Kính thưa quý bạn
Hôm nay xin giới thiệu cùng các bạn Tuần Báo Trung Bắc Tân Văn thời năm 1940
Sách bảo xưa trong Quán Ven Đường. Trích chuyện in trong Tuần báo Trung Bắc Tân Văn 1940
Xin gửi đến các bạn nào cần 242 số báo Trung Bắc Tân Văn Chủ Nhật chỉ có trong Quán Ven Đường
Tất cả gồm có từ số 7 (14-4-1940), đến 260 (2-9-1945), tổng cộng 3.2 GB .
Tuần Báo Trung Bắc Tân Văn (1940)
Quán Ven Đường sẽ sập tiệm bằng hữu nào cần giữ lại sách báo xưa xin vui lòng download về giữ giùm.
Dưới đây là bài chọn tình cờ trong các số tuần báo đầu (in năm 1940) Tôi dùng máy nhận mặt chữ (OCR) viết lại để các bạn đọc cho dễ.
Máy móc ngày nay rất hay, trang sách dạng hình chụp hơi lem nhem, thế mà máy viết lại gần đúng hết, tôi không sửa chữ nào để các bạn xem thử.
Một chuyện ghi tác giả là Lan Khai, tôi dùng máy nhận mặt chữ như sau (có sao để vậy không có sửa)
Hương Biệt Ly
của Lan Khai
Nước đậm màu li-biệt
Trời vương hương biệt-li
Xuân Diệu
Người phu xe, cao và gầy dắt như con cò bợ, vừa đặt càng cái xe thổ tả xuống bến hè mở một chiếc khách vừa rón lạy bây:
— Thầy hỏi trong này xem?
Tôi xuống xe.
Trên quãng đường đất gồ ghề trơn như mỡ, từ ga Phủ-lý về, đó giờ phốt huyệt này, con đường đi ngót hai chục cây số, chiếc xe tay bánh sắt đã xóc lộn cả thân thể tôi, làm tôi đan nhừ, chẳng khác người không quen và phải tập thể thao nhiều quá.
Tôi run mình. Tôi phải nghiến răng mà ráng lên cho đỡ va vào thành xe trong lúc nó nhảy xốc tới, trong đôi giày xứng nước, ướt sũng, hai bàn chân tôi như có bịn có buộc sợi dây xiềng sắt, co cứng lại mà vẫn dồn dập đau.
Những nhà tranh lụp xụp chen lẫn với vài ba cái mái ngói.
Tôi bước, bước mỏi mệt giữa con đường lầy lội như ruộng. Cái rét đầu mùa bốc lên, cái rét thấu qua áo quần, cái rét của sương, của mưa phùn, của gió rượi. Sau quãng này, mùi lúa rạ, mùi khói củi bếp, mùi ẩm mốc nhức óc Tràng an, tôi cảm thấy cái đẹp buồn trong vẻ đẹp của núi, trong quê mùa này, là một mụn gấm vá trên chiếc áo nâu thô.
Thiếu-nữ đi hình trộm tôi. Sự ấy không lạ. Ừ những chỗ hẻo lánh như chỗ này, một khách trụ theo một gái gió cũng đáng cho là một cái gì khiến người ta phải tò mò chú ý.
Tôi bước vào hiệu, mỉm cười chào thiếu nữ.
— Ông hỏi gì ạ?
— Tôi hỏi thăm nhà ông T.
— Ông T. làm sở coi để phải không?
— Thưa vâng.
— Nếu vậy, ông T. không ở đây nữa. Ông vừa bị gọi lên Lãnh tụ mấy hôm nay rồi.
Tôi choáng người.
Buộc đôi giày ướt, tôi vò đầu, xách cót thi bạ lại đi đi đón khách?
Tôi sờ túi: còn đúng một hào. Là sinh viên ở Hà-nội xuống thăm bạn tình như thế, theo thói xưa tiễn đưa xe hỏa, còn bao nhiêu tiền trác hết xe kéo hết.
Thiếu nữ thấy bối rối nên hỏi liền:
— Ông có phải là ông Lê Khôi?
— Thưa chính tôi. Sao lại…
Nàng cười, sẽ mặt bơi bừng:
— Ông T. quen bà em; ông hay ra đây chơi và thường rối đến ông. Rước ông ngồi.
Nói đoạn, nàng chạy vào nhà trong.
