Hãy tử tế khi còn có thể | Anmai, CSsR

16 views
Skip to first unread message

Mikali Nguyễn

unread,
Jul 21, 2025, 6:12:41 PMJul 21
to Giaitri & Kienthuc (EG)
HÃY TỬ TẾ KHI CÒN CÓ THỂ
image.png

Cuộc sống này, tựa như một dòng sông miệt mài chảy trôi, không bao giờ dừng lại dù chỉ một khắc. Mỗi chúng ta là một chiếc thuyền nhỏ trên dòng sông ấy, có lúc sóng yên biển lặng, có lúc lại chòng chành giữa bão giông. Chúng ta gặp gỡ nhau, đồng hành một đoạn đường, rồi lại có thể chia xa bởi muôn vàn ngã rẽ. Có những cuộc gặp gỡ ta ngỡ là mãi mãi, nhưng rồi ngoảnh đầu nhìn lại đã chỉ còn là hoài niệm. Có những lời hẹn thề tưởng chừng khắc cốt ghi tâm, nhưng rồi cũng tan vào hư không theo guồng quay của số phận. Sự thật ấy, dù phũ phàng, vẫn luôn hiện hữu: sự sống này vô thường lắm.

Sự vô thường không phải là một khái niệm triết học xa xôi, nó hiện diện trong từng hơi thở, từng nhịp đập của con tim. Nó là chiếc lá xanh non hôm nay, ngày mai đã úa vàng và lìa cành. Nó là nụ cười rạng rỡ của người thương yêu ta hôm nay, nhưng ta nào biết ngày mai nụ cười ấy có còn vẹn nguyên. Nó là sự hiện diện của một người bạn thân thiết, người mà ta tin rằng sẽ luôn ở đó, cho đến một ngày ta nhận ra họ đã rời đi, mãi mãi. Cái vô thường nhắc nhở chúng ta rằng thời gian mà chúng ta có được bên nhau là hữu hạn, là một món quà quý giá không gì sánh được.

Thế nhưng, trong sự hữu hạn quý giá ấy, chúng ta đã làm gì? Chúng ta có thực sự trân trọng từng phút giây? Hay chúng ta lại để cho những giận hờn vô cớ, những chuyện nhỏ nhặt không đáng có, những tự ái cá nhân lấn át đi lý trí và tình cảm? Chúng ta sẵn sàng buông những lời nói sắc như dao, gây ra những tổn thương sâu hoắm trong lòng người khác chỉ vì một phút nóng giận. Chúng ta chọn cách im lặng, dựng lên một bức tường băng giá của sự xa cách chỉ vì một hiểu lầm không được hóa giải. Chúng ta để cho "cái tôi" của mình lớn hơn cả tình thương, đẩy những người ta yêu quý ra xa.

Để rồi khi đêm về, khi chỉ còn lại một mình đối diện với tĩnh lặng, ta mới giật mình hối tiếc. Ta mới tự hỏi tại sao mình lại hành xử như vậy. Tại sao lại để một chuyện cỏn con phá nát đi mối quan hệ mà ta đã dày công vun đắp? Tại sao lại làm tổn thương người mà ta yêu thương? Nhưng lời xin lỗi có khi đã quá muộn màng. Sự xa cách đã trở thành một vực sâu khó lòng san lấp. Và đáng sợ hơn cả, có khi ta còn chẳng có cơ hội để nói lời xin lỗi ấy.

Sự sống mong manh như sương khói đầu cành, không biết ai sẽ ở lại, ai sẽ rời đi. Người hôm nay còn cười nói bên ta, ngày mai có thể đã là một miền ký ức xa xôi. Vậy nên, xin đừng lựa chọn cư xử tệ với nhau. Xin đừng lãng phí những khoảnh khắc quý báu mà chúng ta có được để gieo rắc thêm khổ đau và hối tiếc.

Những cơn giận, những nỗi hờn dỗi đẩy chúng ta ra xa nhau thường không bắt nguồn từ những biến cố lớn lao, kinh thiên động địa. Trớ trêu thay, chúng lại thường nảy mầm từ những hạt giống rất nhỏ, những chuyện vụn vặt trong đời sống thường ngày mà nếu bình tâm suy xét, ta sẽ thấy chúng thật không đáng có. Vậy đâu là nguồn cội của những "cơn bão trong tách trà" ấy?

