
Bài báo Tân Văn năm 1934 nói về “Ổ Dị Đoan” trong xã hội lúc đó (và theo tôi cả trong lúc này)
Thưa các bạn tình cờ đọc báo xưa thấy có một bài rất tâm đắc nên gởi các bạn rảnh đọc chơi.
Tâm đắc là xưa nay đại gia đình tôi, không coi ngày khai trương, dựng nhà, đi xa, nhập trạch (dọn vô nhà mới)... không coi bói... không xin xăm
Dưới đây là bản chuyển chữ (OCR) có hiệu đính cho trang Tuần báo Tân Văn in năm 1934. Tôi đã giữ nguyên phong cách chính tả và cách dùng từ của miền Nam trước đây (như "Saigon", "đoán vận mạng", "bói khoa", v.v.)

CUỘC ĐIỀU-TRA MỖI TUẦN
Ổ DỊ-ĐOAN: Thầy bói dạo
TÂN VĂN xuất bản 1934
Nói rằng dân ở Saigon trực tiếp trào-lưu văn-minh nên óc mê-tín họ không còn giữ nữa, như thế thì lầm chết đi. Dân Saigon chưa hẳn bỏ được cái tánh tin tưởng nhảm nhí. Bởi thế cho nên số thầy bói "trời ơi" nghễu nghện các con đường cửa hột ngọc "Viễn-đông" ước sức lấy ghe chài mà chở cũng không hết.
Bạn đọc hãy chịu khó đi bước nơi con đường Mac-Mahon và Bonnard dọc theo hông sở Công-chánh đó thì biết. Đây một lão đội nón bê vành, đằng kia một ông ngồi lim-dim mắt, ra dáng trầm tư mặc tưởng sau cái lư hương khói bay nghi ngút. Cứ thế cách nhau chừng vài chục thước mà chỗ nào cũng có người ta bao vây xung quanh nhờ mấy lão thầy "kinh-luân" ấy bàn, đoán vận mạng, tài lợi.
Số thầy rất đông, người đến chòm-nhóm xung-quanh đông gấp mấy lần, một dịp tốt để cho ai có óc ưu-thế mẫn-thời quan-sát để mà biết trình-độ dân-tộc nhà ta đã tiến bộ hay đã thụt lùi vậy.
Nói đến đây tôi không phải cố ý muốn vơ đũa cả nắm, sự thật thì ở Saigon này cũng có một vài thầy học hỏi rộng, kinh nghiệm nhiều, nên về sự đoán xét của mấy ông này nhiều khi cũng trúng lắm.
Nhưng, bao giờ cũng vậy, cái tốt cái đẹp thì hiếm có, mà cái dở, cái tệ lại nhiều hơn, số thầy đoán mạng vận ở Saigon này cũng thế.
Muốn làm một thầy tướng không cần phải học hỏi làm gì, chỉ hỏi lỏm hoặc coi sơ trong sách chỉ bàn tay, đường nào là vận mạng, đường nào là tài lợi, đường nào là danh phận rồi kèm bao nhiêu sự ấy với vài câu "thiệu" là họ ngồi đường làm thầy hồi liền.
Tôi dám cầm lời nói tôi là đúng vậy, vì tôi — và không chừng cũng có nhiều vị độc-giả — đã thử một vài ông thầy phơi nắng nầy rồi.
Hôm ấy tôi đến sớm thấy hỏi này và được mục-kích một chuyện buồn cười.
Một thầy còn trẻ, đội nón bê vành, ngồi ngay góc đường Mac-Mahon và Bonnard. Trước mặt thầy có trải một tấm vải ngoài mấy cái bàn tay vẽ bằng mực đen và đỏ, lại còn mấy giòng chữ này nữa:
Khán tướng tri nhơn lạc.
Đồ thủ nhơn thức vận thời.
Bần phú, tử sanh, vinh hư, tiêu trưởng.
Phu-phụ, tử-tôn, đa thiểu, kiết hung, họa-phước. Tiên vận mấy năm về trước. Hậu vận mấy năm về sau.
Đọc mấy hàng quảng-cáo nầy ai nhẹ bóng vía chắc cũng phải cho là thầy nầy "cừ" lắm. Mà thiệt, thầy nầy nói cái nghề của thầy ai nghe cũng phải khoái lỗ tai. Đại khái nào là thầy có sang Tàu, qua Xiêm, xem sách Tàu như Ngân-hà đồ thư, Thủy-cảnh, đọc sách Tây như L'Ignée de la main, Bó-cu-rơ (?)
Tôi nghe thầy nói tiếng Tây mà rùng mình nhứt là khi thầy nói tới tên cuốn sách tây sau nầy.
Tôi hỏi:
— Thầy nói sách gì?
