Hana Nguyễn:
Đọc bài này tôi bỗng nhớ bà ngoại của mình. Tôi xin kể về bà của mình một xíu nhé. Ngoại dáng không cao, da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan, mũi cao, thẳng. Ngoại đẹp nên các sinh ra các dì, mẹ tôi, các cậu đều đẹp. Trong tất cả các con gái của ngoại thì mẹ tôi là đẹp nhất. Ngoại học vấn ở trường không cao nhưng có nhiều kinh nghiệm trường đời nên ngoại rất hiểu tôi, theo tôi thì ngoại rất thông minh, cái gì cũng biết. Hồi tôi còn nhỏ hè hay về quê thăm bà. Quê ngoại tôi ở biển nên có rất nhiều cái thú vị của vùng biển, như là ăn cá, mực...rất tươi. Mỗi khi các cậu đi biển đánh cá về, có khi cá đem nướng chấm với nước mắm, chanh, gừng, mực ...cũng vậy ăn rất ngon. Bà cũng hay đi chợ mua cá, tôm, mực ...về nấu cho tôi ăn. Mỗi khi cúng xong, bà hay cất trái cây trong tủ để dành cho tôi mỗi khi tôi về quê ngoại chơi. Lúc đó tôi khoảng 9 - 10 tuổi, ngoại chăm tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Giờ ngoại không còn nữa nhưng những ký ức về ngoại vẫn luôn hiển hiện trong tâm trí tôi. Ký ức về ngoại thì rất nhiều, không thể kể hết ra đây. Nhớ ngoại thật nhiều nhiều ngoại ơi!!!