Trước hết, đó là "cái tôi" (ego) kiêu hãnh và nhạy cảm. Mỗi người chúng ta đều có một "cái tôi" cần được bảo vệ. Nó khiến chúng ta luôn muốn mình đúng, muốn được người khác công nhận và tôn trọng. Khi cảm thấy "cái tôi" bị đe dọa, dù chỉ là qua một lời nói vô tình, một hành động thiếu cân nhắc, cơ chế phòng vệ của chúng ta sẽ được kích hoạt. Ta xù lông nhím lên, sẵn sàng phản kháng bằng những lời lẽ gay gắt hoặc sự im lặng trừng phạt. Một câu nói đùa bị hiểu sai thành mỉa mai. Một lời góp ý chân thành bị diễn giải thành sự chỉ trích. Một tin nhắn chưa được trả lời ngay lập tức bị suy diễn thành sự coi thường. "Cái tôi" bị tổn thương đã biến một chuyện không có gì thành một vấn đề lớn, thổi bùng lên ngọn lửa của sự giận hờn.

Thứ hai, đó là sự thiếu vắng của giao tiếp và thấu cảm. Chúng ta thường cho rằng người khác phải tự hiểu mình mà không cần mình phải nói ra. Ta mong đợi họ đọc được suy nghĩ, cảm nhận được nỗi buồn, hay đoán được ý định của ta. Khi họ không làm được điều đó, ta thất vọng, hờn trách. Thay vì nói rõ ràng: "Câu nói đó của bạn làm tôi buồn" hay "Tôi cần bạn ở bên cạnh lúc này", chúng ta lại chọn cách im lặng, hy vọng họ tự nhận ra lỗi lầm. Sự im lặng ấy, thay vì là một khoảng lặng để suy ngẫm, lại trở thành một vũ khí gieo rắc sự hoang mang, nghi kỵ và khoảng cách. Chúng ta quên mất rằng, không ai có thể sống trong tâm trí của ai. Nếu không có sự chia sẻ thẳng thắn và lắng nghe chân thành, những hiểu lầm sẽ ngày một chồng chất, tạo thành những bức tường vô hình ngăn cách các tâm hồn.

Thứ ba, đó là sự tích tụ của những căng thẳng và áp lực từ cuộc sống. Đôi khi, cơn giận mà ta trút lên người thân yêu không thực sự xuất phát từ hành động của họ. Nó là giọt nước làm tràn ly sau một ngày dài mệt mỏi với công việc, những lo toan về tài chính, hay những bất an về tương lai. Người kia vô tình trở thành "bao cát" để ta trút bỏ những bực dọc, phiền muộn không tên. Ta trở nên cáu kỉnh, thiếu kiên nhẫn và dễ dàng nổi nóng vì những lý do không đâu. Cơn giận qua đi, ta nhận ra mình đã sai, đã làm tổn thương người vô tội, nhưng lời nói đã thốt ra, vết thương đã thành hình.

Cuối cùng, chính thói quen xem nhẹ những điều nhỏ nhặt lại là một cái bẫy nguy hiểm. "Chỉ là một lời nói thôi mà", "Chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà, có gì đâu phải để bụng". Chúng ta thường tự nhủ như vậy và cho phép mình bỏ qua những cảm xúc tiêu cực nho nhỏ. Nhưng nhiều cái nhỏ cộng lại sẽ thành cái lớn. Nhiều sự khó chịu không được giải tỏa sẽ tích tụ thành nỗi oán giận. Nhiều vết xước nhỏ không được chữa lành sẽ trở thành một vết sẹo lớn, đau nhói mỗi khi chạm phải.

Hiểu được nguồn gốc của những giận hờn này không phải để bao biện cho hành vi của mình, mà là để nhận diện và tìm cách chuyển hóa chúng. Đó là bước đầu tiên trên hành trình học cách đối xử tử tế hơn với nhau.