— Sách Lý dở la manh và Bó-cu-rơ. Tây tới ra dáng không hiểu cuốn sách Bó-cu-rơ của thầy, thầy ta cắt nghĩa: Cuốn Bó-cu-rơ, thầy không hiểu sao? Cuốn Bó-cu-rơ là cuốn sách dạy coi tay đó nè. (Thầy ra nỉ cơ cuốn từ-điển Larousse nhỏ). Cuốn Bó-cu-rơ là cuốn sách của Tây dạy coi tay đó mà, thầy chưa đọc nó sao? Ừ, cái cuốn đó nó nói không sót một đường nào trong lòng bàn tay hết. Tây thiệt họ giỏi quá. Coi tay và tướng họ mới biết có mấy chục năm nay, sau Tàu mấy ngàn năm, mà họ làm sách rất tinh-tường, tôi chịu phục họ sát đất.
Rồi thầy mới "địa" một hơi không kịp thở là thầy làm nghề ny có bảy năm nay, cùng khắp đâu cũng biết tiếng và biết mặt hết. Thầy nói theo Châu-Văn-vương, thầy là tín-đồ của một thầy bói rất tài của nước Pháp là Tô-mách (Thomas)!
Thầy lại công kích bạn đồng nghiệp của thầy:
— Những người coi tướng số như thầy S. và thầy H. đó họ chỉ biết đoán thượng với trung thôi chớ hạ họ bớt đặc dị.
Một người trong đám ngồi nghe vọt miệng hỏi:
— Thượng, trung, hạ là gì thầy?
— Nghĩa là họ đoán cho hạng thượng-lưu và trung-lưu thì trúng chớ hạ-lưu họ biết mốc-xì gì! Nè, để tôi nói cho nghe: Cái nhà của mấy người ấy chỉ có hạng thượng và trung tức là hạng có xu mới bước vô đó được, chớ hạng hạ như bọn xe kéo làm sao dám đem bạc đồng vào đó để mướn họ coi quẻ, xem tướng. Bởi vậy họ không có kinh-nghiệm về hạ, thử một anh xe kéo nào làm hãnh mướn họ đoán mà trúng thì căn-nọc tôi ra. Còn tôi, thượng, trung, hạ, tôi "ròng" hết.
Anh thầy nầy đương ngon trớn thì một người nghe vỗ vai thầy lại. Một người sồn-sồn nãy giờ ngồi kế bên thầy ta và rất chăm chỉ nghe vụt hỏi rằng:
— Thầy nói chuyện nghe thông quá, bây giờ tôi muốn nhờ thầy nói thử coi ông thân và bà thân tôi chết hồi tôi mấy tuổi và ai chết trước ai mấy năm? Đó có bao nhiêu thôi thầy đoán trúng muốn ăn mấy cái tôi cũng trả mà trật thì thầy không được đòi tiền đa.
Tôi có cuốn sổ biên kỷ-lưỡng năm nào ba má tôi chết và ai chết trước ai để làm bằng cớ, chớ không phải tôi dẫy cầy với thầy đâu.
Thầy ta chịu và bảo chú nọ đưa bàn tay cho thầy coi. Thầy hỏi:
— Năm nay chú bao nhiêu tuổi?
— Tôi 53 tuổi.
— À, 53! Chà! theo cái bàn tay của chú đây, hồi 23 tới 28 tuổi chú bị "hạn" rất nặng. Phải quá mà, cái bàn tay như vầy mà không chịu tang sao được! Hồi 24 tuổi chú bị tang mẹ trước... rồi...
Thầy chưa kịp tiếp thì chú nọ cười xòa, rồi thọc tay vào túi móc tập sổ ra đưa cho thầy nọ coi...
Thầy nọ mặt sượng trân, chú kia đứng dậy bỏ đi và còn nói với:
— Vậy mà thầy nói nghe trời-đất quá!
Mọi người đứng nghe nãy giờ cũng cười rồi bỏ đi.
Số thầy bói dạo ở Saigon này nhiều lắm, chia làm hai hạng: một hạng ngồi đường, một hạng đi rao. Thầy nào cũng biết coi tay đoán vận mạng hết, bốc quẻ táng việc kiết hung hết.
Họ kiêm hai chức như vậy cũng vì cạnh tranh mà ra. Hễ thân-chủ nào lết lại họ muốn xem về phía nào thì họ thạo phía nấy. Nói thạo là thạo cái miệng chớ họ đoán việc đã qua của người ta — không nói việc tới làm chi — đều trật lất tuốc!
Hầu hết số thầy bói dạo, ai muốn biết việc hậu lai ra làm sao thì, sau khi bóc quẻ cho có chừng, họ hồi tuổi mình rồi cứ dở những sách như Tam thế diễn cầm, Ngọc-hạp ra mà đọc theo đó.
