Anh yêu thích mùi nước hoa, tạm gọi đó là “ mùi của người tình”. Mùi thơm này tổng hợp nhiều loại hương thơm như: Mùi hoa hồng, mùi hoa violet, mùi hương chanh…Hình như, nhà sản xuất nước hoa, có bỏ thêm hóa chất làm kích thích thần kinh của con người ta. Mỗi lần ngửi thấy mùi nước hoa, anh nghĩ đến dục vọng, nghĩ đến người tình. Chính vì vậy, mọi sinh hoạt trong gia đình như ăn, uống, ngủ nghỉ, đau bệnh, anh ở nhà với vợ con. Còn lại chuyện ăn chơi, hưởng thụ anh ở thì anh ở bên người tình.
Mới rồi, anh bị bệnh, điện thoại cho người tình. Người tình ngọt ngào chối bận, đủ lí do biện hộ để không đến được. Hơn nữa, người tình bảo rằng không chịu được mùi tanh hôi, mùi thuốc tẩy, mùi cồn, mùi đau bệnh ở bệnh viện. Anh điện thoại cho vợ....
Vợ đã quen với "mùi khổ sở", và cô có mặt ngay tức thì. Suốt thời gian ở bệnh viện, đến lúc về nhà, vợ ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc anh. Nhìn vợ cẩn thận pha nếm nhiều lần ly nước chanh cho chồng uống: thêm một tí đường cho đủ vị ngọt, thêm một tí chanh cho đủ vị chua, thêm một tí muối cho đủ vị mặn, anh cảm động vô cùng, rưng rưng nước mắt!...
Từ đó trở đi, anh yêu thích “mùi bếp núc”, đặt tên nó thành “mùi yêu thương”!
Khỏi bệnh, anh chợt nghĩ: mùi nước hoa, thoang thoảng ngất ngây, mưa gió thổi qua trong phút chốc rồi cũng nhạt phai. Chỉ có “mùi yêu thương”, mới ở bên cạnh theo anh suốt cuộc đời...!*
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng có điều, anh nhìn lại... Vậy mà anh đã có khoảng thời gian quá dài anh yêu thích mùi nước hoa...!
Không... nhất định "cái mùi ấy" sẽ mãi mãi trong tim anh...!
Nhất định là như thế..., tha lỗi cho anh..., vợ nhé...!