Khi một cơn giận qua đi, khi những lời lẽ nặng nề đã được nói ra, khi cánh cửa đã được đóng sầm lại, thứ còn sót lại không chỉ là sự im lặng ngột ngạt. Thứ còn lại là những tổn thương. Những tổn thương này không chảy máu, không bầm tím, nhưng chúng lại là những vết sẹo vô hình, hằn sâu trong tâm hồn và có sức tàn phá ghê gớm hơn bất kỳ vết thương thể xác nào.

Lời nói, một khi đã thốt ra, sẽ không bao giờ có thể lấy lại được. Nó giống như những chiếc đinh đóng vào một tấm ván gỗ. Dù sau này bạn có rút những chiếc đinh đó ra và nói lời xin lỗi, thì những lỗ thủng vẫn còn lại mãi mãi trên tấm ván. Những lời mạt sát, chê bai, chỉ trích trong lúc nóng giận có thể chỉ là cảm xúc bột phát của người nói, nhưng đối với người nghe, nó có thể trở thành một nỗi ám ảnh, một sự tự ti gặm nhấm họ suốt một thời gian dài. Nó làm xói mòn lòng tin, phá vỡ cảm giác an toàn trong một mối quan hệ. Người bị tổn thương sẽ bắt đầu dè chừng, sợ hãi, không dám mở lòng mình ra nữa vì sợ lại một lần nữa bị những "chiếc đinh" ấy làm đau.

Hành động cũng mang sức sát thương tương tự. Một cái quay lưng phũ phàng, một sự thờ ơ lạnh lùng khi người kia cần mình nhất, một sự im lặng đầy trừng phạt... tất cả đều tạo ra một cảm giác bị bỏ rơi, bị chối từ. Nó khiến người ta cảm thấy mình không quan trọng, không có giá trị trong mắt đối phương. Nỗi đau ấy âm ỉ, dai dẳng, nó làm cho mối liên kết tình cảm giữa hai người trở nên lỏng lẻo, rạn nứt. Từ những rạn nứt nhỏ, khoảng cách cứ thế lớn dần, cho đến một ngày, cả hai nhận ra họ đã đứng ở hai bờ của một vực thẳm, không còn nhìn thấy nhau nữa.

Điều đáng buồn nhất là những tổn thương này thường được gây ra bởi chính những người ta yêu thương nhất và cũng chính chúng ta lại gây ra cho những người mình trân quý nhất. Chúng ta thường dễ dãi và kiên nhẫn với người ngoài, nhưng lại khắt khe và thiếu kiềm chế với người thân. Có lẽ vì ta mặc định rằng họ sẽ luôn ở đó, sẽ luôn tha thứ cho ta. Nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn, và tình yêu thương nào cũng cần được nuôi dưỡng. Nếu ta chỉ biết gieo vào đó những tổn thương, thì đến một ngày, mảnh đất tình cảm ấy sẽ trở nên cằn cỗi, không còn gì có thể nảy mầm được nữa.

Và rồi, sau tất cả, là sự hối tiếc. Là những đêm dài mất ngủ dằn vặt với câu hỏi "Giá như...". Giá như lúc đó mình bình tĩnh hơn. Giá như lúc đó mình đừng nói câu ấy. Giá như lúc đó mình dang tay ôm lấy họ thay vì quay lưng bỏ đi. Sự hối tiếc là một loại cảm xúc đau đớn, bởi nó cho ta thấy một thực tại tốt đẹp hơn đã có thể xảy ra, nhưng chính ta đã phá hủy nó. Sự hối tiếc càng trở nên cay đắng hơn khi ta không còn cơ hội để sửa sai. Khi người ta muốn nói lời xin lỗi đã không còn ở đó để lắng nghe. Khi ta muốn bù đắp thì tất cả đã quá muộn màng. Những vết sẹo vô hình ấy không chỉ tồn tại trong lòng người bị tổn thương, mà còn khắc sâu trong tâm can của kẻ gây ra tổn thương, như một lời nhắc nhở triền miên về những sai lầm không thể cứu vãn.

Đối mặt với sự tàn phá của giận hờn và tổn thương, chúng ta đứng trước một ngã rẽ quan trọng: tiếp tục đi theo lối mòn của phản ứng tiêu cực, hay can đảm lựa chọn một con đường khác – con đường của sự tử tế. Tử tế không phải là một đức tính bẩm sinh dành cho một số ít người. Nó là một sự lựa chọn có ý thức, một kỹ năng có thể rèn luyện, một sức mạnh mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể vun bồi mỗi ngày.

Lựa chọn sự tử tế bắt đầu từ một khoảnh lặng. Thay vì phản ứng ngay lập tức trước một lời nói hay hành động gây khó chịu, hãy cho mình một vài giây để hít thở sâu. Khoảnh lặng ngắn ngủi này chính là không gian quý báu để lý trí lên tiếng, để ta thoát ra khỏi sự kìm kẹp của cảm xúc bộc phát. Trong khoảnh lặng đó, ta có thể tự hỏi mình: "Phản ứng của mình lúc này có thực sự cần thiết không? Nó sẽ mang lại kết quả tốt đẹp hơn hay tồi tệ hơn?". Chỉ một câu hỏi tự vấn đơn giản cũng có thể ngăn chặn một cơn bão sắp sửa bùng nổ.

Tiếp theo, sự tử tế đòi hỏi lòng thấu cảm – nỗ lực đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu được góc nhìn và cảm xúc của họ. Có thể họ đã có một ngày tồi tệ. Có thể lời nói của họ không có ác ý như ta nghĩ. Có thể họ cũng đang mang trong lòng những tổn thương và bất an riêng. Khi ta cố gắng nhìn sự việc qua lăng kính của họ, cơn giận trong ta sẽ dịu đi, nhường chỗ cho sự cảm thông. Thấu cảm không có nghĩa là đồng tình với hành vi sai trái, mà là thấu hiểu được nguyên nhân sâu xa đằng sau hành vi đó. Và từ sự thấu hiểu, ta có thể tìm ra cách ứng xử nhân văn và xây dựng hơn.

Sự tử tế còn được thể hiện qua ngôn ngữ và hành động. Đó là lựa chọn dùng những từ ngữ ái ngữ, nhẹ nhàng thay vì những lời chỉ trích, phán xét. Thay vì nói "Bạn sai rồi!", ta có thể nói "Tôi hiểu góc nhìn của bạn, nhưng tôi có một suy nghĩ khác...". Thay vì im lặng trong hờn dỗi, ta có thể nói "Tôi đang cảm thấy không ổn, chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?". Đó là những hành động quan tâm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa: một cốc nước ấm khi thấy ai đó mệt mỏi, một tin nhắn hỏi thăm, một cái siết tay an ủi, một lời khen ngợi chân thành. Những điều này không tốn kém gì nhưng lại là dòng nước mát tưới tắm cho những tâm hồn khô cằn, là chất keo hàn gắn những rạn nứt trong các mối quan hệ.

Quan trọng hơn cả, sự tử tế bao gồm cả sự tử tế với chính mình. Chúng ta cần học cách tha thứ cho những lỗi lầm của bản thân, chấp nhận rằng mình không hoàn hảo và đôi khi cũng sẽ hành xử sai trái. Khi ta đối xử với mình bằng lòng trắc ẩn, ta cũng sẽ dễ dàng đối xử với người khác bằng lòng trắc ẩn tương tự. Sự tử tế với bản thân giúp ta giảm bớt áp lực phải luôn đúng, luôn hoàn hảo, từ đó trở nên khoan dung và độ lượng hơn với những khiếm khuyết của người khác.

Lựa chọn sự tử tế không phải là một sự yếu đuối hay nhu nhược. Ngược lại, nó đòi hỏi một sức mạnh nội tâm to lớn: sức mạnh để chiến thắng "cái tôi" kiêu hãnh, sức mạnh để vượt qua những cảm xúc tiêu cực, sức mạnh để cho đi yêu thương một cách vô điều kiện. Đó là lựa chọn của trí tuệ, bởi ta biết rằng chỉ có sự tử tế mới có thể xây dựng nên những mối quan hệ bền vững và mang lại hạnh phúc đích thực. Đó là lựa chọn của trái tim, bởi sâu thẳm bên trong, ai cũng khao khát được yêu thương và kết nối.

