọi người đều công
nhận: Nét phóng túng và tiềm ẩn trong thơ cũng như hành
trang của Hồ Xuân Hương luôn gây nguồn cảm hứng vô tận cho hậu
thế.
MS