Tôi nhìn quyền sách trên quầy thì lấy lại chính là quyền tiểu thuyết của tôi vừa xuất bản: Thiếp cũng về Hồ. Lòng tôi dụt dè mà có nét vui trong.
Cũng lúc ấy, một cậu học trò ra, đọc mạo trong tấm áo trường cũ, phủ mùa nâu mà dừng lại trước cựu bạo tôi:
— Nghe chào ông xơi xuống chơi, tôi lấy làm vui mừng lắm.
Ông T. với chúng tôi cũng là chỗ bạn tiếp kiến thân ái. Nhờ sự thân ái liên kiến, tôi đã biết ông lắm ông lắm. Nhất là quyền Thiếp cũng về Hồ, ta một mối tình theo Việt, nó bắt tôi nhớ lại thời kỳ niệm êm đềm.
Tôi nghiêm nét khiêm tốn và nói:
— Chẳng mấy hôm ông quá bộ ra ngoài ông T. hãy nhắn một kình nhờ ông hãy lưu ý cho về mối đem. Mai ông ấy lên Lãnh. Thẳng ra thế thật rối. Trời tôi xin vái. Tôi xin về nghỉ lại tối nay.
Tôi không thể từ chối sự mời mạn và ân cần của ông cựu, tôi xin vâng và theo ông vô phòng khách.
Ấy là một gian phòng rộng, “ách có bình, có tổ hoa. Giữa phòng kê bàn cờ, tràng kỷ và sập gụ trên đặt khay đèn.
Cái khách phân ngôi. Ông cụ thân quý tỏ phần trân đãi tôi.
Trong khi lãng mạn được ngồi bên than lửa, tôi nhờ sống lại. Toàn thân tôi nóng dần; máu dồn lên ấm một cách êm dịu.
Rồi cũng ông cụ nói chuyện về văn thơ Việt-Nam và Trung-Hoa nổi nhiều nhất về thời Thịnh Dương. Ông cụ học nhiều, nói tiếng Việt-Nam theo Câu Chuyển giàa chiều tôi dám lầm và tin thật. Cũng tôi tưởng ông cụ là do con gái ông cụ bưng lên. Tôi nghe những câu sai bảo của ông cụ, biết tên nàng là Nhược-Lan.
Cái tên thực xứng với người!
Nàng thực là một bóng lan nở giữa non xanh vắng.
Còn tôi, một chiều mưa gió, đường gót lãng du dừng nơi xa lạ gặp được người cô vào hạng thượng khách, lòng cảm thấy vui vẻ như cảnh Từ Thức vào động Tiên.
Nhược Lan vừa săn sóc bên mình phu thê của cụ, vừa cách ly vừa lẳng lặng chăm chú chờ đợi khách một cách lễ độ. Nàng không có những góp lời. Và chỉ yên, tôi cũng đủ nghe cái tiếng êm ái dịu dàng và trong của nàng như tiếng tơ rung, tiếng suối đổ.
Rồi bữa cơm thân mật rất lạ và những chén rượu ngà ngà làm cho tôi có cảm tưởng rằng Nhược Lan là một cô gái phúc hậu thường xuất hiện trong buổi hạnh phúc nhất của những truyện cổ tích Hy-lạp, Kim-cổ và lãng mạn.
Tôi cảm thấy buổi cơm chiều hôm ấy như một buổi tiệc đẹp tuyệt vời, như một giấc mơ.
Nhưng rồi sau, tiệc rượu cũng tàn.
Tôi rút một bèn khay đèn bàn chuyện ông cụ.
Tôi thức mãi đến một giờ đêm mới bị thu hút vào một giấc của bình yên lành bao giờ tôi cũng ngủ quên một lúc nào không biết.
Tôi đã chiêm bao thấy nhiều cảnh dị thường.
Những tiếng động và tiếng gọi nhẹ nhẹ như đưa hồn tôi vào một thế giới.
Nhược Lan đã vậy tay tôi và nói lời tiễn biệt.
Tôi tỉnh dậy và thấy lòng bồi hồi vì một cảm xúc lạ và tôi đã đứng sờ.
Tôi nhìn “đồng hồ”: bốn rưỡi sáng!
Lòng tôi có một hồi-hận êm đềm lạ đã khiến Nhược Lan phải vất vả vì tôi.
Ông cụ cũng dậy.
Câu khách đúng trà và nói chuyện.
Trong khi ấy, Nhược Lan đã sắp đặt lại các món đồ để tôi sửa soạn lên xe lửa, nàng đón tay tôi và gợi kêu cho tôi những tay xếp chen quen thuộc với các phu xe và hành lý của tôi, sợ kịp giờ khởi hành. Phải là đàn bà, phải là người có tấm lòng yêu, làm vì ân vì nghĩa tôi mới thấy có sự chu toàn đến thế.
Tôi cảm động lắm, lắp bắp cảm ơn.
Chủ nhân hai ba lần bèn gợi ý khuyên tôi nên ở lại lâu hơn.
Tôi muốn nói mấy câu tạ ơn Nhược Lan.
Tôi chờ lui ngượng ngùng, không dám ngỏ tình cảm của mình sợ lại làm cho một tâm hồn khép nép e ngại bị bẽ bàng xấu hổ.
— Vâng, thưa ông, thôi tôi về nhé?
— Không dám ạ, xin cụ tùy tiện cho.
Tôi chào ông cụ rồi ra cửa. Quai nón của cô mới thêu có hai bông hoa tím. Nhược Lan đưa tôi xuống tận nơi.
Tôi cảm động lắm.
Nhược Lan giữ gìn cảm xúc, không biểu lộ một nét buồn nào.
Một mặt nàng giữ gìn lễ phép đối với khách, mặt khác muốn che dấu nỗi lòng...
... Tôi sẽ nhớ mãi mãi cô gái ấy, nhớ mãi mãi buổi sáng hôm ấy...
(Xem trang 24)
Anh xe lửa phun khói đậu dài trên đường ray như một con thú bằng sắt đang ngáp rộng miệng trước khi ngủ say. Chiếc cửa toa bật mở, những phu xe vội vã khuân hành lý của khách vào tận khoang.
Chưa kịp nhìn lại lần cuối, tôi đã bị hút vào guồng quay nhanh của đoàn tàu. Quả thật, đối với tôi, cuộc gặp gỡ ấy vừa là sự ngẫu nhiên, vừa là một giấc mộng nhẹ nhàng, đầy êm đềm và thấm đượm tình người.
Tôi bồng bềnh lao lên toa. Từ khung cửa sổ, tôi nhìn thấy Nhược Lan đứng lặng một mình, bóng cô mờ nhạt giữa màn sương buổi sớm. Nụ cười nàng không phai, ánh mắt nàng vẫn hướng tôi theo từng bước chân của đôi bánh xe sao lăn trên thanh ray sáng loáng.
Màn cửa sổ đóng lại, hơi nước bám dày, che mờ tầm mắt. Tôi cố xoay người về hướng nàng, muốn vẫy tay tiễn biệt. Nhưng tiếng còi tàu vọng lên, giục giã, khiến tôi chỉ kịp mở hé cửa sổ, rồi đoàn tàu rời bến trong tiếng động ầm ì.
Khi ánh sáng buổi sớm đã khuất dạng và con tàu lao nhanh về phía trước, tôi mới khẽ thở dài, lòng bỗng dưng cảm thấy một nỗi bâng khuâng dịu dàng.
Tôi tự nhủ: “Dẫu chỉ là một khoảnh khắc, nhưng cô gái ấy, giấc mộng êm đềm ấy, sẽ mãi sống trong trang ký ức của đời tôi.”
Lan Khai
-----===<o0o>===-----
|
|
.
Nguồn tin và chi tiết: https://www.foxnews.com/tech/new-device-turns-air-clean-water-fresh-coffee?utm_source=flipboard&utm_content=user%2FFoxNews
HCD Tóm tắt bài báo:
“Cái máy mới biến không khí thành nước sạch và cả pha cà phê”:
Kara Pod là một cái máy mặt bàn thông minh có khả năng biến không khí thành nước uống tinh khiết giàu khoáng chất và pha cà phê tự động – không cần ống nước, không tạo rác nhựa, và thân thiện với môi trường.
Cách hoạt động của Kara Pod
Khả năng pha cà phê tự động
Ưu điểm nổi bật
Đối tượng phù hợp
Công nghệ mô phỏng sinh học
Kara Pod lấy cảm hứng từ bọ Stenocara ở sa mạc Namib, loài có khả năng thu nước từ không khí – cái máy ứng dụng công nghệ này vào đời sống hàng ngày, gọn nhẹ và tiện dụng.
Giá và cách mua Kara Pod
Kết luận
Kara Pod là sự kết hợp giữa công nghệ, sự bền vững và tiện nghi – mang đến nguồn nước sạch, cà phê thơm ngon, giảm rác thải nhựa và chi phí sinh hoạt. Đây là cái máy lý tưởng cho một tương lai xanh – sạch – tiện lợi.