Cụm từ "khi còn có thể" mang một sức nặng vô cùng. Nó không phải là một lời nói suông, mà là một lời nhắc nhở khắc khoải, một tiếng chuông cảnh tỉnh chúng ta về sự hữu hạn của thời gian và cơ hội. Chúng ta thường sống như thể mình có vô tận thời gian, mặc nhiên cho rằng ngày mai vẫn sẽ giống như hôm nay, rằng những người ta yêu thương sẽ mãi mãi ở đó. Nhưng thực tế, mỗi ngày trôi qua là một ngày ta tiến gần hơn đến sự chia ly, dù dưới hình thức nào đi nữa.

Hãy nghĩ về cha mẹ mình. Những nếp nhăn đã hằn sâu trên khóe mắt, mái tóc đã điểm thêm nhiều sợi bạc, bước chân đã không còn nhanh nhẹn như xưa. Chúng ta còn bao nhiêu bữa cơm gia đình trọn vẹn? Còn bao nhiêu lần được nghe những lời cằn nhằn yêu thương? Chúng ta cứ mải mê với những cuộc vui bên ngoài, những mục tiêu xa vời, mà quên mất rằng thời gian của cha mẹ là một dòng chảy ngược. Mỗi phút giây ta trì hoãn một cuộc gọi về nhà, mỗi lần ta từ chối một bữa ăn chung, có thể là ta đang đánh mất đi một trong những cơ hội cuối cùng để tạo nên ký ức đẹp đẽ. Hãy hiếu thảo "khi còn có thể", trước khi tất cả chỉ còn lại là sự hối tiếc muộn màng bên di ảnh.

Hãy nghĩ về những người bạn thân thiết. Cuộc sống xô đẩy mỗi người một phương. Người thì lập gia đình, người thì bận rộn sự nghiệp, người thì chuyển đến một thành phố khác. Những cuộc hẹn cứ thưa dần, những cuộc trò chuyện cũng ngắn lại. Chúng ta tự nhủ "khi nào rảnh sẽ gặp", nhưng cái "khi nào rảnh" ấy cứ bị hoãn lại vô thời hạn. Để rồi một ngày, ta nhận ra khoảng cách địa lý đã biến thành khoảng cách trong tim. Tình bạn cần được vun đắp bằng sự hiện diện và quan tâm. Hãy trân trọng những người bạn "khi còn có thể", trước khi danh bạ chỉ còn là những cái tên đã lâu không liên lạc.

Hãy nghĩ về người bạn đời, người cùng ta chia ngọt sẻ bùi. Những va chạm, mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày đôi khi làm ta quên mất lý do vì sao ta đã bắt đầu. Ta quên mất những lời hẹn thề, quên mất những khoảnh khắc hạnh phúc. Ta để cho sự im lặng và hờn dỗi chiếm lấy không gian của tình yêu. Nhưng cuộc đời vô thường, không ai biết trước ngày mai. Một tai nạn bất ngờ, một cơn bạo bệnh có thể cướp đi người ta yêu thương chỉ trong chớp mắt. Lúc đó, mọi giận hờn, tranh cãi thắng thua đều trở nên vô nghĩa. Chỉ còn lại nỗi đau đớn tột cùng và sự ao ước được quay ngược thời gian để nói một lời yêu thương, để trao một cái ôm ấm áp. Hãy yêu thương và bao dung với người bạn đời "khi còn có thể".

"Khi còn có thể" là một lời thúc giục hành động ngay bây giờ, ngay lúc này. Đừng chờ đến một dịp đặc biệt mới nói lời yêu thương. Đừng đợi đến khi xảy ra chuyện mới nhận ra tầm quan trọng của một người. Đừng để những giận hờn nhỏ nhặt của hôm nay trở thành nỗi ân hận lớn nhất của ngày mai.

