Tòa án lương tâm | An Mai CSsR

56 views
Skip to first unread message

Minh Nguyen Quang

unread,
Jan 26, 2024, 7:59:10 PMJan 26
to alphonsefamily, giaitri
TÒA ÁN LƯƠNG TÂM
image.png
Cuộc sống, bên cạnh những tòa án để xét xử con người, còn có một tòa án nữa chính là tòa án lương tâm. Lương tâm chính là nơi sâu thẳm trong tâm hồn con người để xét xử con người về những hành vi mà người đó đã làm.
Có khi cứ vì luật mà xét xử và quên đi tiếng nói lương tâm trong tâm hồn của mình. Khi con người không còn khả năng nghe tiếng nói của lương tâm sẽ giết hại biết bao nhiêu con người khác là đồng loại của mình.
Báo chí đưa tin : Sáng ngày 15/01/2024, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Thạch Thị Kim Nhung, 22 tuổi, ngụ xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành và Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn, 29 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương về tội mua bán người dưới 16 tuổi.
Theo cáo trạng, Thạch Thị Kim Nhung chung sống như vợ chồng với Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn có 04 người con, đứa lớn nhất 06 tuổi và nhỏ nhất là bé N.T.T.N, sinh ngày 12/10/2022. Do hoàn cảnh khó khăn, Nhung bàn bạc với Tuấn tìm gia đình hiếm muộn, có nhu cầu nhận nuôi trẻ để chuyển giao bé N.T.T.N, lấy tiền nuôi 03 đứa con còn lại.
Ngày 02/12/2022, Nhung đăng thông tin lên mạng xã hội, cần tìm gia đình hiếm muộn để cho con nuôi. Thấy thông tin trên, Nguyễn Hữu Dương, 32 tuổi, quê ở tỉnh Hà Tĩnh, lập tức liên lạc với Nhung, cả 02 trao đổi, thỏa thuận, thống nhất với số tiền 18 triệu đồng và Dương sẽ đến tỉnh Trà Vinh nhận bé.
Vụ án là như vậy và tòa đã tuyên án : Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh tuyên phạt Thạch Thị Kim Nhung 10 năm tù; Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn 13 năm tù về tội mua bán người dưới 16 tuổi, theo quy định tại Điều 151, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Với bản án như vậy, cay đắng cuộc đời dồn nén trên cuộc đời của 4 đứa trẻ. Đứa lớn nhất 6 tuổi và đứa con rao bán sinh ngày 12/10/2022.
Ai sẽ là người nuôi 4 đứa trẻ sau khi cha mẹ chúng mãn hạn tù ? Cuộc đời của chúng sẽ đi về đâu khi bơ vơ vất vưởng.
Dĩ nhiên, luật là luật nhưng cạnh luật còn có tiếng nói lương tâm, tiếng nói của tình người. Xét theo luật nhưng có nghĩ đến tại sao nó lại dẫn người ta đến hành vi phạm tội và rồi sau khi xử thì cuộc đời người ta sẽ đi về đâu hay không ?

Mới đây, như đã kể với một vài người thân thiết về 1 biên bản phạt về vi phạm giao thông.
Có lẽ không để ý chứ chả ai cố tình để rơi vào cái thảm cảnh này. Từ ngoài Bắc vào Nam sinh sống. Kiếm tiền qua ngày bằng cách đi giao hàng cho thân chủ. Đi vào đường cấm (công trình đang thi công) thế là bị thổi lại.
Trước tình thế như thế, dĩ nhiên là cũng năn nỉ chú công an. Thế nhưng năn nỉ mãi không được và đành ký vào biên bản. Cái biên bản chữ lí nhí đọc muốn rơi cả con mắt ra ngoài. Thương cảnh ngộ nên họ cho mai lên đồng giải quyết.
Tưởng chừng phạt chút chút nhưng rồi lỗi chồng lỗi, mức phạt lên đến 4,9 triệu đồng. Giá trị của con xe bị giam giữ cùng lắm hơn 5 triệu. Phạt 4,9 triệu đồng thì thôi coi như bỏ xe cho nó rồi.
Gặp lại anh chàng hôm qua lập biên bản, người vi phạm xin : Em có cách nào giúp chị không ? Người ghi biên bản nói : Chị thông cảm, cuối tháng mà ! Phải có đủ biên bản ! Nhưng xe của chị thôi bỏ đi. Lấy ra để làm gì ? Nó cũng tàng quá rồi !
Nghe sao mà xót quá ! Người với người với nhau cơ mà ! Đâu phải là loại khác đâu mà không nghĩ đến cái tình bên cạnh cái lý.
Giá như người vi phạm ăn nhậu hay đi chơi gì đó bị phạt cũng đành. Họ đã trình bày hết sức về hoàn cảnh là nhờ con xe để tìm kế sinh nhai nhưng hoàn toàn bị từ khước. Cứ luật là họ làm theo luật mà thôi.
Dĩ nhiên rõ ràng là đi vào đường cấm là phạm. Thế nhưng rồi cái tình tiết để cho vi phạm cũng như cái hoàn cảnh sau khi vi phạm nó như thế nào thì người ra giấy phạt có hiểu nỗi không ? Họ sẽ làm gì để sinh sống nhất là những ngày cuối năm Âm Lịch. Cuộc sống cứ cuốn con người ta lại trong khi hoàn cảnh rơi vào cảnh tột cùng.
Luật dĩ nhiên nó là Luật nhưng xem chừng ra không khéo luật giết chết con người chứ Luật không làm cho con người được sống.
Thật ra, cuộc đời mà ! Có khi Luật lại là tiền và tiền lại là Luật.
Nhởn nhơ bao nhiêu vụ án, bao nhiêu con người tham ô tham nhũng hút máu đồng loại nhưng rồi hưởng mức án rất nhẹ so với số tiền mà họ đánh cắp của nhân dân. Tiếc thay công lý nó sao sao ấy để rồi người ta vẫn thấy biết bao nhiêu chuyện bất công trong cuộc đời.
Luật phạt người vi phạm là đúng nhưng đôi khi cũng nghĩ đến cái tình người. Cứ dùng luật mà xét xử xem chừng ra lại đưa con người đến đường cùng của cuộc sống như 2 người kia phạm tội bán con.
Những người ra án không biết họ có nghĩ gì đến lương tâm hay tiếng nói lương tâm đã lịm tắt trong tâm hồn chai cứng của họ trước nỗi đau của đồng loại.
Lm. Anmai, CSsR
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages