Xướng ngôn viên đọc bài của một tác giả nào đó:

Nghe âm thanh nợi đây: https://www.tiktok.com/t/ZTM491Lf9/
Hãy đọc transcript bên dưới:
Bài viết này đã khiến tôi phải rơi nước mắt. Đây là bài viết dành cho tất cả các bậc cha mẹ trên thế gian. Viết thật quá thực tế đời người chính là như vậy, chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Xin chia sẻ cùng bạn. Hy vọng người nghe sẽ được thức tỉnh. Đừng mãi u mê nữa khi con cái lớn lên, bóng lưng của chúng chính là câu trả lời dành cho bạn.
Duyên phận sâu sắc nhất đời người là giữa cha mẹ và con cái. Khoảng cách xa nhất cũng là giữa cha mẹ và con cái. Lúc nhỏ nó quấn quýt lấy bạn đi đâu cũng theo đó chỉ muốn treo mình lên người bạn. lớn lên. Nó bận rộn với cuộc sống riêng. Lười biến gọi điện thoại, về nhà cứ như khách đến trời. Bạn tưởng rằng có thể ở bên nó cả đời, nhưng thực ra bạn chỉ là người đi cùng nó một đoạn đường. Thế giới của nó ngày càng rộng lớn, thế giới của bạn ngày càng thu hẹp. Cuối cùng chỉ còn lại con đường trước cổng nhà tiễn đưa bóng nó lần này đến lần khác rời đi.
Đừng mong con cái sẽ mãi quây quần bên bạn, chúng có cuộc sống riêng phải lo? Bạn nuôi nó thuở nhỏ chưa chắc nó đã có thể phụng dưỡng bạn lúc về già. Không phải vì không hiếu thảo mà vì cuộc sống đã buộc nó không thể lo xuể. Bạn không nỡ buông tay, nó lại chê bản lôi thôi. Bạn quản quá nhiều nó lại chê bạn phiền phức. Đến lúc về già mới hiểu cái gọi là cha mẹ và con cái chỉ là nhìn bóng lưng của chúng ngày càng xa dần, còn bạn thì đứng nguyên tại chỗ, ngay cả gọi một tiếng cũng không dám.
Lo lắng cả nửa đời người chi bằng học cách buông tay. Tuổi trẻ lo cho con là trách nhiệm về già vẫn nhúng tay vào mọi việc, đó là hồ đồ. Nó tìm việc, yêu đương, mua nhà, kết hôn, bạn còn sốt ruột hơn cả nó, nhưng ý kiến của bạn chưa chắc nó đã nghe. Bạn luôn cảm thấy nó chưa hiểu chuyện. Nhưng những vấp ngã mà nó trải qua đó mới là cuộc đời của nó. Con cháu tự có phúc của con cháu, con đường bạn trải sẵn cho nó chưa chắc nó đã muốn đi, cái hố bạn tránh cho nó, có lẽ nó lại cứ muốn nhảy vào. Đời người, những con đường vòng phải đi một bước cũng không thiếu được. Cha mẹ dù giỏi giang đến đâu cũng không thể thay con trưởng thành sau 50 tuổi. Đừng lấy cớ vì muốn tốt cho con để trói buộc con cái. Tình yêu của bạn là thật, nhưng tự do của nó cũng là thật. Có lúc không quản chính là cái quản tốt nhất, không giúp chính là giúp đỡ tốt nhất khi nó cần.
Bạn hãy chia tay khi nó không cần bạn. Hãy lùi lại một chút. Trí tuệ lớn nhất của cha mẹ không phải là làm được bao nhiêu việc mà là biết kìm lòng không làm. Tiễn đưa là lẽ thường, cô đơn là nơi trốn quay về già, phải tập quen với cả nhà trống vắng. Ngày xưa chê nó ồn ào nay lại mong nó về nhà. Ngày xưa chê nó kén ăn, nay muốn nấu cho nó một bữa cơm cũng không có cơ hội. Con cái lớn lên giống như chim bay đi, tổ ấm áp cũng không giữ được đôi cánh khao khát bầu trời.
Bạn dặn dò thường xuyên về nhà thăm bố mẹ nhé. Nó vâng dạ thật nhanh, nhưng khi bận rộn ngay cả một cuộc điện thoại cũng quên gọi. Không phải vì không hiếu thảo mà vì trong thế giới của người trưởng thành không có hai chữ dễ dàng.
Duyên phận giữa cha mẹ và con cái suy cho cùng là một quá trình tu hành ngày càng xa dần. Điều bạn có thể làm lại khi còn có thể nhìn thấy, hãy nhìn thêm một chút. Khi còn có thể nói chuyện hãy bớt cằn nhằn vài câu. Nuôi nó lớn, tiển nó đi xa, rồi lặng lẽ sống tốt những ngày tháng của riêng mình, đừng oán trách, đừng dây dưa. Có những con đường chỉ có thể một mình đi, có những ải chỉ có thể một mình qua. Tình yêu của cha mẹ là buông tay, sự hiếu thảo của con cái là lòng thanh thản. Hãy nhớ rằng kiếp này làm cha mẹ chính là học cách tiển đưa. Từ việc bế ẵm trong lòng đến dắt tay đi từ việc đưa đến cổng trường đến đưa ra bến xe, cuối cùng ngay cả bến xe cũng không cần bạn đưa nữa.
Cuộc đời của cha mẹ chính là già đi. Trong những lần tiễn đưa cái mãi mãi mà bạn tưởng chẳng qua chỉ là sự đồng hành ngắn ngủi, cái không thể rời xa và bạn nghĩ suy cho cùng cũng sẽ trở thành không cần níu kéo người đến tuổi già. Cách sống thấu suốt nhất là thừa nhận rằng con cái không thuộc về mình. Nó chỉ mượn bạn để đến thế giới này, mượn vai bạn để nhìn thấy phong cảnh cao hơn rồi không ngoảnh đầu lại đi chinh phục Trái Đất của riêng nó. Thứ bạn có thể cho chỉ là lời chúc phúc và bóng lưng. Vì vậy đừng dây dừa, đừng đau lòng. Mối quan hệ cha mẹ và con cái. Không oán trách nhau đã là kết cục tốt đẹp nhất.