Mỗi sớm mai thức dậy, hãy biết ơn vì ta có thêm một ngày để sống, để yêu thương. Hãy nhìn những người xung quanh mình bằng ánh mắt trân trọng, bởi sự hiện diện của họ là một món quà. Hãy nhấc điện thoại lên và gọi cho người mà bạn đang nghĩ đến. Hãy gõ một tin nhắn hỏi han. Hãy mỉm cười và nói lời cảm ơn. Hãy tha thứ cho một lỗi lầm. Hãy làm tất cả những điều tử tế ấy "khi còn có thể", bởi lẽ thời gian và cơ hội không chờ đợi một ai.

Hành trình của chúng ta qua sáu trang giấy cũng giống như một cuộc chiêm nghiệm sâu sắc về bản chất của các mối quan hệ và sự mong manh của kiếp người. Chúng ta đã cùng nhau nhìn lại những giận hờn vô cớ, những tổn thương vô hình, và nhận ra sức mạnh chữa lành của sự tử tế. Giờ đây, khi đi đến những dòng cuối cùng, thông điệp cốt lõi nhất vẫn vang vọng mãi: Cuộc sống này quá ngắn ngủi và vô thường để lãng phí vào những điều tiêu cực.

Chúng ta không thể thay đổi được quy luật của thời gian, không thể ngăn được dòng chảy của sự vô thường. Chúng ta không thể biết chắc ai sẽ ở lại, ai sẽ rời đi, và khi nào điều đó sẽ xảy ra. Nhưng có một điều chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được, đó chính là sự lựa chọn của chúng ta trong từng khoảnh khắc. Ta chọn nói một lời yêu thương hay một lời cay đắng? Ta chọn một cái ôm hay một cái quay lưng? Ta chọn sự bao dung hay sự phán xét? Ta chọn vun đắp hay phá hủy?

Mỗi lựa chọn, dù là nhỏ nhất, đều góp phần tạo nên chất lượng cuộc sống và các mối quan hệ của chúng ta. Đừng đợi đến khi mất đi rồi mới thấy hối tiếc. Hối tiếc là cảm giác cay đắng nhất, bởi nó là minh chứng cho một tình yêu thương đã không được thể hiện trọn vẹn khi còn có cơ hội. Đừng để đến lúc đứng trước một sự mất mát không thể cứu vãn, ta mới thảng thốt nhận ra rằng những lý do khiến ta giận hờn, xa cách thật ra nhỏ bé và vô nghĩa đến nhường nào so với tình cảm mà ta đã có.

Vậy nên, ngay từ hôm nay, ngay từ bây giờ, hãy thực hành sự tử tế một cách có ý thức.

Hãy tử tế với cha mẹ, bằng một cuộc gọi hỏi thăm, một bữa cơm sum vầy, một sự kiên nhẫn lắng nghe. Hãy tử tế với người bạn đời, bằng một lời cảm ơn, một sự ghi nhận, một cái ôm không cần lý do. Hãy tử tế với con cái, bằng sự khích lệ thay vì chỉ trích, bằng thời gian chất lượng thay vì những món quà đắt tiền. Hãy tử tế với bạn bè, bằng một tin nhắn quan tâm, một cuộc hẹn không trì hoãn. Và hãy tử tế với cả những người xa lạ ta gặp trên đường, bằng một nụ cười, một lời chào, một hành động giúp đỡ nhỏ.

Bởi vì khi ta gieo đi sự tử tế, thứ ta nhận lại không chỉ là niềm vui của người khác, mà còn là sự bình yên và thanh thản trong chính tâm hồn mình. Ta đang xây dựng một thế giới xung quanh mình tràn ngập tình yêu thương và sự kết nối, một thế giới mà ở đó, ta sẽ không phải sống trong nỗi sợ hãi của sự hối tiếc.

Cuộc sống là một món quà vô giá, và những người đến trong cuộc đời ta cũng là những món quà. Xin đừng vì những giận hờn vô cớ, những chuyện nhỏ nhặt không đáng có để rồi làm tổn thương nhau, để rồi xa cách nhau. Sự sống này vô thường lắm.

Hãy tử tế khi còn có thể.

Lm. Anmai, CSsR


 

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages