Tểt của Saigon là tết vàng hoa.
Là tết của một con hẻm nhỏ lột lớp vỏ luộm thuộm nhàu nhò thường ngày, khoác lên chiếc áo mới màu vàng rực cúc đại đóa như nắng nằm im lặng trước hiên nhà.
Có ai đó đã nói dân Saigon tính tình hời hợt nên tết Saigon màu mè sến súa trong sắc vàng cam hoa Vạn thọ, vàng tươi hoa cúc, vàng nghệ cúc mâm xôi, vàng viên mãn hoa Mai...tràn ngập đường phố Saigon đâu cũng thấy hực hỡ màu vàng cải lương. Dân Hà nội tha huong vào Saigon làm ăn bần thần nhớ ngày tết Hà nội trang nhã với đào hồng phai, sang trọng đào bích đỏ thẫm, hoa Lys trắng muốt toả hương thơm ngạt ngào, hoa thựợc long lanh đủ sắc màu...
Nhưng đâu ai biết chiều 30 tết muộn Saigon, chị hàng xóm có tiệm đồ cưới lặng lẽ đặt trước hiên mỗi nhà hàng xóm từ đầu đến cuối hẻm một cặp cúc đại đóa trĩu bông màu vàng tươi. Rồi cười giải thích khi có ai đó thắc mắc:
- Mua phụ cho người ta kẻo chiều 30 đồ bỏ hết hoa mà tội!
Thì ra tết Saigon là vậy đó, là thương nhau đằm thắm mà thầm lặng, là lòng biết nghĩ tới người khác mà quên đi bản thân mình, là giản dị sẽ chia mà mộc mạc không nói lời hoa mỹ. Thì ra người Saigon không thương thì thôi mà thương rồi thì sâu đậm mà bền lâu, như bông cúc đại đóa, cúc vạn thọ âm ĩ giữ trọn màu vàng cho tết để hết một tháng Giêng chưa nỡ rủ tàn.
Để đến sáng mùng Một tết, mở cổng nhà bước ra con hẻm tươi thắm màu vàng, chợt thấy thương người , thương mình, thương nhau, và thương màu tết Saigon đến đứt ruột.
Vì thế nếu ai hỏi tết Saigon có màu gì, em sẽ nói ngay, Tết Saigon có màu vàng hoa.