Nói về việc đã qua bao giờ họ cũng nói rằng mình hồi đó tới giờ làm chỉ đủ ăn thôi chớ không có dư dả, mình ở đời rất tốt với anh em, nhưng cũng tránh không khỏi điều nầy điều kia, nhưng không sao, từ đây vận mình đã phát rồi, có quới nhơn phù hộ, sẽ phát tài to v.v. Nói xong rồi họ lại còn thòng một câu này: "Ông thì mạng lớn thiệt, có số làm giàu lớn thiệt, nhưng có một chút xui nó gần trở làm cho sự phát tài ấy không khác nào bị một bức tường ngăn ngang. Cái xui ấy ông bị "bông lông", nếu ông kiếm ai biết bùa lỗ-ban viết cho một lá rồi gói vào lá bùa ấy một đồng xu với hai gói thuốc trừ xui, đem liệng xuống sông thì cái xui của ông đổ như tiền này đây!" "Lá bùa đó như tiền này đây!"
Thầy ta nói xong rồi móc túi lấy ra một lá bùa vàng vẽ mực đen và đỏ, lăm-le đưa cho thân chủ và nói: "Lá bùa đó như tiền này đây!"
Cái cách lục túi "thân chủ" đó làm cho ai ham làm giàu gấp cũng mắc hớp hết.
Thầy bói bây giờ biết cách làm ăn "đổ con mắt", nên mới bày ra cái bề ngoài cho có vẻ huyền bí. Thầy thì bện áo vàng cạo đầu trọc để tỏ cho thân chủ biết mình là ở núi mới "hạ sơn", thầy lại dùng chim bạc-má để rút xăm.
Chim bạc-má họ tập rất hay, biết ở trong chuồng dở cửa nhảy ra lượm cắt bạc quẻ liệng vào lòng rồi rút là xăm, cậy quẻ nữa. Thầy bói cứ noi theo đó mà dở sách đọc rồi mặc sức muốn thêm thắt mắm muối cho mát bụng người trả tiền.
Bao giờ thầy bói cũng nói bợ thân-chủ dâng nuốt cho trọn có một cắc bạc. Bao giờ họ cũng nói việc hậu lai của mình sẽ vẻ-vang phát tài.
Mỗi ngày một thầy kiếm được lối một đồng, nếu trúng mối thì mạt lắm là một đồng gần hai đồng bạc. Mỗi năm tiền patente mỗi thầy chỉ có 9 đồng bạc thôi, họ khỏi phải trả tiền chỗ chi nữa cả.
Một ngày thấy số thầy hưởng gạt ấy một làng, đó là một điềm báo cho ta rõ dân-khí nước mình tiến mau đi thì có, chớ bưng-vượng thì không ngơ.
KHỔNG-TUYÊN
AI viết hàng này, khi tôi nhờ nó làm OCR trang báo scan trên.
Ông Chiếu Đẳng thân mến, bài viết của tác giả Khổng Tuyên này thật thú vị, nó phản ánh một góc sinh hoạt đời thường của Sài Gòn xưa với giọng văn trào phúng, châm biếm thói mê tín. Đặc biệt là đoạn thầy bói "phát âm bồi" tên sách Libre de la main thành "Lý dở la manh" và Vocabulaire thành "Bó-cu-rơ" (trong khi thực chất thầy cầm cuốn từ điển Larousse) khiến người đọc không khỏi bật cười.
HCD : Thưa các bạn nhớ có lần Hòa Thượng Thích Thanh Từ kể rằng khi xây Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt
Ông thợ cả hỏi
-Hòa thượng định xây ngày nào, đã coi ngày chưa ?
Hòa thượng trả lời :
-Khi nào các ông chuẩn bị xong thì xây. Ngày nào cũng được.
-Hòa thượng không coi ngày e xây nhằm « ngày sát chủ » thì sao ?
-Ông cho tôi biết ngày nào không phải là ngày sát chủ ? Ngày nào cũng là ngày sát chủ hết, ngôi chùa có thể bền cả trăm năm, chắc chắn tôi chết trước khi chùa hư hoại.
Giả giả thiền sư có lời “than” rằng :
Kẻ thế tục: Mải miết soi tay, mong né ngày "Sát chủ", tâm vẫn hãi hùng trước lẽ tử sinh;
Bậc chân tu: Thong dong dựng tháp, để tánh luôn tự tại giữa vô thường.
Cho hay:
Dứt bỏ tham sân, đừng để chim bạc má lôi đi phần trí tuệ;
Vun bồi đức hạnh, chớ để bùa Lỗ Ban che lấp ánh từ quang.