HCD: Tương lai sẽ thiếu nước sạch để uống hay nấu ăn, những cái máy lấy hơi ẩm trong không khí tạo ra nước có lẽ sẽ rất hữu dụng
-----===<o0o>===-----
From: vinh.trang @ doo. fr
Date: 6/29/25 2:30 AM (GMT-08:00)
To: huy017
Subject: RE: [quanvenduong] Cach kiem saot my pham, pin nhien lieu Natri, bay thuoc, goc do vui va loi giai
Kính Anh Đẳng,
1) Giải câu đố 1 ngày 28/06/25 :
Gọi 2d là đoạn đường từ nhà đến chỗ làm, ta vận tốc trung bình là : (Ký hiệu vt = vận tốc trung bình, v1 = vận tốc đi nửa đường, v2 = vận tốc đi nửa đường cỏn lại).
2d/vt = d/v1 + d/v2 vt = 2v1v2/(v1+v2) = 4km/h = (66+2/3) m/mn(phút).
(v1 và v2 tính theo m/mn, thì có v1 = 50m/mn ; v2 = 100m/mn).
Nếu lấy khoảng đường là 2 000m, ta có : thời gian : 1 000/50 + 1 000/100 = 30 phút. (1)
Nếu lấy vt, ta có : 2 000/(66+2/3) = 2 000/(200/3) = 30 phút như ở trên (xem (1)).
Như vậy có nghĩa là đi một mạch hay đi với 2 vận tốc khác nhau như trong câu đố đều mất cùng một thời gian.
2) Giải câu dố 2 cùng ngày :
Cho abc là 3 chữ số kkác nhau, ta có :
a+b+c = 9k ;
100c+10b+a = 100a+10b+c+396. Từ đó ta suy ra : c – a =396/99 = 4.
Ta có : a = 1 c = 5 ; a = 2 c =6 ; a =3 c 7 ; a = 4 c = 8 ; a = 5 c = 9.
Dắp số : 135 ; 216 ; nếu tổng số a+b+c lờn hơn 9 và là bội số của 9, ta có thêm 387 ; 478 ; 549.
Kính,
VT.
HCD: Cám ơn anh Tráng
-------
From: Nang Huynh <nlehuynh @ o om>
Date: 6/29/25 6:41 PM (GMT-08:00)
To: dang chieu huynh <huy017 @.com>
Subject: Giải đáp các câu đố
Câu 1: 4 km /giờ
Thí dụ: đoạn đường dài 12 km. Thời gian đầu: 2 giờ Thời gian sau: 1 giờ .Tổng cộng là 3 giờ . vận tốc trung bình:12/3=4km/h
Nếu dùng công thức thì:
2/Vm = 1/V1 + 1/V2
Câu 2: có nhiều kết quả(6):
(612;216);(531;135);(450;054);)(945;549);(864;468);(783;387)
Giải thích: số xyz
Chia chẳn cho 9:
x+y+x= k9 (bội số của 9)
Giá trị của xyz:
100x+10y+z (1)
Giá trị của zyx :
100z+10y+x. (2)
(1)-(2) :
100(x-z)-(x-z) = 396
99(x-z) = 396
x-z = 396/99 =4
Tóm lại chỉ có hai điều kiện:
x+y+z=k9
x-z = 4
Tìm đáp số:
k=1. x+y+z=9
Cho y=1 x+z=8
x-z=4
x=6; z=2
(612;216)
Cho y=2. x+z=7
x-z =4
Không thỏa vì x z không là số nguyên
Cho y=3 x+z=6
x-z=4
x=5; z=1
(531;135)
Cho y=5. x+z=4
x-z=4
x=4 z=0
(450;054) nếu cho phép!
k=2 x+y+z=18
Cho y=1. x+z=17
x-z=4 x,y không là số nguyên
Cho y=2. x+z=16
x-z=4
x=10; z=6 không thõa!
Cho y=4 x+z=14
x-z=4
x=9; z=5
(945;549)
Cho y=6. x+z=12
x-z=4
x=8; z=4
(864;468)
Cho y=8. x+z=10
x-z=4
x=7; z=3
(783;387)
k=3 x+y+z=27
Không thỏa
Cảm ơn anh, anh mạnh khỏe
Năng
Sent from my iPhone
HCD: Cám ơn anh Năng
-----===<o0o>===-----