Gương Thầy Minh Tuệ đã nhắc nhỡ tôi điều gì? | Trần Ngọc Báu

23 views
Skip to first unread message

Minh Nguyen Quang

unread,
Jun 16, 2024, 6:31:25 PM (12 days ago) Jun 16
to alphonsefamily, giaitri

Gương Thầy Minh Tuệ đã nhắc nhỡ tôi điều gì?

image.png

Thưa các bạn, 

Nhân nhìn vào cái gương Thầy Minh Tuệ, tôi thấy y như Thầy nhắc tôi “chớ có nóng lòng” vì mọi cái đều có cái “thời gian” của nó, không được nóng vội. 

Chẳng hạn, có đi thì có đến…Đi bộ thì cần nhiều thời gian hơn là đi xe để đến nơi mình muốn đến; đó là chuyện tất yếu! Thế nhưng người đời cứ nghĩ là mình dư sức “đốt giai đoạn”, “phá kỷ lục”, “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến thẳng đến đích”. 

Mà thật sự, người đời mỗi lúc mỗi tập tành thi đua để hơn nhau, có khi chỉ hơn được một phần trăm của giây đồng hồ, như trường hợp trượt dốc tuyết… Tôi tự hỏi, có thể nào những tay quán quân phá kỷ lục cứ tiếp tục “phá kỷ lục” mãi sao? Sức người sẽ là vô hạn chăng? Tại sao cứ phải nỗ lực “vượt thời gian”? Mà có thể vượt được không cái đã??? Đó là vấn đề, mà người đời nay coi như không!!!  

Bởi lẽ, nguyên tắc hành động của ngày nay là phải cạnh tranh để “nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn”, tức là phải thi đua đạp đổ nhau để giành thắng lợi cho mình. Dĩ nhiên, có kẻ thắng thì có kẻ thua; mà kẻ thua cũng có thể thành kẻ thắng nếu cứ ráo riết cạnh tranh… Cứ như là các võ sĩ cứ thi đua hạ ván nhau, bất kể dân chúng bị vạ lây hay không! Mà xem như dân chúng lại khoái xem màn đấu võ hơn là chuyện cơm áo gạo tiền!

Cạnh tranh trở thành lẽ sống của người đời từ muôn thuở rồi chăng? Nhờ đấy mới có tiến bộ, mới có văn minh, mới có phát triển! Đúng, nếu xét về mặt nổi của xã hội! Còn mặt chìm thì sao? Không cần biết, vì đã chìm thì cho chìm luôn…cho khỏe! 

Thế nhưng không dễ như vây, thế giới ngày nay đang vật lộn với mặt chìm mặt nổi, bức bách với những vụ chìm xuồng, chống chế với những vụ vượt trổi… Không ai chịu thua ai!  Loạn cào cào! Loạn khắp nơi, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ trong nước ra đến thế giới… 

Thì ra luật tự do cạnh tranh không bảo đảm đưa đến thịnh vượng chung, mà đang thử thách vận mệnh của nhân loại… Hơn bao giờ hết, nhân loại đang tự hỏi rồi ra ta sẽ đi về đâu. Câu trả lời mà người đời không muốn nghe, đó là hãy trả lại thời gian cho thời gian! Có điên mới vượt thời gian!!!

Nếu bạn trồng một cây có bóng mát, thì cứ trồng để con cháu hưởng bóng mát, chớ không chắc gì để mình hưởng! Xin hãy tôn trọng thời gian cây cần có để lớn lên và đươm ra bóng mát… Xin hãy vui lòng trả lại thời gian cho thời gian. Con người sinh ra ở đời có nơi sinh và có ngày sinh. Không thể di chuyển “nơi sinh” và “ngày sinh” của mình, ngoài ra tờ khai gian… Không thể vượt tường không gian và thời gian, nếu còn muốn làm người tử tế và xã hội an lạc.

Báu, (Thụy Sĩ)

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages