Lò rèn có từ bao giờ? Tui hổng biết! Tui chỉ đoán chắc rằng, khi con người biết dùng kim loại (sắt, đồng…) để làm công cụ phục vụ đời sống thì lò rèn sơ khai đã ra đời.
Lò rèn ở đồng bằng Sông Cửu Long ra đời, chắc chắn cùng với lúc con người định cư và khai phá vùng đất này!
Hôm nay Tư lúa mùa cúng mừng hoàn thành lò rèn kiểu xưa (kiểu làm theo xưa), được mở mang thêm nhiều điều cho cái đầu bé nhỏ nên vui lắm, bốn vị tiền bối đến chứng kiến và cúng Tổ khai trương là bốn anh em ruột, nguyên là thợ chánh của bốn lò khác nhau và cùng là người họ Lê như tui nên dù say lắm rồi vẫn cố viết lại vài dòng làm kỷ niệm.
Ông Tổ lò rèn là ai tui chưa biết nhưng ngày khai trương (khánh thành) lò rèn mà hổng cúng, hổng có trang thờ là ông thợ cái hổng chịu, trước khi cúng phải nổi lửa rèn một cái đinh lớn để vô dĩa đặt lên cúng thì mới được khai trương! Các vật phẩm khác (nhang, đèn, hoa quả, gà, …) như thông lệ.
Hai cái ống thụt (tạo gió thổi lửa) ngày xưa được làm bằng cây vú sửa hoặc cây dừa khoét rỗng ruột, nay được thay bằng hai ống nhựa phi 200; Hai ống dẫn gió hồi xưa làm bằng tre bông, một loại tre rỗng ruột, nay thay bằng ống nhựa phi 49, phần đầu ra chụp bằng ống thép cuốn lại thành hình phễu để chịu nhiệt.
Cái đặc biệt là hai câu đối bằng chữ nho dán trên hai ống thụt vào ngày khai trương, hai ông chủ lò rèn (là hai anh em ruột) lại nói khác nhau. Theo ông Lê Văn Tảo (80 tuổi) thì là: Song thinh hoả phát giai di (vi?) vị (dị?); Tam ngã đồng tâm hiệp đắc thành (hai ống hơi thổi lửa cháy lên thì cái gì cũng tan chảy, ba người dùng búa đập hợp ý nhau chắc chắn ra được sản phẩm như ý muốn). Theo ông Lê Văn Gia (73 tuổi) thì là: Thuỷ hoà ngũ sắc hưng, Hoả phát tứ thời thạnh (Nước vừa lên màu ngũ sắc, lửa tốt bốn mùa ấm êm). Hai câu dán trên ống ngày hôm nay là theo ông Em. Tui hổng biết chữ Nho nên chỉ đoán mò vậy!
Một thứ đối với tui cũng lạ lẫm, đó là cây dại. Cán cầm là một khúc gỗ bình thường chừng 5 tấc nhưng đầu dưới kết bằng những bẹ lá chuối mới vừa khô. Cây này nhìn sơ qua giống phất trần của nhà sư dùng vẫy nước thiêng cho tín đồ. Công dụng chính của cây dại là dùng để khều than sao cho phủ thanh sắt đang được đốt trong lò hay dùng để giảm lửa (tắt lửa). Trước khi xài phải chấm vào chậu nước để mấy cọng bẹ chuối không bị cháy. Tương truyền, tên gọi cây dại là do những người bị ma nhập, ăn nói xàm xàm bị ông thợ rèn lấy cây nầy quánh một cái là êm re, ma phải xuất ra, bỏ chạy!
Ngày tui làm xong lò rèn, khoe trên facebook, tui được bạn Minh (VietMekongfarmstay) kể: “Ông nội em ngày xưa (cách đây 70 năm) có lò rèn nổi tiếng Bến Tre, lò rèn của nội em có khoảng 20 người thợ cùng làm, có làm chỗ ở cho người dân Vĩnh Long… ở chờ rèn và lấy nông cụ đó anh. Lò rèn Tư Xôm.”. Vậy đó, hồi thời lúa mùa, cái nghề rèn là cực kỳ quan trọng.
Anh thợ cái, Lê Văn Gia, người gom góp hết đồ nghề của thợ rèn mà anh từng gắn bó mấy chục năm đem qua chỗ tui, nói thêm, ở trong lò rèn người ngồi coi hay chờ chỉ ngồi trên những khúc cây (đôn), hổng có ghế hoặc ngồi uống nước trà trên bộ ván đơn sơ hổng có trải đệm hay chiếu gì hết. Dân lò rèn vừa mộc vừa chất. Chính anh đã từng chẻ trái đạn 105 ly (sau khi lấy hết thuốc đạn ra đót làm pháo bông chơi) để làm 5 cây phảng!
Tui biết, anh khoái tui, tui gọi là anh qua nhưng tui lo quá, hổng có ít nhứt một, hai tay búa thì thợ cái cũng bó tay, bởi hổng có “Tam ngã đồng tâm hiệp đắc thành”.
Thôi kệ, bữa nay vui là được. Mấy bữa trước đã phục hồi lò nấu rượu truyền thống, nay phục hồi lò rèn, do vậy món đãi khách quý hôm nay là cá lóc luộc hèm kèm rau đồng chấm muối ớt uống với rượu gạo tím than nấu bằng men truyền thống.
Uống nhiệt tình 5 tiếng đồng hồ mà vẫn thấy lâng lâng, vẫn viết được vài dòng lưu niệm, thiệt là thích bài thơ Chừa rượu của Cụ Nguyễn Công Trứ!